Truyen3h.Co

[cheolhan] đèn đỏ

đèn đỏ 2: bật đèn xanh

wb_dino

2. thật ra từ lâu đèn đã xanh rồi...

"jeonghan, hôm nay đi học muộn thế? lại có sữa dâu chờ sẵn kìa" - jisoo aka người bạn thân cùng bàn của jeonghan lên tiếng.

"ừ, hôm qua thảo luận một số dự án sắp tới của ban truyền thông nên ngủ hơi muộn tí" - jeonghan dụi mắt, cầm hộp sữa cắm ống hút vào uống như một thói quen.

"mà nhờ mấy hộp sữa này mày cũng tròn trịa ra phết nhỉ? thế mà vẫn không tò mò đấy là ai à ?"

"không" - jeonghan tay vẫn cầm hộp sữa, nhìn xung quanh lớp chỉ có khoảng 20 người, trong đó có cả seungcheol - "cho thì nhận thôi, 'người ta' có lòng thì tao có dạ"

"đến chịu cái suy nghĩ lạc quan của mày luôn"

từ dạo khoảng mấy tháng trước, jeonghan bỗng dưng nhận được sữa dâu mà ai đó gửi vào hộc bàn cậu mỗi ngày. lúc đầu cậu bối rối không biết rằng ai gửi nên cứ loay hoay, dần dà thấy người đó vẫn kiên trì nên jeonghan đành bỏ vào balo rồi sẽ tặng số sữa đó cho mấy bạn nhỏ trong trại mồ côi gần nhà vì sợ cậu bạn kia sẽ buồn và cậu cũng không thể vứt đi được.

thật ra có một điều mà jeonghan nghĩ rằng seungcheol không hề biết đó là từ lâu jeonghan đã để ý đến anh rồi. thử nghĩ xem một hot boy bóng rổ ngày nào cũng gây nhớ thương trên confession thế kia mà sao jeonghan lại không biết cơ chứ. thế mà lại còn học chung lớp nên jeonghan cũng có chút để tâm đến cậu bạn này. cho đến một ngày, jeonghan nhìn thấy seungcheol lén bỏ vào trong hộc bàn của cậu hộp sữa dâu thì dường như mọi thứ trong đầu cậu mới bắt đầu bùng nổ.

jeonghan vốn chưa từng động đến số sữa mà lúc trước anh từng bỏ vào hộc bàn cho cậu vì thấy kì cục nếu cậu không thích mà còn uống sữa người ta cho và mình thì không hề biết người ta là ai nữa chứ.
vậy mà sau cái ngày biết được nguồn gốc của mấy hộp sữa thì jeonghan cứ thích để bụng đói mỗi sáng rồi mua bánh vào lớp uống sữa người ta cho. tự nhiên như chưa từng biết gì cả.

để mà kế về cái ngày đó thì choi seungcheol thật sự cũng không ngờ tới mình đã bị jeonghan bắt gặp đâu. mọi hôm seungcheol luôn là người ra về cuối do chơi bóng với hội anh em nên là tiện tay lén lút bỏ vào hộc bàn của lớp phó một hộp sữa dâu để sáng mai bạn vào sẽ thấy. thế mà hôm đó do bận việc gấp của câu lạc bộ nên seungcheol phải đi vội và ở lại muộn nên quyết định về rồi sáng mai đi học sớm cho sữa vào ngăn bàn của jeonghan sau.

trùng hợp thế nào mà jeonghan ngày hôm sau đó cũng đến rất sớm để dọn dẹp phòng ban truyền thông cho ngày thảo luận kế hoạch với câu lạc bộ mỹ thuật. ấy thế mà vừa đi ngang lớp học, cậu lại bắt gặp choi seungcheol thập thò ngay cạnh bàn học của mình thế nên quyết định nấp vào một góc ngó xem. vì cuối cấp nên cậu mang khá nhiều sách vở chất đống trên bàn, vậy mà hôm nào đến cũng thấy gọn gàng đến lạ. hóa ra là do seungcheol giúp cậu dọn dẹp, vậy mà trước giờ cứ nghĩ thằng bạn jisoo mắc bệnh sạch sẽ mà dọn giúp nên cậu cảm ơn nó quá trời. giờ nghĩ lại thì hình như hiểu nhầm mất rồi, bảo sao lúc cậu cảm ơn mặt thằng jisoo trông đần thối chết đi được.

