02
🌟VOTE🌟cho tớ với nha. Cám mơn mọi người nhiều ạ 🫶🏻
Con đường về nhà vốn gần lắm mà hôm nay đối với Seungcheol lại thật xa. Anh đi chậm rãi từng bước, đứng trước cửa nhà cũng từ tốn mà thò tay vào túi quần tìm chìa khóa mặc cho cái không khí lạnh đang không ngừng vây bủa xung quanh mình.
Dù biết rằng chàng trai ban nãy trong nhà hàng vẫn còn đi theo mình về đến tận nhà, nhưng Seungcheol cũng không quá bận tâm. Không ai điên tới mức đứng mãi dưới trời âm độ.
Anh mở cửa bước vào.
Jeonghan không biết vì sao trong vô thức bản thân lại đi theo con người này. Cậu đứng nhìn ngôi nhà to lớn của anh hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, hai vai bất giác run vì lạnh. Jeonghan bước tới gõ cửa.
Không có người trả lời. Cậu bắt đầu tức giận. Anh ta quả thật là kiêu ngạo mà.
"Hay là thôi?" cậu đã nghĩ vậy. Nhưng người ta thường nói, hãy nghĩ đến mục đích bắt đầu khi bạn đang muốn từ bỏ một điều gì đó.
Jeonghan lại gõ cửa. Và lần này cánh cửa bật mở.
Seungcheol vừa tắm xong, anh lấy khăn quấn ngang hông đứng từ cửa nhìn cậu:
- Làm loạn đủ chưa? Bây giờ thì em có thể về nhà được rồi đó.
Jeonghan liều lĩnh lách qua cánh tay anh bước vào trong nhà. Hơi ấm bên trong nhà khiến cậu dễ chịu hơn thời tiết bên ngoài. Seungcheol đành nhún vai bất lực, cánh cửa đóng lại.
- Em có biết nửa đêm ở trong nhà một người đàn ông sẽ gặp nguy hiểm không?
- Đây có được tính là ba lần có duyên không? – Jeonghan vẫn ngây ngốc hỏi lại khi đưa mắt quan sát ngôi nhà của anh.
- Tôi tự hỏi nếu ba lần thế này thì không biết em và tôi đã có duyên với bao nhiêu người. Thôi nào, hôm đó là tôi sai, tôi đã xin lỗi em. Không còn sớm đâu, em về đi.
Jeonghan hướng ánh nhìn về phía anh, người vẫn chỉ đang quấn cái khăn tắm ngang hông và nửa trên để trần.
- Nếu em nói... em sẽ không đi?
- Ra thế! Tôi có thể hiểu là em đang cố quyến rũ tôi?
Seungcheol nói nhanh rồi tiến về cái laptop để giữa bàn và bắt đầu làm việc. Anh quay lưng lại với cậu. Đôi mắt dán vào màn hình
- Tùy anh. Em không ngại. Chỉ sợ người yêu anh đến kiểm tra giữa đêm thôi. Còn nếu anh đồng ý dạy em đàn thì em sẽ đi ngay bây giờ.
Đôi bàn tay anh sững lại, hai từ "người yêu" sao lại nghe chua xót. Xoay người lại phía cậu, Seungcheol khàn giọng:
- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sinh viên nghệ thuật?
Jeonghan lắc đầu đáp lời:
- Yoon Jeonghan, 23 tuổi, sinh viên kiến trúc.
- Em Jeonghan thân mến. Vì tình đồng hương tôi có thể cho em trú mưa đêm nay, nhưng rất tiếc tôi phải nói với em là tôi không có hứng thú với con trai. Còn việc dạy em đàn thì tôi càng xin lỗi.
- Thế... anh có hứng thú với con gái?
- Con gái lại càng không!
Nói rồi anh lại xoay người về phía cái laptop mà làm việc. Seungcheol tập trung cao độ. Ngón tay anh đánh máy cũng đẹp như lúc dạo dương cầm vậy. Ngôi nhà phút chốc chìm vào sự im lặng. Anh cứ ngỡ cậu đã đi rồi nên vẫn tiếp tục chuyên tâm làm việc. Hơn một tiếng sau khi Seungcheol chuẩn bị đứng lên đi ngủ thì phát hiện cậu vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Giật mình, anh vỗ nhẹ lên ngực.
