Truyen3h.Co

[ Cheolhan ] - Baby blue

13

Orange3586

Khi kì thi kết thúc, tưởng chừng Seungcheol sẽ có một kì nghỉ vui vẻ với Jeonghan nhưng không, anh lại có một buổi thi đấu Taekwondo.
Seungcheol ngao ngán nằm dài ra bàn.

" Tớ muốn đi chơi ".

" Vậy thì cậu phải thi xong chứ ".

Dù miệng thì nói nhưng ánh mắt Jeonghan vẫn rất tập trung vào hướng bài vở. Không nhìn lấy Seungcheol một cái.
Anh bĩu môi, bèn lấy áo khoác ngoài chùm qua đầu rồi quay sang hướng cửa, có dỗi thì dỗi thật, mà được một lúc thì Seungcheol lại thấy buồn ngủ rồi.
Vậy là không thèm dỗi nữa mà lăn ra ngủ luôn.

Lúc này Jeonghan mới dừng bút, cậu khẽ nhìn sang Seungcheol, anh đã ngủ ngon lành dưới chiếc áo khoác ấy mất rồi. Chẳng thấy mặt mũi gì cả, cậu chống tay lên má rồi cười nhẹ, đưa tay nghịch ngợm phần lọn tóc nhỏ của anh

" Tớ cũng muốn chứ... ".
.
.
.
Jeonghan cảm thấy bản thân đang được bảo vệ quá đà.
Anh đã chuyển chỗ và sang ngồi cạnh Jeonghan từ khi có giáo viên chủ nhiệm mới đến thay.
Nên đã đổi một bàn thành hai bàn cạnh nhau, và đương nhiên, vị trí cạnh Jeonghan là anh chộp lấy luôn rồi.

Ngày nào cũng được ngồi cạnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia tập trung làm bài hay những cử chỉ khác của cậu.
Với Seungcheol thì nằm yên nhìn cậu hoài cũng không hề chán.
Anh nằm dài ra bàn cười tủm tỉm khiến Jeonghan bên cạnh cũng phải cau mày khó hiểu mà nhếch mép

" Cậu không học à? ".

" Tớ học liền đây ".

Nói xong Seungcheol cũng nghiêm túc trở lại, ngoan ngoãn cầm bút rồi viết vào vở.
Cậu nhìn thế chỉ than ngắn thở dài, đột nhiên, một cậu bàn đằng sau khều lưng hỏi Jeonghan giải đáp bài tập giúp.

Chưa kịp nói hay quay hẳn xuống thì Seungcheol bỗng choàng tay qua vai, đẩy khuôn mặt Jeonghan về phía trước, còn anh quay xuống chỉ nở nụ cười và ánh mắt khó chịu.

" Gì thế? ".

" Không có gì, tớ sẽ giúp cậu ấy ".

Anh nói thế, cũng quay xuống giúp thật, nhưng vài ba câu ẩn ý khiến cậu bạn ấy tái mặt như muốn ôm vở chạy mất.
Lúc xong việc quay lên thì lại là một nụ cười rạng rỡ.

Thật ra không nói thì Jeonghan cũng biết tất, anh chỉ không muốn ai khác ngoài Seungcheol động vào cậu thôi, cơ mà...hơi lố.
Nhìn nụ cười rạng rỡ kia, Jeonghan nhớ lại lời Jisoo ngày hôm qua, cậu nghĩ bụng

" Nếu mình đối với cậu ấy là như thế, vậy liệu Seungcheol sẽ nghĩ thế nào về mình? ".

" Tự nhiên thấy tò mò ghê ".

Seungcheol vội bước về nhà, làm việc nọ việc kia rồi đến giờ thì sang nhà Jeonghan để học, ít thời gian còn lại thì chạy thẳng đến chỗ luyện tập.
Có lẽ từ ngày quay lại Taekwondo nên dường như thời gian không còn trống nhiều như trước.

" Seungcheol à con nghỉ làm thêm đi ".

Bố anh gập tờ báo lại rồi để ngay ngắn lên bàn, hướng mắt vào phòng bếp, nhìn bóng lưng con trai tối ngày bận bịu, trong lòng một người cha cũng biết xót con.

" Sao vậy ạ? ".

" Bố đã tìm được công việc ổn định nên bố sẽ lo cho con, con cứ lo việc học cho tốt ".

Seungcheol bên trong khựng lại, đôi tay siết chặt đĩa thức ăn, chỉ mím môi nghe lời ông, không một câu cãi lại

" Vâng... ".

Nghe câu trả lời như thế, ông mỉm cười an lòng, chỉ cần con trai ông được học hành trong môi trường tốt, đủ điều kiện rồi trưởng thành, như thế cũng khiến ông vuốt ngực thở phào.

" Đừng vừa đi vừa cắm cúi như thế, lỡ ngã hay đập đầu thì không còn khuôn mặt xinh đẹp của cậu đâu ".

