Chương 5
Đèn tín hiệu thắt dây an toàn bất ngờ bật sáng
Một tiếng rung mạnh xé toạc bầu không khí yên tĩnh, thân máy bay lắc nhẹ rồi bất chợt chao nghiêng. Những chiếc ly nhựa trên xe phục vụ va vào nhau leng keng
Jeonghan lập tức giữ chặt tay vịn, ánh mắt trở nên sắc lạnh quen thuộc
" Anh Han, có nhiễu động không khí à? " - Yoonjin hỏi nhỏ qua bộ đàm
" Anh chưa biết, vẫn chưa nhận được thông tin xác định! " - Jeonghan đáp ngắn gọn, giọng vẫn bình tĩnh đến mức khó đoán cảm xúc
Từ buồng lái, Seungcheol đang kiểm tra bảng điều khiển. Những con số nhảy loạn khiến anh khẽ nhíu mày
" Áp suất tầng đối lưu đang thay đổi bất thường " - Cơ phó nói
Seungcheol siết chặt cần lái, giọng trầm xuống
" Thông báo tiếp viên chuẩn bị cho nhiễu động trung bình "
Khoang hành khách bắt đầu xôn xao. Một vài tiếng trẻ con khóc vang lên. Jeonghan di chuyển dọc lối đi hẹp, từng bước chắc chắn như thể đã quen với hàng trăm tình huống tương tự. Nhưng khi anh dừng lại gần hàng ghế 23, ánh mắt chợt khựng lại
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai kéo thấp, bàn tay giữ chặt chiếc balo đặt trên đùi. Ánh nhìn hắn không hướng ra cửa sổ, cũng không nhìn màn hình phía trước mà đang dõi theo từng chuyển động của tiếp viên
Jeonghan nheo mắt rất khẽ
" Thưa anh, vui lòng thắt dây an toàn " - Cậu nói bằng giọng lịch sự tiêu chuẩn
Người đàn ông không trả lời ngay. Chỉ mất một giây, nhưng đủ để Jeonghan cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt kia. Ở phía trước khoang, Yoonjin nhìn thấy tín hiệu tay của Jeonghan một dấu hiệu kín đáo mà chỉ đội tiếp viên hiểu
Không khí trong khoang bỗng trở nên ngột ngạt hơn cả nhiễu động ngoài kia, cùng lúc đó, giọng Seungcheol vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ
" Tiếp viên trưởng, tình hình khoang hành khách ổn chứ? "
Jeonghan nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, rồi đáp chậm rãi
" Tạm thời vẫn ổn.. "
Nhưng chính cậu cũng không chắc câu trả lời đó còn đúng được bao lâu
Jeonghan giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn của một người làm hàng không, nhưng ánh mắt thì trở nên sắc hơn
" Thưa anh, vui lòng đặt balo trên kệ phía trên "
Người đàn ông khẽ siết quai túi
" Trong này có đồ dễ vỡ " - Giọng hắn khàn và thấp, mang theo sự đề phòng rõ rệt
Jeonghan nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh
" Quy định an toàn chuyến bay, mong anh hợp tác "
Một giây.. hai giây
Cuối cùng người đàn ông cũng đặt chiếc balo xuống chứ không để lên kệ hành lý bên trên, nhưng bàn chân vẫn kẹp chặt quai túi như sợ ai đó giật mất
Jeonghan bước tiếp, nhưng trong lúc quay đi, anh khẽ chạm vào tai nghe nội bộ
" Yoonjin hàng ghế 23A, theo dõi giúp anh! "
" Vâng ạ! "
Trong buồng lái, Seungcheol nghe thấy cuộc trao đổi ngắn qua kênh nội bộ dành riêng cho tổ bay. Anh liếc nhìn màn hình radar, rồi hỏi nhỏ
" Có vấn đề à? "
" Chưa chắc " - Giọng Jeonghan vang lên
" Nhưng tôi không thích cảm giác này "
Seungcheol im lặng vài giây. Anh đã bay đủ lâu để hiểu, trực giác của tiếp viên trưởng hiếm khi sai
" Giữ liên lạc với tôi "
Khoảng hai mươi phút sau, khi nhiễu động đã giảm, Yoonjin giả vờ đẩy xe nước ngang qua hàng ghế 23
Chiếc balo vẫn được giữ sát chân người đàn ông
" Anh dùng nước không ạ? "
Gã đàn ông nhìn chiếc băng rôn nhận biết cảnh vệ màu đỏ với dòng chữ vàng kia thì liền dè chừng
" Không "
Yoonjin cúi người đặt ly nước lên khay bàn cho hành khách bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, cậu thoáng thấy khóa kéo balo hé mở bên trong lộ ra một góc túi nilon dày, được quấn nhiều lớp băng keo bạc
Khu vực chuẩn bị phía sau khoang
" Có gì trong đó? " - Jeonghan hỏi thẳng
" Không giống hành lý cá nhân.. nhìn như hàng được niêm phong " - Yoonjin hạ giọng
Ánh đèn vàng mờ khiến gương mặt anh trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày, Jeonghan trầm ngâm vài giây
" Báo cho cơ trưởng "
Seungcheol nghe xong liền siết chặt hàm
" Nếu là hàng cấm, chúng ta không thể gây hoảng loạn giữa không trung "
" Anh định làm gì? " - Cơ phó hỏi
Seungcheol nhìn về khoảng không đen đặc phía trước kính chắn gió
" Quan sát, chờ xác nhận và đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách "
Seungcheol bật kênh nội bộ
" Jeonghan "
" Tôi nghe "
" Đừng hành động một mình "
Jeonghan đánh mắt sáng Yoonjin
" Vẫn còn Yoonjin ở đây "
Khoang hành khách dần chìm vào sự yên tĩnh giả tạo. Ở hàng ghế 23, người đàn ông khẽ kéo khóa balo thêm một chút. Ánh đèn cabin phản chiếu lên lớp băng keo bạc lạnh lẽo, không ai để ý rằng bàn tay hắn đang run nhẹ
Và càng không ai biết... chuyến bay này đang chở theo thứ mà nếu bị phát hiện, nó có thể khiến toàn bộ hành trình phải chuyển hướng khẩn cấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co