21
" Nóng chết mất...".
Mùa hè, ánh nắng chói chang cứ chiếu xuống phủ lấy toàn bộ bề mặt, chỉ muốn nấp vào một nơi có bóng râm hoặc trốn trong phòng có điều hòa cả ngày.
Jeonghan bật vòi nước, đưa tay hứng nước rồi áp lên khuôn mặt, cái nóng cũng bớt đi đôi chút, cậu tắt đi vòi nước, xoay lưng dựa vào bệ rửa.
Gạt hết phần nước còn đọng trên cằm, cậu khẽ liếc lên phía trước, trước mắt là một sân trường khá rộng ngập trong màu nắng vàng, tiếng ve inh ỏi bên tai cùng với tiếng xả nước ở bên.
Bỗng nhiên trước mắt nhòe dần, một bên thân tự dưng thấy ẩm ướt, cậu quay sang, Seungcheol vừa hất nước vào người cậu, anh cười phá lên khi thấy bộ dạng nửa ướt nửa khô của Jeonghan.
" Cái tên này! ".
Jeonghan lau nước vương trên mặt, cậu quay sang, bật vòi đưa tay hứng nước hất lại. Đồ thể dục của hai đứa dần ướt nhẹp, vậy mà họ vẫn vui đùa nghịch nước với nhau, một góc ở sân trường lại vang lên tiếng cười.
Giữa mùa hạ đầy rẫy sự oi bức khó chịu vốn có của nó, vậy mà vẫn còn có người lại cho rằng mùa hạ ấy lại tựa như một sự rung động nhẹ nhàng, thoang thoảng đâu đó quanh đây.
" Ướt hết cả người rồi ".
Jeonghan lấy tay vắt phần vạt áo, vài giọt nước chảy xuống nền đất cũng nhanh chóng bị không khí nóng làm khô.
Chẳng lấy nổi một cơn gió, dù có làm ướt nhẹp cả người đi chăng nữa thì cũng cảm thấy cả cơ thể rất bí bách.
Cậu còn chẳng ngờ là, Seungcheol cởi ngay cái áo ướt sũng ra ngay trước mặt cậu, để lộ thân hình vô cùng vững chãi, nhìn lấy bắp tay đầy cơ của anh, Jeonghan nhìn xuống bắp tay của mình, vừa nhỏ mà vừa gầy, Jeonghan bĩu môi quay lưng ra hướng khác rồi cởi áo.
Cơ thể Jeonghan hoàn toàn trái ngược với anh, vô cùng mảnh mai với làn da trắng sứ đã nằm gọn trong tầm mắt Seungcheol, anh bỗng dưng đỏ mặt rồi quay phắt mặt đi
" Cậu ấy không một chút cảnh giác nào sao!? ".
Seungcheol mặc áo cũng không xong, bên tai chợt nghe tiếng cạch từ tủ đồ, quay sang thì Jeonghan đã thay xong bộ đồ rồi, chỉ khoanh tay dựa vai vào tủ sắt chờ đợi Seungcheol.
Vẻ mặt chút hờn dỗi, cậu phồng mà đưa tay chọc chọc bắp tay Seungcheol
" Tớ cũng muốn đô con mà người tớ gầy quá ".
Seungcheol ngơ ngác, cậu đang ghen tị à, đáng yêu chết mất.
Anh bật cười nói đùa
" Jeonghan cứ như thế, với tớ là được rồi ".
" Hừ, cậu không nhanh lên là tớ đi trước đấy! ".
" Khoan đã, tớ xong ngay đây ".
.
.
.
Khi kết thúc mùa hạ này, bước sang cái mùa hơi se lạnh thì cũng là lúc họ đặt chân đi thi đại học.
Cuối mùa hạ lần đó, chắng dám ngóc nổi đầu lên để suy nghĩ những chuyển vẩn vơ, chỉ có là dán mắt vào đống bài vở chồng chất.
Từ sáng cho tới tối muộn, hằng ngày Jeonghan sẽ cùng Seungcheol đến phòng tự học, lâu lâu còn có Jisoo đi cùng nữa.
Thời điểm lúc ấy, dây thần kinh của ba người chỉ căng hết cỡ, tập trung hết mức.
Bỏ qua mọi cuộc tụ tập vui chơi, đến ngày nghỉ thì sang nhà Jeonghan để cùng nhau học bài.
Lần này thì sang nhà Jisoo, cậu rảo bước trên đường, những lát gạch xếp từng ô dưới đất cậu đang đi cũng cảm thấy hơi nóng, trên tay xách về một bịch toàn là kem lạnh.