- Em tính hù chết người giữa ban đêm sao? Nhà em ở đâu? Có cần tôi đưa em về không?
Jeonghan thở dài ra, cậu lắc đầu rồi từ tốn nói:
- Dù không biết anh là ai nhưng em thật sự rất thương anh. Hẳn là sống với vóc dáng một người đàn ông lịch lãm và đẹp trai thế này nhưng lại bị... yếu sinh lí. Chắc là anh khổ tâm lắm.
Giọng nói cậu nhỏ nhẹ như thể đang rất thông cảm cho anh.
Seungcheol giận dữ, anh tiến lại phía cậu, đôi mắt long sọc đỏ:
- Một là em rời khỏi nhà tôi. Hai là em sẽ phải hối hận với những gì vừa nói!
Jeonghan vẫn không bận tâm, cậu đưa tay ôm bụng. Từ tối đến giờ nào đã ăn gì. Seungcheol thấy thế cũng không nỡ làm khó cậu nữa. Anh tiến tới tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa dâu duy nhất đưa cho Jeonghan.
Cậu theo anh tiến về chiếc ghế sofa gần lò sưởi. Lúc này Seungcheol mới có dịp nhìn kĩ chàng trai trước mặt mình. Mái tóc nâu hơi ướt nước, đôi mắt sâu thẳm một đại dương. Làn da trắng không khác gì con gái, cánh môi hồng hồng trông thật đáng yêu.
Cậu vừa uống sữa anh đưa vừa hỏi:
- Anh mới tắm mà cởi trần không sợ lạnh sao?
- Đây là nhà tôi. Em ngại à? – Seungcheol đưa ánh nhìn thích thú về phía cậu.
- Không. Em sợ anh bị cảm thôi.
- Vậy à? Lẽ nào bố mẹ em không bảo với em rằng việc ở cùng một người đàn ông xa lạ rất dễ có chuyện xảy ra sao?
Jeonghan bật cười
- Có chuyện? Chuyện gì nhỉ? Chẳng phải anh và em đều là con trai sao? Hơn cả... anh bị yếu sinh lí mà.
- Tôi chưa hề nói mình bị liệt dương! – Seungcheol hắng giọng
- Vậy có nghĩa là anh có hứng thú với con trai?
Seungcheol không trả lời, anh quay vào phòng ngủ. Lúc ra thì mang theo một cái gối và một cái chăn mỏng.
- Muộn rồi, nếu em đã không chịu đi thì ngủ lại ở sofa. Tôi không có thói quen nhường giường cho người khác!
Sau đó cái con người lạnh như cục đá ấy lại bước vào phòng. Người con trai lạ mặt ngoài phòng khách không khiến anh bận tâm. Jeonghan nằm lên cái gối anh đưa, cả người cũng phủ kín chăn. Nhưng cớ sao cái hơi sương lạnh không biết từ đâu cứ ùa vào cậu. Có lẽ là cái lạnh của sự cô đơn.
Cố tìm mọi cách thiếp đi nhưng không tài nào ngủ được, cậu bước chân theo ánh đèn le lói dẫn đến căn phòng. Bên trong ấm hơn cả không khí bên ngoài nơi cậu nằm. Jeonghan lật nhẹ tấm chăn nơi chiếc giường của Seungcheol rồi chui vào.
- Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi? – giọng anh vang lên khiến cậu giật mình.
- Ngoài đó... rất lạnh! Em không ngủ được!
Lật người nằm lên phía trên cậu, hai tay anh chống xuống giường. Đôi mắt một mí nhìn thẳng vào đôi mắt to thảng thốt của cậu.
- Em có biết việc trèo lên giường của một người đàn ông lúc nửa đêm sẽ phải chịu hậu quả thế nào không?
