Truyen3h.Co

CheolHan | Chỉ Cần Là Em

8.

kemdauden

"Jeonghan con chuẩn bị xong chưa?"

"Ba ơi con không đi được không??"

"Bắt buộc phải đi, đây là hợp đồng lớn"

"Lớn hay nhỏ gì ba đi mình đi chứ, sao lại bắt con đi cùng"

"Tao gã mày cho con nhà bên đấy"

"Ba!!"

"Mau mang giày rồi lên xe đi, mẹ mày đang đợi ở ngoài đó"

Em bực bội theo sau ba mình, bước lên chiếc M (giấu tên) trong vòng chưa đầy 30 phút gia đình em đã tới nhà hàng nhìn bên ngoài vô cùng sang trọng và bên trong vô cùng ấm cúng. Đây cũng là nhà hàng của gia đình Hong - bạn của hắn và em. Bước vào trong, em hướng về quầy lễ tân đã thấy gia đình của hắn, em định chạy lại ôm hắn thì ba em đã kịp thời túm em lại

"Ba~"

Ba mẹ em không nói gì mà đi tới quầy lễ tân, bỏ em đang giận dỗi ở ngoài cửa, khi nhà hắn rời đi thì đến nhà em

Sau một hồi xong thủ tục để vào phòng V.I.P gia đình em trước phòng ăn thì em xin đi vệ sinh một lát

Em vừa vào đã va phải vào một người to lớn, đối phương đang không vui lại còn bị va trúng nữa nên người ấy khẽ cau mày lại

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, đối phương liền nâng cầm em lên

"Jeonghan?"

"Anh Choi?-"

"Nào, sao xưng hô xa lạ thế bé cưng"

"Xin anh giữ tự trọng một chút, Choi Malchin"

Lúc này có tiếng xả nước và tiếng mở cửa bước ra, là hắn!! Hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bị tên xa lạ vấy bẩn. Hắn tiến tới tách em và tên kia ra

"Seungcheol" em khép nép đứng phía sau lưng hắn

"Ai thế? Em có người yêu rồi à?"

"Không! Tôi không phải người yêu của cậu ấy!!"

Em nghe vậy bàn tay đang nắm chặt cánh tay áo của hắn dần buông lỏng. Còn tên điên kia thì cười đắt ý nhìn em

"Tôi là chồng tương lai của cậu ấy!"

Em nghe xong cứng đờ người ra đó, còn tên kia nổi cơn thịnh nộ mà kéo cổ áo hắn lên

"Mày có tư cách gì mà lại khẳng định như vậy?"

"Tư cách gì á?" hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng nói ra

"Chả có tư cách gì cả, chúng tôi đã hẹn từ nhau từ lúc nhỏ sau này lớn sẽ cưới nhau thôi" hắn thản nhiên đáp lại

"Phiền cậu tránh xa người của Choi Seungcheol tôi ra, Yoon Jeonghan là người của tôi, hết đời hết kiếp cũng là của tôi, không có tới phiên cậu chen chân vào, phiền cậu biến!"

Kẻ điên đấy nghe tên hắn đã biết mình không đụng vào người này, mà tức tối bỏ đi. Em lúc này vẫn còn lo lắng việc lúc nãy mà tay vô thức nắm chặt lấy tay hắn, bị em bóp đau điếng cũng không dám trách em câu nào

"Giờ bạn có muốn nói gì với anh không?"

"E-em.. tên đấy lúc trước hắn ta thích em, em từ chối nhiều lần cũng không bỏ cuộc, e-"

Em chưa kịp nói hết thì hắn chặn miệng em bằng nụ hôn rồi, em cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đấy, sau gần 1 phút thì cả hai luyến tiếc buông môi ra, em cố gắng đớp lấy không khí xung quanh. Hắn nhìn em mà cười

"Anh không muốn nghe về tên đấy! Anh muốn hỏi là sao em lại đến đây?"

"Ba mẹ em cũng vậy.. cũng vì hợp đồng mà muốn gã em"

Hắn dẫn ra hiểu gì đó mà cười xòa, thơm lên má em rồi bảo em đi vệ sinh hắn sẽ đợi

5 phút sau cả gai bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn hỏi

"Bạn ăn ở phòng nào?"

"409"

"Để anh dẫn bạn tới"

"Có phiền.."

"Không đâu, phòng anh cũng gần đó"

Đứng trước vòng ăn V.I.P em hồi hộp nhìn hắn, vì em biết nếu em vô đây chính thức em là của người khác chứ không phải của hắn nữa rồi

Bất ngờ em đi vào thì hắn cũng đi sau và đóng cửa lại

"Hai đứa làm gì mà lâu thế?"

"Dạ tụi con gặp nhau ở nhà vệ sinh nên nói chút chuyện vặt thôi ạ"

Jeonghan ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì thì hắn đã dắt em đến bàn ăn

"Hai bố kí xong chưa ạ?"