Đang ở thời điểm giữa trưa hè, nếu không về nhanh và bỏ chúng vô tủ lạnh thì e là lúc đi sẽ tan thành đống nước.
Những bước đi của cậu dần nhanh hơn, nhưng vì tia nắng trên đỉnh đầu cứ chiếu xuống khiến Jisoo phải hoa cả mắt, loạng choạng muốn chống tay vào gốc cây thì ai ngờ lại có một ai đó từ từ bước tới, nhẹ nhàng đội thứ gì đó lên đầu Jisoo.
Cậu ngước lên, rõ ràng là một người xa lạ chẳng hề quen biết nhưng lại đưa cho cậu một một cái nón.
Jisoo nheo mắt muốn nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vì ánh nắng chói chang làm cậu mờ mắt nên lúc này vẫn chưa thể nhìn rõ xung quanh, chỉ loáng thoáng thấy nụ cười nhạt của người ấy.
" Đội cái này đi ạ ".
Người nọ nói, rồi xoay lưng sải bước tiến về phía trước mà chẳng đợi Jisoo phản ứng.
Lúc nhận ra kịp, cậu chạy lại hướng người nọ, mỉm cười
" Cảm ơn cậu về cái nón, cậu có thể nhận một cây kem này không? ".
Cậu ta im lặng một lúc, trong không khí yên tĩnh chỉ cảm thấy nóng nực, bên tai Jisoo bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, cậu người đối diện đón tay nhận lấy, một tiếng " cảm ơn " bật ra rồi xoay người bước đi.
Jisoo có phần ngơ ngác, nhưng lúc sau cũng nhếch mép, trong lòng cậu thầm nghĩ
" Người xa lạ cũng tốt bụng vậy sao? ".
" Tớ về rồi...".
Jisoo mở cửa phòng, đặt nón xuống tủ đồ bên cạnh, ngước mặt lên thì Seungcheol và Jeonghan ngủ từ khi nào mất rồi.
Cả hai ngủ ngon lành trên chiếc bàn vuông thấp, cánh tay Seungcheol làm gối cho Jeonghan, nhìn cảnh tượng này trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Jisoo thầm mỉm cười, bỏ kem trong tủ lạnh rồi bản thân ngồi xuống đối diện họ.
Chống cằm đưa mắt nhìn vẻ mặt say giấc sau mấy ngày liền mệt mỏi, thật sự bản thân cậu cũng muốn nằm xuống rồi đánh một giấc cho tới tối, cơ mà nghĩ đến điều gì đó, Jisoo vội lắc đầu, đưa tay gọi họ dậy lấy kem ăn rồi tiếp tục học bài.
Một mùa hè dù có những tia nắng phủ đầy, không một khoảng trống nào mà tia nắng ấy có thể chiếu đến, nó lấp đầy cái khu họ đang ở, và lấp đầy luôn một khoảng trống trong lồng ngực đang phập phồng của họ.
Rồi đến khi không ai còn muốn cái nắng ấy nữa, mùa hạ kết thúc, thời thanh xuân học sinh cũng thế mà tan theo cái mùa hạ ấy.
.
.
.
Jeonghan cố gắng lách qua đám người đông nghẹt đang tụ lại trước tờ thông báo trúng tuyển đại học, cậu lẩm nhẩm số báo danh rồi ngước lên dò từng dòng một
" Đậu rồi...".
Cậu thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đôi mắt mở to sáng ngời quay phắt ra phía sau, cười tươi chạy đến phía Seungcheol
" Tớ đậu rồi Jeonghan à! ".
" Tớ cũng thế ".
Seungcheol vui sướng đến mức ôm chầm lấy Jeonghan, anh của lúc này vui không thể tả. Vậy là, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, cuối cùng Seungcheol cũng đỗ vào trường cùng với Jeonghan.
Jisoo từ phía xa cũng chạy lại nhào tới ôm lấy bả vai cả hai mà hét lớn, ngay khéo mắt Jisoo cũng ngấn lệ
" Chúng ta đậu rồi!!".
.
.
.
" Món chính đến đây!! ".
Bố Seungcheol từ trong phòng bếp chạy ra với trên tay là một nồi gà hầm sâm. Khuôn mặt vui vẻ, nụ cười tít cả mắt khiến Seungcheol có chút ngỡ ngàng, anh thầm nghĩ
" Lâu rồi mới thấy vẻ mặt ấy của bố ".