và sau đó vì quá bối rối nên cậu đã chạy đi luôn và bắt đầu xâu chuỗi lại tìm kiếm lý do nào khiến seungcheol lại làm điều đó cho mình. xong cuối cùng chẳng biết làm sao ngoài việc uống sữa dâu anh cho mỗi ngày và lén lút quan sát gương mặt hài lòng của seungcheol.

mà thật ra không phải jeonghan lợi dụng seungcheol hay gì đâu, mà là cậu không thể hỏi rằng liệu seungcheol có thích cậu hay không nếu cậu ấy cứ tỏ ra chẳng thân thiết với cậu là mấy. thế nên dần dần để tâm nhiều đến chuyện đấy mà yoon jeonghan cũng dần dần thích thầm choi seungcheol luôn.

và thế là trong một lần hợp tác nhỏ giữa câu lạc bộ bóng rổ với ban truyền thông, lần đó jeonghan cảm nặng lắm nên không đi phỏng vấn được nên thế là wonwoo phải bỏ game đi thay dù người muốn gặp đội trưởng đội bóng không phải là mình.

"được rồi em bắt đầu đây. đội trưởng choi, cảm nhận của anh về lối chơi của đội mình vào giải bóng rổ giữa các lớp lần này thế nào ?"

"ừ thì, vì anh gặp phải chấn thương nên không theo sát đội được nên khi ngồi từ xa nhìn cả đội nỗ lực giành được chiến thắng khiến anh thấy khá vui và khá tiếc vì không được ra sân."

"vậy thì anh cảm nhận thế nào về bạn học mingyu, học sinh khối 10 duy nhất úp rổ đẹp mang lại trận thua duy nhất cho đội anh trong vòng loại thứ hai ?"

"cái này thì chắc phải hỏi bạn wonwoo người đặt ra câu hỏi chứ nhỉ? mingyu thì anh không rành lắm đâu"

"nè nha, trả lời nghiêm túc đi. em sẽ cắt đoạn này" - wonwoo lườm seungcheol.

"ha ha, anh biết rồi. mingyu giải này làm khá tốt, anh tự hào vì đã là người dạy nhóc to con đó chơi bóng."

"ok, em hỏi vài câu cá nhân nữa rồi kết thúc nhé?"

"ừ, em cứ hỏi đi, dù sao anh cũng đang trong thời gian đưỡng thương để trở lại nên anh chẳng bận gì đâu."

"em chỉ hỏi một câu này nữa thôi. nhiều bạn thắc mắc không biết anh đã có người trong lòng chưa? người ấy với anh thế nào?" - wonwoo nâng nhẹ kính, nhìn thẳng vào seungcheol đang lộ một chút vẻ ngạc nhiên.

"anh á? anh tất nhiên là có người trong lòng chứ. sự hiện diện của cậu ấy đối với anh rất ý nghĩa. nhờ có cậu ấy mà mỗi ngày của anh đều tương sáng hơn nhiều, như là ánh dương của riêng anh vậy. dù vậy thì anh cảm thấy bọn anh không thích hợp bên nhau, ý anh là anh không đủ tự tin để đi bên cạnh cậu ấy. như kiểu đứng trước một cái đèn đỏ, cậu ấy rẽ phải được còn anh thì cứ kẹt mãi ở đó và nhìn cậu ấy rời đi vậy đó."

"ừm, em hiểu rồi. cảm ơn về những chia sẻ hôm nay của anh." - wonwoo đóng sổ tay, nhanh chóng đứng dậy cúi đầu cảm ơn.

"không có gì, anh cũng cảm ơn em vì hôm nay nhé. nhớ dựng hình ảnh cho anh với đội bóng tốt một chút nha."

"em biết rồi."


/thật ra từ lâu đèn đã xanh rồi, nhưng cậu vẫn để bản thân mắc kẹt ở đó/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co