Jeonghan không đáp. Cậu chỉ im lặng chờ xem anh chủ nhà đẹp trai sẽ làm gì. Nhưng Seungcheol chỉ thở dài rồi lật người trở lại chỗ cũ, xoay lưng về phía cậu.
Có chút tò mò, phóng túng. Dù sao cũng đã bỏ đi quy tắc của bản thân mà bước vào nhà người ta, lại còn trèo lên giường thì cái thể diện với cậu bây giờ cũng không còn giá trị.
Đưa bàn tay bé nhỏ chạm vào tấm lưng trần của anh. Jeonghan khẽ run run, sau đó nhanh chóng định thần tâm trạng. Cậu mỉm cười ranh mãnh đưa tay vuốt dọc sống lưng anh. Seungcheol mất kiên nhẫn. Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông thôi! Có chăng là chỉ đàng hoàng hơn những thằng đàn ông khác.
- Tốt nhất là em nên nằm yên ngủ đi. Tôi biết là em hiểu tôi đang nói gì.
Jeonghan vẫn nhất quyết trêu Seungcheol:
- Anh thật sự bị yếu sinh lý sao? Em cảm nhận con người anh cũng rất manly mà.
Cậu lại thở dài. Seungcheol nghe đến đây thì máu nóng lại dồn lên. Anh quay người về phía cậu, bàn tay kéo Jeonghan vào lòng và mỉm cười
- Đừng trách tôi không cảnh báo. Đã hơn ba lần rồi! Và em cũng đã 23 tuổi. Không còn nhỏ đâu!
Nói rồi anh ấn môi mình xuống môi cậu. Một nụ hôn rất nhẹ thôi. Jeonghan đón nhận một cách vụng về, cậu nằm yên hưởng thụ cảm giác chưa bao giờ được biết đến. Nụ hôn chậm dần rồi dừng. Anh buông cậu ra mỉm cười, vẫn cố gắng kiềm chế bản thân
- Bây giờ thì ngủ được rồi chứ?
- Nụ hôn đầu của em...
- Vậy sao? Là em thách thức tôi! Đấy là lời cảnh cáo cuối cùng. Tốt nhất em nên làm một đứa trẻ nghe lời và ngủ đi.
Jeonghan khẽ mỉm cười. Cậu chui vào lòng anh
- Em nghĩ mình nên đòi lại.
Sau đó cậu hôn anh. Thoáng bất ngờ, nhưng Seungcheol cũng nhanh chóng giành lại thế chủ động. Anh đưa cái lưỡi ma mảnh của mình vào lùng sục khuôn miệng cậu, bàn tay Jeonghan ôm chặt cổ anh, rồi lại trượt dần xuống thắt lưng.
Lí trí Seungcheol mất đi, giờ đây trong anh chỉ còn khát vọng duy nhất của một người đàn ông.
- Bố mẹ không dạy em rằng giữa hai người con trai vẫn có "chuyện" để xảy ra sao?
Jeonghan nhướn mày hồi lâu sau đó mới mỉm cười đáp lại.
- Hình như là có thì phải. Nhưng... anh bị yếu mà! Không phải sao...
Cậu vẫn trêu anh không thôi. Seungcheol không còn tức giận, anh đưa tay nhéo cái má bầu bĩnh của cậu rồi đặt đầu Jeonghan xuống giường.
- Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy người đẹp? Rồi em sẽ biết liệt dương như tôi ra sao!
- Hối hận ý hả? Liệu anh có chịu trả em về chỗ cũ không? – Jeonghan đáp.
Đôi mắt tĩnh lặng như tờ. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Những cảm xúc không tên kì lạ. Jeonghan một phần tò mò, một phần khao khát.
Ánh nhìn được kết thúc bằng một nụ hôn... cho một đêm kì lạ...
Ngay từ lúc gặp anh... em đã biết đây không chỉ là tình cờ.
--------------------/////--------------------
Muốn biết Seungcheol có yếu hay không thì Jeonghan cứ đợi chap sau sẽ rõ ㅋㅋㅋ
Nhớ VOTE cho tớ với nhé. Cám mơn mọi người đã đón xem 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co