Truyen3h.Co

• Cheolhan | Cậu là ai? •

V

jelly_lilly

đến giờ ra chơi thì cậu đã mua cho seungcheol một cái bánh và chai sữa chuối

- thôi cậu ăn đi, tớ không ăn đâu

- nhưng mà...tớ có lòng mua cho cậu vì tớ không có bạn bè từ khi còn nhỏ rồi nên cậu là người bạn đầu tiên của tớ...

- tớ hiểu, tớ nhận lần này là lần cuối nhé. Cậu hãy lo cho bản thân mình đi, cảm ơn cậu nhiều

- ừm, tớ biết rồi

lúc này jisoo và seokmin đã đi tìm seungcheol cùng nhau nói chuyện

trong lúc nói chuyện thì jisoo để ý cặp mắt của seokmin và jeonghan nhìn nhau như là sắp đánh lộn ý :)))

- này seokmin, em với jeonghan có gì sao mà hai người...

- à không có gì đâu jisoo ah, cậu cứ nói chuyện tiếp đi. Em có điều gì muốn nói với anh sao seokmin?

- chúng ta ra nói chuyện chút đi

- được

hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp và đi tới sân thượng của trường

- em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- anh đừng giả vờ ngây thơ không biết chuyện đi, jeonghan. Lần này anh đi hơi xa rồi đó

- xa gì chứ? anh chỉ làm đúng công việc của anh thôi mà

- đi giết người khác vì họ dám tiếp xúc người mình yêu, đó mà là đúng công việc của anh á?

- nếu em là anh, em sẽ hiểu cảm giác đó. Không ai muốn thấy người mình yêu tiếp xúc với người khác dù có như thế nào thì họ cũng phải nằm dưới tay anh thôi

tay cậu đã thành nắm đấm như nói lên rằng là cậu sẽ " nghiền nát " tất cả, điều đó cũng khiến seokmin cũng hơi sợ trong lòng

- sao vậy? sao sắc mặt của em thay đổi nhanh vậy seokmin? em sợ à?...hay là để anh dùng máu của taehee và eunha đắp lên mặt cho em nhé

cậu nói xong liền bật cười thật lớn, trước mắt seokmin không phải là con người mà là con thú đội lốt hình người chuyên đi giết người khác không hề nương tay

- anh không sợ anh seungcheol hoặc ai đó phát hiện việc anh làm sao?

cậu nghe seokmin nói vậy liền dứt đi nụ cười và nhìn xa xăm bầu trời xanh mây trắng, những cánh chim bay qua.
đột nhiên yên bình đến mức lạ thường

- nếu seungcheol phát hiện và có kêu anh tự thú thì anh sẽ làm

- anh yêu seungcheol đến mức này sao? vì yêu mà bất chấp tất cả sao? có kêu anh chết thì anh cũng chết sao?

- ừ

seokmin cũng cảm thán vì cậu, jeonghan đúng là con người rất đáng sợ vì cậu ta yêu đến mức mù quáng, vì yêu mà bất chấp tất cả.

cái đó gọi là gì nhỉ?

" Si tình sao? "

tới giờ ra về jeonghan đã hẹn seungcheol để kèm cậu học, quả nhiên anh đã đồng ý. Như vậy cậu có thể ngắm nhìn anh mãi thôi

trong lúc anh đang giảng bài cho cậu thì cậu đặt tay lên cằm mà nhìn anh mãi

- tập trung đi, đừng nhìn tớ nữa

seungcheol đã để ý cậu không hề tập trung gì cả, khi hỏi hiểu không thì cậu chỉ trả lời cho qua

- ờm...

- tập trung vào, sắp thi rồi

- biết rồi mà, cậu khát nước gì không? để tớ lấy nước cho cậu?

- cũng được, cảm ơn nhé

jeonghan xuống dưới nhà lấy nước còn anh thì ngồi chờ, ánh mắt vô tình chạm vào một cuốn sổ dưới sàn chắc là vô tình làm rớt

anh liền lụm nó lên và đặt lên bàn nhưng có 2 tấm ảnh kẹp trong đó đã rơi, anh lụm nó lên thì là 2 cô gái

khi xem kỹ lại thì không ngờ đó là eunha và taehee, tại sao 2 tấm ảnh đó trong cuốn sổ của jeonghan?

- không lẽ...

- seungcheol!

anh nhìn phía cánh cửa phòng đằng sau thì thấy jeonghan đã đứng đó, anh bình tĩnh dẹp lại 2 tấm ảnh đó trong cuốn sổ và lên tiếng

- là cậu làm đúng chứ? cậu..đã giết eunha và taehee đúng chứ?

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co