"Kí xong từ đời nào rồi đấy ông tướng, đợi hai đứa mà hai ông bố bà mẹ đói móc meo rồi đây"

Hắn cười cười "Thế bây giờ Jeonghan chính thức là của con chưa ạ"

"Rồi đấy ông tướng, giữ của lắm cơ có thế là giỏi. Thôi nào ăn đi"

Em còn ngơ ra đấy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi hắn béo mạnh má em, làm em la toáng lên lúc đấy mới chịu tỉnh ra thôi

"Ăn này đi, anh thấy bạn gầy lắm rồi đấy"

Gia đình hai bên vừa ăn vừa nhìn cặp đôi trẻ kia mà thầm đánh giá, cưng con mình như vậy là gả được rồi ha? nghịch tử nhà mình mọi lần cãi tay đôi với ba mẹ là giỏi, bây giờ nhìn chăm con dâu cũng mát lòng mát dạ đấy chứ

Kết thúc buổi ăn em vẫn chưa load nổi sự việc gì đang diễn ra, đến khi em về nhà chồng từ khi nào em còn không biết

"Bé Hannie tắm sớm kẻo muộn nha con"

"Hannie mẹ có làm ít hoa quả cho bé nè"

"Thằng nghịch tử, sau để Hannie bệnh vậy hả? Muốn chết hay sao?"

"Hannie à, xuống đi mua sắm với mẹ nào"

Bla bla...

Đó là đời sống ngày thường khi em ở với nhà chồng thôi, ở được 1 tháng em cùng hắn về lại Seoul sinh sống

Tối đó, em đang chơi game còn hắn một bên làm việc. Em chơi thua nên tức giận đập gối lên giường xả giận, vì tiếng ồn làm hắn chú ý

"Bạn sao thế?"

"Đồng đội ngu quá"

"Khuya rồi, tắt máy đi, lại đây anh dỗ đi ngủ"

Em ngoan ngoãn đi lại ngồi lên đùi hắn, hai chân gác lên eo hắn còn tay thì câu qua cổ hắn

"Anh ơi?"

"Huh?"

"Sao anh biết vụ hôm đó mà lại không nói cho em?"

Hắn được hỏi vậy, đặt bút xuống và trả lời

"Thật ra anh cũng không biết đâu, chỉ là khi em nói phòng ăn thì anh nghĩ có khi nào như vậy không"

"Sao anh lại cá chắc như thế?"

"Vì chúng ta có sợi chỉ đỏ được định sẵn cho nhau mà" hắn bật cười, eo ui lúc này hắn cười xinh lắm, em muốn giữ nụ cười này làm của riêng thôi đấy

"Ò, sợi chỉ đỏ"

"Em nhớ lúc nhỏ chúng ta hứa gì không? Ngày đầu tiên anh gặp em ấy"

"Hì hì sao em quên được, Hannie em có trí nhớ siêu tốt luôn nhá~"

"Thế á? Thế chúng ta hứa cái gì?"

Hắn nhìn em mà cười khúc khích, cá chắn em bé nhà mình sẽ quên cho xem

Hôm đấy là một ngày mưa cũng không quá lớn, sau sân vườn nhà em xuất hiện một bóng con thỏ ham chơi mà dầm mưa, lúc đấy em đang nghịch bùn với Joshua thì có một bóng dáng đi tới chỗ em - vì khu của em sân vườn không có chỗ để ngăn chặn, lí do đơn giản khu em là khu giành cho giới thượng lưu và được quản lí nghiêm ngặt nên không lo việc trộm vào

Tiến tới và tiếp tục tiến tới chỗ em. Em cảm nhận có người liền ngước lên. Oa đẹp trai quá!!

Em bị cuốn hút bởi nét đẹp kia mà bỏ cục bùn đang nặn với bạn thân em xuống, đi lại chỗ bạn kia. Em chủ động nắm tay bạn luôn cơ, may là bạn kia không ngại bẩn nên vẫn để yên cho em đấy nhá

"Bạn đẹp trai gì ơi, bạn chơi với bọn mình nhaa"

Bạn kia mãi nhìn em mà không trả lời, em giận lắm nhé mà do bạn đẹp trai nên mình bỏ qua đấy hehe

Rồi cả hai chơi cùng nhau, mặc Joshua đang nhìn cả hai, thấy mình bị cho ra rìa nên cậu xách mông về nhà luôn. Cái tên đáng ghét mê trai bỏ bạn, hứ dỗi!!

Cả hai nghịch đến tối muộn, khi ba mẹ em bảo em vào nhà thì lúc này em mới luyến tiếc mà tạm biệt bạn

"À mà.."

Em ngập ngừng một hồi rồi nói ra

"Em! Yoon Jeonghan rất vui được làm bạn với anh"

Bạn ấy nghe vậy liền đáp lại

"Anh! Choi Seungcheol rất vui được gặp bạn"

"Anh hứa với em sau này ngoại trừ em ra, anh không được cưới ai nhé?"

Hắn không cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp, thế là sợi chỉ đỏ bắt đầu từ ngày đấy rồi

Em kể lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau với tâm trạng vui ơi là vui luôn!!

"Òa em nhớ rõ thế, đúng là bé yêu của anh"

"Ưm, em nhớ tốt thế phải thưởng chớ"

"Thưởng á?" hắn nhướng mày nhìn em

"Đúng òiii"

"Anh thơm bé nhá?"

"Ưm.. không chịu"

"Thế bé muốn gì nào?"

"Nằm trên!!"

"Được thôi~"

___

Mấy bà nghĩ có H á?? No no, tui dở H lắm nên mấy bà tự nghĩ đi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co