Truyen3h.Co

[ Cheolhan ] - Baby blue

19

Orange3586

Hết giờ tan học, cả đám học sinh như sóng biển lũ lượt tràn hết ra ngoài.
Người nào người nấy cũng vội vã xách cặp ra về.
Người mà Jeonghan kể lại đứng nép ngay bên cạnh cổng sắt của trường.
Thoạt nhìn thì người này vóc dáng khá cao, khuôn mặt ấy có hơi lạnh lùng nhưng khi mỉm cười lên lại trông hiền hòa vô cùng.
Mái tóc đen ngắn cùng với cặp kính đeo trên gương mặt.

Dù có đeo kính đi chăng nữa thì khuôn mặt ấy vẫn tỏa ra một khí chất kì lạ hơi chút điềm đạm nhưng vẫn rất dịu dàng khi ai đó bên cạnh.

Vừa nhận thấy là Wonwoo, trong lòng Jeonghan như trào lên một cảm xúc vừa vui mừng lẫn nỗi nhớ nhung, cậu sải bước dài tiến tới, lúc nhận ra nhau rồi thì mới ôm nhau thật chặt.

Cậu ghì Jeonghan vào lòng, khuôn mặt khi nãy như không chút biểu cảm mà giờ lại méo mó nở nụ cười với Jeonghan. Hẳn là hai người rất nhớ nhau lắm.
Đứng cạnh thấy ôm nhau cũng khá lâu rồi, nhìn xuống hai cánh tay cứ ôm chặt lấy eo Jeonghan, gương mặt thì để vào hõm cổ cậu khiến Seungcheol thấy hơi vướng víu khó chịu.

Cơ mà anh lại không xen vô được thì đành nhờ Soonyoung.

" Xin lỗi đã xen vào, nhưng chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện không? ".

" Được rồi, ta đi thôi ."

" Cô chú thế nào rồi, có khỏe không? ".

" Khỏe anh ạ, họ bảo nhớ anh lắm nên hôm này rảnh sang nhà em ăn tối nhé ".

" Đương nhiên rồi ".

Từ lúc giới thiệu với nhau xong thì hầu như trên đường về là Jeonghan chỉ đi cạnh Wonwoo, gặp lại nhau nên có nhiều chuyện để nói nhưng Seungcheol vẫn mím môi nhìn họ, Jisoo đi bên cạnh mới thở dài khều tay anh

" Cậu đừng ghen những chuyện thế này chứ ".

" Ghen! Không hề đâu nhé ".

Âm lượng Seungcheol nói ra có hơi lớn nên đã thu hút chú ý của mọi người, anh bụm miệng nói nhỏ vào tai Jisoo

" Lộ lắm hả!? ".

Jisoo gật đầu, bèn lấy điện thoại ra coi thời gian thì cũng đã trễ rồi, lên tiếng nói lên phía trước

" Cũng trễ rồi, tớ về trước đây, hẹn gặp ngày mai nhé ".

Nói rồi, họ cũng nhận ra, mỉm cười tươi và tạm biệt nhau ngay trên con đường hay đi.
Chỉ riêng Mingyu vẫn đờ người đứng sau Seungcheol, ánh mắt vẫn hướng về phía Wonwoo từ lúc ở cổng trường đến bây giờ.

Seungcheol đi tới hai người họ, vòng tay qua eo Jeonghan kéo về phía mình, anh không quên nở nụ cười tươi nói

" Anh với Jeonghan gần nhà nhau nên bọn anh đi trước nhé ".

Seungcheol nói thế, nhanh chóng cùng Jeonghan xoay lưng rời đi trước.
Chỉ còn lại Wonwoo với Mingyu, thấy cậu đứng đờ đó không phản ứng gì, Wonwoo mỉm cười tươi lên tiếng

" Nhà em đường nào thế? ".

Mingyu bị hỏi bất chơt, lúng túng trả lời

" Bên...bên này ".

" Vậy gần nhà anh, chúng ta đi thôi ".

