Truyen3h.Co

CheolHan | Chỉ Cần Là Em

13.

kemdauden

Ở chap trước Lee Chan phải gọi Seungcheol, Jeonghan, Joshua là bác mới đúng nha~
__

"Đây~"

Em bẻ đôi que kem và bị lệch một nửa, một bên nhiều hơn và một bên ít. Em biết hắn thích ăn kem vị này, em cười tít mắt mà đưa cho hắn

"Thôi đổi đi, anh ăn cái bé được rồi"

Cầm que kem của đối phương rồi đổi qua, em hong chịu mà đổi lại

"Nào em bảo bạn ăn cái này thì ăn đi chớ"

Hắn cũng muốn ăn lắm mà thấy em ăn ít thì không cam lòng

"Bạn không ăn lát đừng bobo em nhá"

Người kia nghe vậy đành ăn, hứ làm như thèm bobo em lắm cơ, chẳng qua là hắn thích vị này thoai~

___

Jeonghan đang chơi game với đồng đội online là Wonwoo, chơi hăng say thì hắn lấy điện thoại em ra mà đè xuống thơm em, cái người bị cưỡng hôn kia bực bội đẩy hắn ra mà chơi tiếp, thiệt tình người ta đang chơi đến phần quan trọng thì phá đám

Sau khi chơi xong hắn bị em dỗi mà xoay qua dỗ dành

"Thôi mà cho anh xin lỗi, bây giờ cho anh bobo tiếp đi"

Vừa nói môi chu ra xin lỗi em người yêu, hắn không cố ý đâu tại đi làm về mệt quá muốn bobo em để nạp năng lượng thuii chứ có biết em đang leo rank đâu:<

"100 ngàn won một lần"

Hắn nghe vậy liền lấy thẻ của mình đưa cho em

"Nhiêu đây hơn 100 triệu, có gì bé sài thả ga, hết trả cho anh"

Seungcheol nói rồi đè em ra hôn cho đã, còn Jeonghan thì nghe vậy vừa vui vừa mệt vì bị hắn hôn cho nhột người, hắn thơm khắp mặt em rồi xuống cổ, xuống cơ ngực rồi đến bụng,...

Đã lấy lại năng lượng mà người kia kéo em dậy rồi để em vào lòng mà ôm, hắn mân mê tay em rồi đưa tay em lên thơm nhẹ lên đấy, eo ui em được chiều như công chúa ấy, hắn chăm em từng giấc ngủ sau, từng cử ăn, từng đồ mặc,..

Đấy là những khoảng khắc đẹp đẽ của 3 tuần trước, và giờ đây hắn không còn xuất hiện bên em..
Hắn đi công tác 1 tháng trời, vì xong công việc sớm nên hắn sắp xếp về sớm với em, hắn đã nghe dự báo thời tiết là bầu trời trong xanh nên yên tâm mà lên máy bay. Máy bay cất cánh được 30 phút, hắn được nhận thông báo dông bão sẽ ập đến vào 1 phút nữa, và không thể hạ cánh được vì đang ở giữa biển. Và rồi.. hắn và cùng mọi người trên máy bay đã mất tích, không biết còn sống hay đã..

Khi em nhận được tin, em lập tức ngất xỉu. Tỉnh lại em cũng như muốn tuyệt thực, không muốn ăn rồi liên tục bỏ bữa nhiều ngày và kết quả là em phải viện vì cơn đau bao tử. Hiện bệnh nhân Jeonghan đang được Joshua và mọi người thay nhau mà trông vào các bữa ăn

"Bác Jeonghan ăn đi màa"

Nhóc Lee Chan được hai ông bố giao việc trông Jeonghan ăn đúng cử, còn hai người ấy thì dắt tay nhau mua trái cây cho anh

Em không nói gì mà ngước nhìn qua cửa sổ, bây giờ em tuyệt vọng lắm rồi, tại sao hắn lại bỏ em đi mà không một lời thông báo cơ chứ?? Chắc có lẽ ông trời thấy cuộc đời em quá đỗi suôn sẻ và ngọt ngào nên đã cho vài gia vị khác (cay, đắng) để cuộc đời này đậm đà chăng? Bây giờ em thà chấp nhận bị hắn tát vài cái còn hơn là nhận được cú sốc cay đắng này

"Bác ơi, bác không ăn là hai ba tét mông con đó ạ (。•́︿•̀。)"

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực đó, mà xoay qua nhìn đứa cháu của mình cố gắng mỉm cười cho cậu nhóc yên lòng, rồi ngoan ngoãn cho Lee Chan đúc cho

___

Đã hai năm trôi qua, em vẫn cố gắng tìm tung tích người em yêu trên mảnh đất Hàn này. Một năm trước Joshua cố gắng khuyên em sống tích cực và tìm kiếm hắn vì vẫn còn chưa hay tin hắn còn sống hay không, em ôm hi vọng đấy đã đến năm thứ hai rồi. Bây giờ em đã cười nhiều hơn trước đấy là kết quả việc mọi người đã động viên em mỗi ngày

"Xin chào quý khách"

Jeonghan vừa đi vệ sinh ra đã thấy có người bước vào vội vội vàng vàng chạy lại quầy nước. Khi ngước lên em đã cứng đờ người..

