Truyen3h.Co

Cheolhan | FLIGHT 1004

Chương 1

hiyanp234

Khoang thương gia trên chuyến bay quốc tế buổi sáng sớm tràn ngập ánh đèn vàng dịu. Dòng hành khách nối đuôi nhau bước lên máy bay, tiếng vali kéo lạch cạch hòa cùng âm thanh thông báo đều đều vang trong khoang

Jeonghan đang đứng ngay cửa máy bay

" Chào mừng quý khách lên chuyến bay. Chúc quý khách có hành trình tốt đẹp "

Giọng nói mềm, rõ ràng, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Hành khách đi ngang qua ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng Jeonghan chỉ giữ đúng một biểu cảm duy nhất. Một tiếp viên trẻ đứng gần đó thì thầm với đồng nghiệp

" Anh Jeonghan hôm nay vẫn vậy ha... đẹp thì đẹp thiệt, mà lạnh quá trời "

Người kia kẽ gật đầu

" Ảnh là tiếp viên trưởng khó gần nhất hãng luôn đó! "

Jeonghan nghe thấy, nhưng không phản ứng. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía cửa máy bay, kiên nhẫn chờ dòng khách tiếp theo

Cho đến khi có một người đàn ông mặc đồng phục phi công bước lên, dáng người cao lớn, vai rộng, bước chân chắc chắn. Bộ quân phục màu xanh đậm được ủi thẳng tắp, trên ngực đeo bảng tên sáng bóng

Choi Seungcheol

Cơ trưởng mới được điều đến tuyến bay này

Anh dừng lại ngay trước Jeonghan, khóe môi nhếch lên thành nụ cười thân thiện. Trên tay anh còn cầm một chiếc hộp nhỏ gói bằng giấy xanh đậm

" Chào tiếp viên trưởng Jeonghan! Tôi là cơ trưởng mới, Choi Seungcheol "

Jeonghan khẽ cúi đầu theo đúng nghi thức

" Chào cơ trưởng, hân hạnh hợp tác "

Seungcheol hơi nhướng mày, nhưng vẫn đưa chiếc hộp về phía cậu

" Tôi có thói quen tặng quà chào hỏi cho đội bay mới, một chút bánh hạnh nhân, hy vọng mọi người sẽ thích "

Jeonghan nhìn chiếc hộp rồi nhìn sang Seungcheol. Ánh mắt trong veo nhưng xa cách

" Cảm ơn cơ trưởng, tôi sẽ chuyển lại cho tổ bay "

Cậu nhận hộp quà, động tác lịch sự nhưng dứt khoát

" Chỉ chuyển lại thôi à? Tôi tưởng tiếp viên trưởng sẽ thử trước để kiểm tra chất lượng chứ
" - Seungcheol mỉm cười trêu

" Quy trình an toàn thực phẩm của hãng không yêu cầu việc đó, thưa cơ trưởng " - Cậu đáp giọng đều đều

Tiếp viên đứng gần đó suýt bật cười nhưng phải cố nén lại

Seungcheol chống tay lên thành cửa máy bay, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào Jeonghan

" Nghe nói tiếp viên trưởng nổi tiếng khó gần? "

Jeonghan vẫn giữ nguyên biểu cảm

" Tin đồn trong hãng thường không đáng tin "

" Tôi lại thấy khá đúng đấy " - Seungcheol nheo mắt

Seungcheol nhìn cậu vài giây, rồi bật cười nhẹ, giơ tay như đầu hàng

" Được rồi, hợp tác vui vẻ, tiếp viên trưởng " - Anh bước qua, đi thẳng vào buồng lái. Nhưng trước khi khuất hẳn, anh quay đầu lại nhìn

Jeonghan lúc này đang cúi người chào hành khách tiếp theo, mái tóc vàng khẽ rơi xuống trước vai, ánh đèn phản chiếu khiến gương mặt cậu vừa dịu dàng vừa xa cách đến khó chạm vào

Cậu đặt hộp quà lên xe phục vụ, không buồn nhìn thêm lần nào. Bỗng nhiên người cảnh vệ họ Kim bước lên, nổi tiếng là đẹp trai, nhà giàu, và rất cao to vạm vỡ, được đào tạo kĩ càng trong nhiều lớp huấn luyện khác nhau. Nhiều người thường gắn ghép cặp đôi cảnh vệ Kim và tiếp viên trưởng Yoon vì chỉ duy nhất anh cảnh vệ đó là có khả năng làm cậu cười