Wonwoo nở nụ cười tươi rồi xoay lưng sải bước về phía trước. Cậu ở sau nhìn thế, đôi mắt hơi mở to nhìn Wonwoo, bỗng dưng trong lòng lại nóng lên một cách kì lạ, cậu ôm miệng thầm nghĩ

" Mỹ nam! ".
.
.
.
Đến tuần thi đấu của Seungcheol.
Đối thủ lần này cũng không làm quá sức nên anh thắng trận rất nhanh chóng.
Thầy giáo và huấn luyện viên còn rất tự hào là đằng khác.

Anh ngó nghiêng xung quanh, ngoài mọi người đứng đây xem thì anh chỉ tìm kiếm Jeonghan.

" Cậu ấy không đến sao? ".

Seungcheol ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra, ra là Jeonghan có nhắn trước mà anh bận quá nên không để ý tới

" Xin lỗi cậu nhé, tớ đột nhiên có việc ".

" Mong cậu thi đấu tốt ".

Vỏn vẻn hai tin nhắn từ Jeonghan khoảng một tiếng trước. Nhìn chằm chằm vào dòng tin, anh tự hỏi liệu cậu có chuyện gì mà không thể đến được nhỉ.

" Seungcheol à, em lại đây một chút ".

Tiếng gọi từ huấn luyện viên, thấy vẻ mặt ông đang có gì đó rất vui kia nên anh liền đặt điện thoại xuống bước lại phía ông.

" Chúng ta sẽ có buổi tập huấn và em sẽ trở thành đại diện khu này để đi đấu thành phố!".

" Thật ấy ạ? ".

Seungcheol nghe đến " đấu thành phố ", anh vui muốn nhảy cẫng lên khi đã đi được đến đây, nhìn sang thầy giáo, ông mỉm cười đầy tự hào nói với anh

" Em làm tốt lắm ".

Nếu nói chuyện này với bố, ắt là ông ấy sẽ vui lắm, vì anh đã lựa chọn đi tiếp con đường này. Seungcheol không ngừng tưởng tượng bản thân có thể đứng trên sân đấu ở Seoul, được đối đầu với các tuyển thủ quốc gia không khỏi khiến anh thêm phần hào hứng.
Trong lòng bỗng dưng muốn kể cho Jeonghan, liền tức tốc cúi chào huấn luyện viên và thầy giáo, anh xách túi đồ chẳng kịp thay ra rồi đi tìm Jeonghan.

Trong lòng Seungcheol lúc này đang phấn khởi vô cùng.

" Cậu ấy không ở nhà sao? ".

Điện thoại trên tay hết gọi nhỡ rồi nhắn tin, chẳng thấy lời hồi đáp của Jeonghan. Anh nghĩ hẳn chắc cậu bận lắm.
Định sẽ để ngày mai nhưng đang trên đường vòng về nhà thì bắt gặp ngay cậu đang đứng đối diện nhà anh cách đó không xa.

" Jeonghan à ".

Bước đến đứng đối diện nhau, thoáng thấy gương mặt Jeonghan đượm buồn, Sẹugcheol như nhận ngay ra điều gì đó, bèn kéo tay cậu tới trước cửa nhà mình, hỏi nhỏ

" Cậu sao thế? ".

Jeonghan đột nhiên bị kéo đi lại còn bị hỏi thế kia, cậu chỉ tránh quay đi tránh ánh mắt của Seungcheol, mỉm cười đáp lại anh

" Tớ không sao, mà hôm nay trận đấu thế nào rồi? ".

Biết rằng Jeonghan đang lảng tránh câu hỏi của anh, nhưng nếu cứ càng cố dò hỏi thì sẽ không ổn cho hai bên, đành dời qua lúc khác, Seungcheol cười tươi khoe ra thành tích hôm nay của mình

" Tớ thắng rồi, tớ còn được đại diện để đấu lên thành phố đó! ".

Jeonghan nghe xong càng vui mừng cho anh hơn, chính bản thân cậu cũng không ngờ là anh cừ đến thế. Cậu nhoẻn cười bảo

" Cậu sắp thành tâm điểm của khu phố này khi họ biết được tin đấy ".