Chính là cái con người em đang tìm kiếm bao lâu. Ơn trời! Vì ông vẫn còn thương em, cho em gặp người em yêu

"Choi Seungcheol.."

"Sao cậu lại biết tên tôi?"

Cái gì? Không lẽ người trước mặt em đã mất trí nhớ rồi sao.. ông trời đã không thương em nhiều rồi, cho em gặp lại hắn nhưng hắn lại không nhớ em là ai, chẳng phải quá trớ trêu sao?

Tim em bỗng hẫng đi một nhịp khi nghe câu đấy

"À dạ, trước tôi có người bạn rất giống anh và cũng tên như vậy, có lẽ tôi nhận nhầm, xin lỗi quý khách"

"À không sao đâu, cho tôi một Americano Iced"

"Dạ có ngay đây, quý khách muốn dùng ở đây hay mang về ạ?"

"Có lẽ là ở đây, vì tôi không có nơi để về"

Nói rồi hắn ngồi gần quầy nước, và ngắm nhìn cảnh xung quanh. Em thấy hắn thì chỉ muốn sà vào lòng mà bày tỏ cảm xúc nhung nhớ, nhưng có lẽ là không được vì hắn không nhớ em là ai

Joshua vừa mua nguyên liệu và vào quán thấy Seungcheol thì rất ngạc nhiên và nhìn qua em, Jeonghan thì chỉ lác đầu rồi đi làm nước cho vị khách đặc biệt này

Joshua mang ly cà phê ra cho hắn, thì hắn chợt hỏi

"Cậu.. có phải là Jisoo không? Có người yêu là Seokmin nữa"

Joshua nghe vậy cũng khá bất ngờ mà xoay qua nhìn Jeonghan, lúc nãy nghe em kể là hắn mất trí nhớ mà

"Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi, vì trước đây tôi nhớ có người bạn Jisoo và cũng có người yêu của cậu đi cạnh nữa"

"Đúng rồi, tôi là Jisoo.."

"Ừm.. hiện tại tôi không có nơi ở nên cậu có thể.."

"Được chứ, vì trước đây chúng ta cùng sống chung một nhà mà"

"Vậy cho tôi cảm ơn, tiền ở ké bao nhiêu cứ bảo tôi, tôi đi làm sẽ trả cho cậu"

Reng.. reng..

Tiếng chuông cửa tiệm cà phê, có một cậu trai trẻ tung tăng bước vài quán vì đã đến giờ nghỉ trưa. Seokmin dự định chạy lại ôm Jisoo nhưng bỗng khựng lại vì thấy hắn

"Anh.. Seungcheol?"

"Cậu có phải là Seokmin không?"

"Dạ đúng rồi"

Jeonghan nãy giờ ở quầy nghe được hết cuộc trò chuyện mà tim em cảm như có ai đó bóp thật chặt, em kìm nén cảm xúc rồi đem bánh ra cho hắn. Sau đó liền chạy vào trong kho bỏ hết dụng cụ mang trên người và trở ra

"Tao về nghỉ trước, có gì mày không làm kịp gọi Wonwoo đến phụ nha"

Em vỗ lên vai Joshua mà nói, rồi bước ra khỏi quán nhanh chóng quệt đi những nước mắt từ khi nào đã đua nhau chảy. Về đến nhà em bế Kkuma đang ngủ vào lòng, và rồi em bày tỏ hết tất cả cảm xúc nãy giờ kìm nén

Ông trời ơi, thật sự ông là đang thương con hay là đang ghét con vậy? Tại sao hắn nhớ hết những người xung quanh nhưng hắn lại không nhớ đến em?

Tối đó hắn cùng Joshua trở về nhà đã thấy em ôm Kkuma ngủ thiếp trên giường

"Cậu ấy là.."

"Là Jeonghan, Yoon Jeonghan!"

Là Yoon Jeonghan sao? Cái tên này mình nghe rất quen nhưng lại không nhớ nhỉ, còn căn nhà này nữa, khi bước vào hắn lại thấy ấm áp lạ thường. Vì cố nhớ những gì đã mất nên hắn có chút đau đầu và choáng váng

"Ổn không đấy?"