Nhưng khi mỉm cười chưa được bao lâu, đôi mắt ngước xuống đồ ăn, nguyên một con gà hầm sâm đắt đỏ khiến anh như vừa gặp ma, hoảng hồn quay phắt mặt lại nhìn ông.
" Sao thế, lâu không thấy bố nấu nên nhìn ngon mắt à? ".
Ông cười đùa bảo, mặc dù kinh phí hạn hẹp nhưng vì con trai ông vừa thi đỗ đại học lại còn được đi thi đấu trên Seoul khiến ông tự hào nở mày nở mặt.
Ông vỗ vai Seungcheol, cười bảo
" Nào, chúng ta ăn thôi ".
Nói rồi, ông ngồi xuống cạnh Seungcheol, nhìn hai người bạn đối diện và anh, ông tiếp tục nói
" Đừng ngại, các con cứ coi như nhà của mình, sau này Seungcheol nhà chú nhờ cả vào hai đứa nhé ".
Nụ cười của ông rạng rỡ đến nỗi sự ngại ngùng của Jeonghan và Jisoo cũng giảm đi đôi chút, họ mỉm cười rồi bắt đầu dùng bữa.
Một buổi tối ấm áp diễn ra trong một căn nhà bé tí chỉ vốn vỏn vẹn hai người, vậy mà chỉ trong một đêm đó, nó lại được thắp sáng bởi tiếng cười đùa vang ra từ phòng ăn ấy.
Sau khoảng hai tuần đó, Jeonghan cũng bắt đầu sắp xếp hành lý để dọn lên Seoul học. Ngôi trường mà cậu và hai người bạn thân học là một trường khá có tiếng ở Seoul. Vừa hay trường lại có kí túc xá, nên việc ăn ở của cả ba lại rất thuận lợi.
Khóa kéo lại vali, cậu nhìn một lượt lại căn phòng đã trống trơn, chỉ còn lại chiếc giường, cái bàn và tủ đồ trống rỗng, nơi cửa sổ bàn học mở toang, chiếc rèm trắng tinh phẳng phất trong gió, trong lòng dấy lên cảm xúc tiếc nuối.
Jeonghan đã ở đây từ lúc bố mẹ không còn trong sự cô đơn tủi thân, nhưng khi chính bản thân cũng rời đi, căn phòng này và cả căn nhà này cũng sẽ nhanh chóng bị lớp bụi phủ dày.
" Cộc cộc ".
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Jeonghan ngoảnh lại thì thấy Seungcheol đang tựa một bên vai vào cửa, chạm ngay đôi mắt đang dịu dàng nhìn cậu, khuôn miệng Seungcheol khẽ nhếch lên nụ cười
" Đi thôi ".
Nghe thế, Jeonghan chống tay đứng dậy, kéo vali đi về phía Seungcheol, cậu hạ giọng đáp
" Ừ, ta đi thôi ".
" Có vẻ một năm nữa chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ ".
" Tiếc thật, chúng ta chỉ mới bên nhau chưa được bao lâu ".
" Anh phải đợi chúng em nữa đấy! ".
Jeonghan mỉm cười nhìn mấy đứa em đứng trước mặt, họ đã đợi ở đây tiễn ba người từ lâu, người thì mếu máo, người thì nước mắt ngắn nước mắt dài, chỉ là một năm nữa thôi, có bao lâu họ cũng sẽ đợi nhau cả mà.
Chuyến tàu họ đi vào khoảng chín giờ sáng, đến nơi phải khoảng một tiếng rưỡi để nhập học và nhận phòng kí túc xá nữa nên tầm này đi là vừa.
Ngồi trên tàu điện nhìn ra bên ngoài, đây là lần thứ hai cậu được lên Seoul nhưng lần này sẽ ở đấy luôn chứ không về như hồi trước kia nữa.
Nghĩ ngợi vẫn vơ rồi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay, đến khi Jisoo khẽ lay dậy thì cũng đã đến nơi.
Trường học cách đó không xa, bộ vài bước là tới nơi, ngôi trường rộng đến mức khiến Jeonghan phải choáng ngợp.
Vừa bước vào cổng thì lọt tầm mắt giữa hai bên cánh tay là một dàn sạp đồ ăn và các câu lạc bộ chào đón tân sinh viên, trước cổng chính để vô sảnh thì là một dải băng dài có đề " Chào mừng tân sinh viên khóa XX ".
" Hoành tráng thật...".
JIisoo mắt liên tục láo liên, trong đôi mắt ấy thật sự không thể giấu nổi nỗi háo hức ấy mà chạy tới chạy lui xung quanh.