Seungcheol ngớ người một lúc, anh nhếch một bên mép ôm bụng bật cười.
Đương nhiên điều này sẽ xảy ra một cách nhanh chóng. Chưa gì mà mọi người xung quanh đã đổ dồn ánh mắt đến Seungcheol hết rồi. Jeonghan lúc này mới nhận ra, rằng anh đang mặc bộ đồ Taekwondo màu trắng với đai đen vô cùng nổi bật này cơ mà.

Chắc chắn chỉ trong vài giờ thôi là toàn khu này sẽ chỉ bàn luận về Seungcheol. Và cả sau này nữa, có lé nó sẽ vẫn thế.
.
.
.
Jeonghan ở trên lớp rất hay được thầy cô vừa mắt nên lần nào cũng được giao phó đống bài kiểm tra cho lớp thế này.
Hiện tại vẫn thế, vừa phải đi một chuyến lên phòng giáo viên, thư viện rồi mới được về lớp.
Thế nhưng có cực, cậu cũng chẳng than vãn là mấy, vì Jeonghan cũng quen rồi mà.

Lần này thì lại khác một chút.

" Cậu ấy ngủ ngon thật ".

Seungcheol nhìn chằm chằm sang Jeonghan, cậu đã gối tay ngủ từ lúc nào không hay, nhìn trông say giấc thế kia nên hẳn tối qua chắc phải chật vật khi ngủ lắm đây.
Vừa hay là giáo viên lại nhờ, mà Jeonghan lại đang ngủ nên anh nhận làm thay một bữa.
Cầm chồng tài liệu trên tay, anh bỗng dưng nghĩ đến chẳng lẽ ngày nào Jeonghan cũng phải bê đống này đi đi lại lại hay sao, hẳn là cánh tay nhỏ bé ấy đau nhức lắm.

Vậy là Seungcheol quyết định, hôm nào mà cậu như thế này thì anh sẽ đi theo mang hộ.

" Cảm ơn em, em vất cả rồi ".

Thầy giáo bận tối mày tối mặt chăm chú vào màn hình máy tính, nhìn cặp kính dày cộm, vài lọn tóc có chút bạc trắng lỉa chỉa ra trước trán của thầy trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Lén nhìn một chút, Seungcheol thầm nghĩ người lớn vất vả thật đấy.

Seungcheol sải bước đến thư viện tìm một vài quyển sách, bỗng nhiên một bàn tay đâu ra thò tới gõ lên quyển sách làm anh giật mình, ngước lên thì ra là một cô gái nào đó.

Thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn mỉm cười nhìm Seungcheol, cô gái chống hai tay ôm má, nheo mắt bày vẻ mặt đáng yêu nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo cất lên

" Hình như anh rất thân với anh Jeonghan thì phải ".

Seungcheol nghe tên, hơi nhướn mày lên khẽ nói

" Có chuyện gì sao? ".

Cô nhóc ngây ngô bật cười, nghiêng đầu hạ mi, ngón tay hơi mân mê những trang sách được kê lên những quyển sách khác trước mặt Seungcheol, cô nói

"  Giới thiệu em với anh ấy đi. Anh Jeonghan rõ đẹp, lại vừa đúng gu em, hẳn anh ấy chưa có bạn gái đâu nhỉ? ".

Seungcheol gập mạnh quyển sách rồi đặt ngay ngắn vào vị trí vừa lấy ra, anh đứng lên bước ngang qua người cô, giọng nói lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lẹm khiến cô nhóc sởn tóc gáy

" Không được, cậu ấy là của anh! ".

Nói rồi, Seungcheol sải bước đi luôn.
Để lại một cô gái ngơ ngác, cô dường như vừa động đến thứ không nên động rồi.
.
.
.
Jeonghan vừa có một giấc ngủ ngon, cậu đột nhiên tỉnh giấc vì tiếng ồn ào của đám bạn phía sau lưng.
Cậu bật dậy dụi mắt, không thấy Seungcheol bên cạnh nên cậu nghĩ rằng anh lại đến phòng Taekwondo với Mingyu rồi chăng.