Seungcheol giật cuốn sổ từ tay Jeonghan khi cậu đang vô cùng tập trung thì bị giật mình bởi anh.
Ngước lên thấy vẻ mặt hơi cau có, cậu bĩu môi kiễng chân lấy lại cuốn sổ trong tay anh.

Có ai ngờ là anh ngửa ra né kịp, đã thế Seungcheol còn nhanh tay, giật luôn cặp xách trên vai Jeonghan rồi chạy mất

" Không nhanh là trễ đấy ".

Cậu ngơ ngác, nhận ra Seungcheol lại trêu cậu, Jeonghan lúc này chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vô bụng Seungcheol

" Cái tên này...cậu đợi đó! ".

Thế là Jeonghan cũng chạy rượt đuổi Seungcheol.
Đến khi đặt chân đến sảnh trường, cả hai mới dừng lại chống tay xuống gối mà thở

" Cậu...cũng chạy nhanh thật đấy ".

" Đừng coi thường tớ... ".

Jeonghan lau mồ hôi đang chảy xuống cằm, cậu liếc lên khẽ nhìn Seungcheol.
Dù vào mùa đông nhưng chạy giữa thời tiết lạnh giá này thì cho dù có lạnh thấu xương tủy mà bị rượt từ nhà đến trường thì làm nóng cơ thể cũng thật quá dễ dàng.
Cơ mà cái này có lẽ là quá nóng rồi.

Cậu thất thần nhìn anh trong bộ dạng đang nới lỏng chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt hờ hững sắc lẹm nhìn hướng khác.
Seungcheol lúc này có thể dùng từ rất quyến rũ, đến mức mà mọi người xung quanh đi qua phải ngoái đầu lại.

Jeonghan nhận thấy anh đang nhìn sang phía cậu, anh còn nở nụ cười đầy ranh mãnh nhìn cậu nữa.

" Sao hả, tớ đẹp trai lắm phải không? ".

Vừa nói, anh vừa vuốt ngược tóc ra sau, tiện tay còn kéo rộng phần cổ áo, để lộ phần xương quai xanh kia ra.

Cậu lập tức bị anh làm đỏ mặt, đánh cốp một cái lên đầu Seungcheol rồi giật cặp quay phắt đi, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chạy lung tung khắp nơi vậy.
Có muốn nó ngưng lại cũng không kịp.

Giữa giờ, Seungcheol đứng dậy đi ra ngoài, còn báo một tiếng với Jeonghan là anh sẽ quay lại ngay. Nhìn trông có vẻ vội vã nhỉ.
Nhìn theo hướng Seungcheol bước ra khỏi cửa, trong lòng dấy lên nhiều câu hỏi lạ lẫm, như là gần đây Seungcheol có những hành động quá đỗi thân mật, lúc nào cũng quan tâm đến cậu rồi còn hay giữ khoảng cách Jeonghan với mọi người.

Vậy Jeonghan cũng phải tự hỏi bản thân mình gần đây cũng kì lạ lắm, nhất là dễ ngại ngùng hơn lúc trước rồi.

" Thôi bỏ đi ".

Jeonghan nghĩ thầm rồi tiếp tục đặt bút viết, vừa viết được vài chữ thì Seungcheol quay lại.

" Nhanh thế ".

" Cậu lạnh lắm phải không? ".

Seungcheol dúi vào tay Jeonghan một lon nước, nắm chặt nó thì lon nước lại tỏa ra một sự ấm áp nhẹ trong lòng bàn tay.
Anh còn đặt lên bàn là bịch bánh với một hộp sữa, Seungcheol mỉm cười bảo

" Thi cử vất vả như thế, phải chú ý sức khỏe chứ, tay cậu lạnh cóng khi viết bài hết rồi kìa ".

Nói rồi Seungcheol lại ôm lấy tay Jeonghan, nhẹ nhàng truyền một chút hơi ấm rồi thì thầm nói nhỏ

" Có cả năng lượng của tớ nữa đó ".

Jeonghan tưởng chừng mình đang được bảo bọc bởi một chiếc chăn bông khổng lồ, xung quanh nó ấm áp đến nỗi cậu phải mơ hồ, chính cậu đang được yêu thương, đang được cảm nhận cái hơi ấm mà trước giờ Jeonghan cứ ôm mộng mơ tưởng.

Đôi mắt nhìn lên nụ cười rạng rỡ như nhuộm màu của tia nắng hạ giữa mùa đông khiến Jeonghan lại thấy rung động. Trong lòng như càng muốn được bên Seungcheol hơn, bên cạnh cái con người mới quen biết chưa được bao lâu, chưa hiểu được hết những gì sâu thẳm trong lòng người này.

Chỉ là Jeonghan muốn vậy thôi.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co