Đi bộ vào trường là một con đường dài, trên đường ấy cứ liên tục là hai ba tiến bối đến để mời vào câu lạc bộ, chỉ trong vài phút ấy trên tay họ là một đống tờ lời mời, thêm cả là Seungcheol ham ăn, anh đã đi khắp nơi và mang về nào là bánh gạo cay, xúc xích, trái cây xiên,...
Vất vả lắm họ mới tìm được nơi nhập học và nhận phòng kí túc xá, mỗi phòng chứa được hai người và đương nhiên, Seungcheol với Jeonghan là chung một phòng rồi.
" Các cậu được lắm! ".
Jeonghan chỉ mỉm cười im lặng, trong lòng thầm nghĩ
" Xin lỗi cậu Jisoo à... ".
" Cảm ơn cậu Jisoo, tớ không quên tấm lòng này của cậu đâu ".
Seungcheol đứng sau Jeonghan thầm đặt tay lên ngực cúi đầu thành tâm cảm ơn, khuôn mặt của anh lúc đấy phải nói là quá mức vui sướng. Còn Jisoo thì sao, rõ ràng ba người chơi vô cùng thân vậy mà lại hay hai con người họ lại như thế, cậu đành thở dài nhìn vào số phòng, tự hỏi ai sẽ chung phòng với cậu đây.
Họ chia tay nhau ngay trên hành lang tòa kí túc xá.
Mở khóa phòng, trong gian phòng ấy đủ rộng cho hai người, bố trí là hai cái giường ấy đặt đối diện nhau, được làm theo kiểu giường tầng nhưng phía trên là giường ngủ còn phía dưới là bàn học. Có thang để đi lên giường nữa.
Bên góc trái của cửa ra vào có làm một phòng về sinh, phía trước hai bên giường ngủ là một khung cửa sổ khá lớn và một cái rèm trắng trong.
Jeonghan bất ngờ " ồ " lên một tiếng rồi lao ngay vào phòng, chạy đến ngay phía cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, cậu xoay lại mỉm cười với Seungcheol
" Ở đây cao thật Seungcheol à ".
Anh cũng bước tới đứng bên cạnh, nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy được cả một khuôn viên trường như thế nào, phải nói là ở đây vừa rất rộng và còn đầy đủ nữa.
Dọn dẹp mọi thứ xong thì Jisoo có sang rủ đi ăn tối.
Chỉ mới là tân sinh viên, việc đi tham quan trường thì để sau đi, bây giờ họ phải đi lấp đầy cái bụng đang đói meo này.
" Bạn cùng phòng của cậu là ai thế? ".
Jeonghan vừa múc một muỗng cơm lên ăn vừa ngước lên nhìn Jisoo hỏi, mà câu hỏi của cậu làm Jisoo lại nghe không rõ ràng, liền cau mày liếc sang Seungcheol.
Khi nhận ra ánh mặt đối phương, anh liền đưa tay sờ nhẹ vào má Jeonghan, nhẹ nhàng cười bảo
" Nuốt thức ăn đi đã rồi hẵng nói chứ ".
Jeonghan quả nghe lời thật, nuốt xuống bụng rồi hỏi lại một lần nữa, Jisoo chỉ nghe xong thì thở dài, chống cằm hờ hững nói
" Một tiền bối cùng khoa với tớ, anh ấy vừa thấy tớ là chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đi luôn ".
" Nhắc mới nhớ, cậu khoa gì thế? ".
" Ài...thật là, cùng khoa với Jeonghan nhưng là về thiết kế ".
Jisoo như giở khóc giở cười, lườm Seungcheol khi chính anh và cậu đều chơi thân và cùng thi vào một trường mà lại không biết bạn mình học gì. Vậy mà chỉ đến ngưòi đang thầm thương nhớ trộm lại nhớ rất rõ cơ.
Jeonghan và Jisoo cùng khoa Nghệ thuật, Jeonghan là về diễn xuất còn Jisoo là về thiết kế, đại khái là thiết kế thời trang.
Còn Seungcheol thì không nói nhìn vào cũng đoán được, anh vào khoa thể dục.
" Hai cậu nghe tin gì chưa, tớ mới nghe được là tuần sau tổ chức dã ngoại cho tân sinh viên đấy, có cả hai khoa chúng ta ".
" Dã ngoại? ".
Jeonghan nghe đến dã ngoại thì mỉm cười, không ngờ phận là tân sinh viên mà cũng được hưởng một chuyến như thế thì thích quá rồi còn gì, nghĩ thế thì cũng thật mong đến ngày đó thật.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co