Truyen3h.Co

Cheolhan | FLIGHT 1004

Chương 3

hiyanp234

Chuyến bay hạ cánh trong ánh chiều muộn

Tiếng bánh máy bay chạm đường băng vang lên trầm đục. Cả khoang hành khách vang lên vài tràng vỗ tay lác đác. Jeonghan tháo dây an toàn, đứng dậy chỉnh lại áo vest đồng phục trước khi quay sang kiểm tra lần cuối

" Yoonjin, kiểm tra hàng ghế cuối giúp anh "

" Dạ "

Yoonjin đáp nhanh, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn xuống cổ tay Jeonghan, nơi lớp băng gạc trắng nổi bật trên làn da nhợt. Yoonjin biết rõ người băng vết thương đó không phải mình

Hành khách rời máy bay gần hết. Khoang thương gia dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng xe đẩy kim loại lăn nhẹ trên sàn. Yoonjin đang thu dọn chăn gối thì nghe thấy giọng trầm quen thuộc phía sau

" Tiếp viên trưởng đâu rồi? " - Seungcheol nói, Yoonjin quay lại

Seungcheol đứng ở cửa khoang, ánh mắt quét một vòng như đang tìm ai đó

" Anh Han đang kiểm tra khoang sau ạ "

Seungcheol gật đầu, không nói thêm, liền bước thẳng xuống phía sau, Yoonjin đứng yên vài giây, ngón tay cậu vô thức siết chặt mép chăn trong tay

Jeonghan đang cúi người kiểm tra ngăn hành lý phía trên. Khi vừa đóng lại, cậu nghe thấy tiếng bước chân dừng phía sau

" Cổ tay cậu.. " - Cậu quay lại, Seungcheol đang đứng rất gần, trên tay là một túi giấy nhỏ

" Cơ trưởng? "

" Thuốc sát trùng và băng y tế " - Seungcheol đưa túi về phía cậu " Loại tốt hơn cái trong hộp sơ cứu "

Jeonghan chớp mắt một cái, rồi bật cười khẽ

" Anh xuống mua à? "

" Trên đường kiểm tra kỹ thuật đấy "

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt người kia lại vô thức dừng ở vết băng cũ, Jeonghan nhận lấy túi thuốc, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Seungcheol. Cả hai cùng khựng lại một nhịp rất nhỏ

" ...Cảm ơn "

Seungcheol gật đầu, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi

" Để tôi thay băng giúp cậu "

" Cơ trưởng đang chuyển nghề à? "

" Tôi từng học sơ cứu nâng cao "

" ...Vậy à? "

Jeonghan không từ chối nữa. Cậu đưa tay ra, ánh mắt vẫn cong cong nhưng lần này có chút mềm đi. Seungcheol tháo lớp băng cũ rất cẩn thận. Khi thấy vết trầy sâu hơn anh nghĩ, hàng lông mày khẽ nhíu lại

" Cậu nên nghỉ ngơi đấy.. "

" Công việc này khó nghỉ lắm "

" Không phải lý do! "

Jeonghan bật cười nhỏ, nhưng không phản bác. Ở đầu khoang, Yoonjin đứng sau tấm rèm ngăn, tay vẫn cầm cuốn sổ kiểm tra, cậu biết mình không nên nhìn

Nhưng ánh mắt vẫn không rời được cảnh tượng phía trước. Seungcheol đang cúi đầu, tập trung băng lại vết thương cho Jeonghan. Động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức khiến người khác dễ hiểu lầm

Một cảm giác lạ lẫm len vào lồng ngực Yoonjin, cậu siết chặt cuốn sổ đến mức các góc giấy nhăn lại

" ...Mình bị sao vậy? "

Seungcheol buộc nút băng gạc gọn gàng, rồi buông tay, Jeonghan nhìn cổ tay mình một chút, khẽ xoay thử

" Khéo tay ghê "

Khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn bình thường

" Tiếp viên trưởng "

" Hmm? "

" Cậu nên cẩn thận hơn "

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt anh vài giây. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức khó đoán

" Lo xa thật "

Yoonjin bước lùi lại sau tấm rèm khi thấy Seungcheol quay ra ngoài. Tim cậu đập nhanh một cách vô lý. Khi Jeonghan bước tới, cậu đã kịp cúi đầu giả vờ ghi chép

" Em chưa xong phần kiểm tra à? " - Jeonghan hỏi

" Dạ.. s-sắp sắp xong rồi ạ "

Jeonghan gật đầu, định bước đi thì Yoonjin bỗng lên tiếng

" Anh Han! "

" Ừm? "

" Anh với cơ trưởng.. thân ghê ha? "

Câu hỏi bật ra nhanh hơn Jeonghan nghĩ

Jeonghan hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thường ngày

" Anh với tất cả thành viên tổ bay đều thân mà? "

" ...Vậy sao? " - Yoonjin cúi đầu, giọng nhỏ đi

Jeonghan nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thói quen quen thuộc anh vẫn hay làm

" Em mệt rồi đúng không? Lát về khách sạn nghỉ sớm đi "

Cử chỉ đó trước giờ luôn khiến Yoonjin vui, nhưng lần này, lồng ngực cậu lại nhói lên khó hiểu

Ở cuối hành lang máy bay, Seungcheol đứng nhìn qua ô cửa kính, ánh chiều tà phản chiếu lên gương mặt anh, anh không quay lại nhưng anh biết ánh mắt mình vừa rồi đã dừng ở Jeonghan lâu hơn mức cần thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co