Khoé môi Kim Yoonjin cong lên

" Jeonghan " - Giọng nói trầm nhưng ấm, hoàn toàn khác với không khí nghiêm túc xung quanh

Jeonghan đang xem danh sách, nghe giọng quen thuộc liền ngẩng đầu. Chỉ trong tích tắc, biểu cảm lạnh lùng trên mặt cậu tan ra thành một nụ cười nhẹ

" Sao? Nay có gì đây? " - Jeonghan khép bản danh sách xuống

Yoonjin tiến lại gần hơn, tiện tay đưa giúp Jeonghan chiếc bút vừa rơi khỏi túi áo mà cậu còn chưa nhận ra

" Nay quên mua socola cho anh rồi, bù lại một nụ cười được không? "

Jeonghan bật cười khẽ

" Sao cũng được cơ mà~ "

" Nghe nói anh là tiếp viên trưởng chuyến này nên em cũng yên tâm hơn nhiều đấy "

" Xía, bay biết bao nhiêu chuyến rồi mà còn mừng như vậy sao? " - Jeonghan phủi tay áo Yoonjin

Một tiếp viên trẻ đứng gần đó khẽ huých tay đồng nghiệp, thì thầm

" Lại nữa kìa... hai người đó lúc nào cũng thân quá trời "

Yoonjin tự nhiên đưa tay chỉnh lại phần cổ áo đồng phục cho Jeonghan. Động tác rất quen thuộc, gần như theo phản xạ

Jeonghan đứng yên cho Yoonjin chỉnh, ánh mắt cong lên đầy thoải mái một biểu cảm mà gần như không ai trong tổ bay từng thấy

Đúng lúc đó cửa buồng lái mở ra..

Seungcheol bước ra ngoài để kiểm tra lần cuối trước giờ cất cánh. Ánh mắt anh vừa lướt qua khoang đã dừng lại ở cảnh trước mặt, jeonghan đứng rất gần Yoonjin

Khoảng cách gần đến mức vai hai người gần như chạm nhau. Yoonjin vẫn còn giữ tay trên cổ áo Jeonghan, còn Jeonghan thì... đang cười, là kiểu cười mềm hẳn xuống chứ chẳng phải xã giao

" Tiếp viên trưởng " - Giọng anh trầm

Jeonghan quay sang ngay lập tức, nụ cười trên môi thu lại, trở về vẻ chuyên nghiệp. Yoonjin cũng quay người, lịch sự gật đầu

" Chào cơ trưởng! "

Seungcheol nhìn Yoonjin từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén của một người quen quan sát

" Anh là..? "

" À, tôi là cảnh vệ giám sát chuyến này! "

Seungcheol gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua bàn tay Yoonjin vừa rút khỏi cổ áo Jeonghan

" Xem ra hai người thân nhau nhỉ? "

Yoonjin mỉm cười

" Chúng tôi thường bay chung vài chuyến "

Jeonghan chen ngang

" Yoonjin từng phối hợp xử lý một tình huống an ninh khá tốt, nên tổ bay cũng quen mặt "

" Tiếp viên trưởng hiếm khi nói tốt về người khác như vậy.. " - Seungcheol cúi mặt

" Hôm nay không có socola, có kẹo ngậm, nghe bảo anh đang bị ho. Kẹo này tốt lắm hồi còn nhỏ em bị viêm họng nặng ăn vào hôm sau là hết hẳn đó ạ " - Yoonjin rút từ trong túi ra bịch kẹo

" Cậu lúc nào cũng mang theo mấy thứ này nhỉ? " - Jeonghan mỉm cười cầm lấy

" Cho anh mà~ "

Anh lên tiếng

" Tiếp viên trưởng, chúng ta sắp đóng cửa khoang " - Seungcheol cất tiếng

Yoonjin lùi lại một bước, nhưng trước khi rời đi, cậu khẽ vỗ nhẹ lên vai Jeonghan rồi nháy mắt

" Tôi cắn cho bây giờ đó! " - Jeonghan trêu

" Cắn lại á! " - Yoonjin làm động tác cắn rồi cầm túi về chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co