Vừa nghĩ thế, đôi mắt cậu liếc qua hướng cửa lớp, bắt gắp ngay Seungcheol đang sải bước về phía lớp, khóe miệng cậu liền nhếch lên nụ cười nhưng ngay sau đó liền tắt ngấm, phía sau anh còn có một cô gái đi theo sau, trông rất nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn miệng cười còn rất đẹp.

Bỗng thấy hình ảnh đó, cậu quay phắt đi hướng khác rồi gục xuống giả vờ mình vẫn còn ngủ. Jeonghan nhắm nghiền mắt suy nghĩ

" Seungcheol cậu ấy như thế hẳn phải nhiều cô gái theo đuổi rồi ".

" Điều đó là đương nhiên mà...".

Trong lòng vốn nghĩ lại lạc quan tích cực nhưng cậu lại siết chặt lòng bàn tay, đôi lông mày hơi nhăn lại, dù có nghĩ như thế nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó rất khó chịu là đằng khác.

Tới tháng tổ chức hội thao.
Đám học sinh trong trường người người nấy cũng hớn hở chuẩn bị cho cuộc thi đấu mà họ đã chọn.
Như là bóng chuyền, bóng đá hay bóng rổ,...nam nữ đều có đủ hết.

Đặc biệt Taekwondo thì lại không tổ chức vào hội thao vì số người trong ấy lại chỉ đếm đến đầu ngón tay.
Nhưng điều đó lại làm Seungcheol có chút thoải mái, anh còn đang bận phải tập như phục hồi và tăng cường luyện tập hơn nên lần này các bộ môn khác Seungcheol đều từ chối tham gia.

Lần này thì chỉ có Soonyoung và Jun tham gia thi đấu bóng rổ, ai nấy ở dưới cứ hò hét liên tục, làm cả cái phòng đấu này cứ vang lên muốn nổ luôn cả màng nhĩ.

Đội của cả hai phối hợp giao bóng ăn điểm rất ăn ý nhau nên mới mấy phút đầu đã hơn điểm phía đối thủ.

" Em ấy chơi giỏi thật ".

Jisoo lên tiếng ngưỡng mộ, nhìn xung quanh mà xem, Seungcheol, Jun, Mingyu và cả Soonyoung, cả bốn người ai cũng chơi giỏi thể thao hết.
Nếu mà nói thì Jisoo cậu cũng biết kha khá đấy chứ, chả qua là cậu muốn hay không thôi.

Trận đấu ấy diễn ra nhanh đến mức mà cả trường đều không ngờ tới, Soonyoung cùng với Jun giành lấy huy chương vàng trong lần hội thao này.

" Tiếp đến hình như là bóng chuyền, cậu đi xem chứ? ".

" Nếu cậu muốn, tớ sẽ đi cùng cậu ".

" Vậy đi thôi ".

Trận bóng chuyền họ coi là của nam của khối dưới, nghĩ là khối của Soonyoung với Jun.
Họ đảo mắt nhìn hai đội, vô tình nhìn thấy một người con trai có vóc dáng nhỏ con nhất trong số những người khác.
Thoạt nhìn thì tầm một mét sáu là cùng, Jeonghan còn bất ngờ nữa là. Nhưng khi nghe giải thích từ Seungcheol, thì vị trí đứng của người đó là " Middle blockers " ( Tay đập chắn giữa )

* Nghĩa là người đó phải chắn bóng từ đối phương, đập bóng và phòng thủ *

" Chắn giữa, với vóc dáng ấy hả!? ".

Soonyoung nghe xong như vừa thấy ma, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hoảng hốt của cậu mà Jeonghan lại không hiểu đó là vị trí như thế nào trong bóng chuyền.
Seungcheol giải thích thêm

" Nói đơn giản thì cậu nhóc đó phải thực hiện hai nhiệm vụ là tấn công và phòng ngự! ".

Vừa dứt lời, tiếng huýt còi từ trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu.
Jeonghan thoáng thấy gương mặt của người nọ mà họ vừa bàn luận, cậu ngớ người

" Là Jihoon kia mà ".

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co