"Vẫn ổn không sao đâu, tôi hơi đau đầu tí thôi"

Joshua dẫn hắn lên lầu và vào phòng hắn

"Đây là căn phòng trước đây của cậu"

Hắn gật đầu rồi nhìn mọi thứ xung quanh phòng, đập vào mắt là một bức tranh em và hắn nắm tay nhau và hôn

"Cái này là.."

"À.. thật ra Jeonghan là người yêu của cậu, vì biết cậu mất trí nhớ nên mới không dám lại gần"

Hắn cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng càng nhớ thì đầu càng đau nên Joshua phải bảo cậu nghỉ ngơi

"Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào tôi làm đồ ăn xong rồi gọi cho cậu"

"Ò"
___

"Jeonghan à dậy nào"

Joshua nấu đồ ăn xong thì đi lại nhẹ nhàng gọi em dậy. Em dậy thì mắt đã sưng hết rồi, đằng này em khóc nhiều quá

"Seungcheol.."

"Đang nghỉ trên phòng á, nãy mình có gợi lại một phần kí ức thì trông có vẻ đau lắm"

Rồi cả hai im lặng mà vào bếp, ăn tối xong em liền xuân phong đem phần ăn còn lại lên cho hắn

"Seungcheol, mở cửa"

Hắn đang nghỉ ngơi, nghe giọng không giống Joshua lắm vẫn bất giác ngồi dậy ra mở cửa

"Cậu là Jeonghan?"

Em liền gật đầu, hắn cầm lấy khay cơm và mời em vào. Em rụt rè đi vào trong, dù ngày nào em cũng qua phòng này dọn dẹp hết, chắc có lẽ là có hắn nên em mới ngại ngùng như vậy

Trong lúc ăn hết phần cơm, em cứ nhìn hắn ăn làm hắn bật cười

"Ừm.. lúc nãy tôi nghe Joshua kể là cậu là người yêu tôi phải không?"

Em lặng lẽ gật đầu thừa nhận

"Cho tôi xin lỗi vì tôi không nhớ gì cả nhưng.. tôi có thể bù đắp lại cho cậu được không?"

Lúc này hắn ăn xong, chuẩn bị đem xuống thì em cản lại

"Để mình đem xuống cho"

"Không cần đâu, mình làm được, bạn ở đây đợi mình nha"

Nghe vậy em ngoan ngoãn ngồi đợi, sau khi hắn rửa xong liền lên với em. Vừa ngồi lên giường thì em nói

"Mình có thể ôm cậu được không?"

"Được chứ, dù gì trước đây cậu cũng là người yêu mình mà"

Em nghe vậy liền nhảy bổ vào lòng hắn rồi nằm yên vị trong đó, hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu em, 1 phút sau không biết như nào mà em đã khóc làm cho hắn hoảng lắm, hắn không biết mình đã làm sai chuyện gì tay liên tục xoa lưng em cho em dịu cơn khóc

Khóc gần tiếng trời cũng mệt nên em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn, đã rất lâu rồi kể từ ngày hắn đi thì ngày hôm nay em mới có thể nghe ngon được. Joshua tìm kiếm em bên phòng ngủ không thấy, liền qua phòng hắn và mở he hé cửa ra thì hắn ra hiệu, Joshua hiểu ý mà rời đi

Một lúc lâu em đã ngủ sâu thì hắn cố gắng gỡ em ra để bản thân đi tắm, lúc nãy Joshua có dặn đồ vẫn để trong tủ rồi, chỉ việc cho em nằm yên là mình có thể đi tắm

Hắn nghĩ sẽ dễ dàng lắm nhưng hắn đã lầm, vừa gỡ nhẹ cánh tay em thì em 'ư ử' vài tiếng rồi ôm hắn chặt hơn

"Bạn cho mình đi tắm nha, đã lâu rồi.."

Jeonghan buông tay hắn ra, sau 15 phút hắn quay lại đã thấy đối phương dậy từ lúc nào, người kia nằm nhìn cử chỉ của hắn, rồi lăn lộn qua lại

"Chời ơi sao đấy? Bạn té bây giờ"

"Ưm.. Nhớ, nhớ"

Hắn bật cười đi lại giường và nằm lên, em liền chui tọt vào lòng hắn. Dụi dụi vào lòng ngực hắn, kết thúc câu trước khi ngủ của em

"Em nhớ bạn nhiều lắm, hai năm trời.. khi gặp lại thì bạn không nhớ em là ai"

Đợi em ngủ sâu thì hắn mới đáp lại

"Mình xin lỗi vì mình không nhớ trước đây mình sống như thế nào, mình hứa sẽ bù đắp cho bạn"

Dứt câu hắn cũng chìm vào giấc ngủ theo đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co