Truyen3h.Co

• cheolhan | fúchsteúfelswíld •

11

jelly_lilly

Seokmin chần chừ nhìn Seungcheol và Jeonghan, mặt cậu không thể che giấu đi nỗi sợ lúc này và cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Seokmin nhìn thấy Jeonghan đứng sau lưng Seungcheol và sốt sắng hỏi một câu

- anh Jeonghan, chuyện này....chuyện này là sao?

Jeonghan muốn lên tiếng giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào, Seungcheol lên tiếng

- thì đã như cậu thấy đó, chỉ là muốn tạo ra tác phẩm mới thôi ý mà...

Seungcheol cúi người xuống lấy một xô nước được để bên góc tường, cứ bước tới gần chỗ Jisoo và thẳng tay tạt  vào

Jisoo mơ mơ màng màng và tay vô thức chạm vào gáy của anh hiện tại rất đau và nhức như có một thứ gì đó đập mạnh vào

mở mắt ra thấy chân mình đã bị trói theo hướng trên, ánh nhìn cũng vì thế bị đảo ngược lại

đập vào mắt anh là thấy cậu người yêu mình đứng ở trước cửa và chứng kiến tất cả

- Seok...Seokmin

Jisoo nhìn sang bên kia thì thấy Seungcheol và Jeonghan ở đó, anh lúc này cũng đã tỉnh táo lại và vùng vẫy quát tháo

- Seungcheol, tên khốn kiếp...

Seungcheol nhìn vào chàng trai đang cố gắng vùng vẫy mà bật cười lên

- sao hả? cảm thấy thế nào? hay là cho mày với người yêu mày đi gặp suối vàng luôn nhé? tao rất ghét khi mày dám tiếp xúc với Jeonghan, nhiều khi tao muốn giết mày chết đi cho rồi nhưng có lẽ là thành công rồi đó

trên tay Seungcheol cầm cây dao găm chuẩn bị đâm vào thì Seokmin nhanh chóng đá bay cây dao đó đi và cho hắn một cú đá vào mặt

Seokmin không nhịn được mà cho hắn vài cái đấm vào mặt, hắn cũng không dạng vừa gì cũng đáp trả lại

hai người cứ đánh nhau còn Jeonghan cũng chạy tháo sợi dây thừng cho Jisoo nhân lúc hắn không để ý

- Jisoo ah, chịu khó một chút nhé...tao tháo sắp xong rồi

sau vài phút thì cũng đã tháo được sợi dây và nhanh chóng đưa anh ra khỏi phòng

Jeonghan đặt Jisoo ngay tại hành lang và nhanh chóng chạy lại vào trong phòng để cứu Seokmin, đập vào mắt là cảnh Seokmin đang nằm dưới sàn khống chế Seungcheol đang đè lên người và dí con dao ngay trán cậu

Jeonghan thấy cảnh này cũng bối rối không biết phải làm thế nào để cứu cậu thì Seokmin đã thốt lên vài câu

- Jeonghan..hyung, mau cứu Jisoo đi...nghe em...đi, Jeonghan hyung...

Jeonghan rất muốn chạy vào cứu cậu nhưng phải biết làm sao? tất cả là tại Jeonghan hết, vì cậu mà phải biết bao nhiêu người phải hi sinh

- JEONGHAN HYUNG!!!

Seokmin gào thét tên cậu, Jeonghan cũng vì thế mà nghe lời Seokmin và nhanh chóng dìu Jisoo xuống cầu thang

còn ở trong phòng thì Seungcheol bật cười như thằng điên sau đó rời khỏi người cậu

- thật là phiền phức...dám để con mồi của tao bỏ trốn

Seungcheol dùng chân đập vào người Seokmin, hắn tàn nhẫn đập lên và cậu chỉ biết nằm dưới sàn mà chịu đựng và phát tiếng rên vì đau

nội tạng bên trong Seokmin cũng đã bị ảnh hưởng bởi những cú đá của hắn và miệng cũng đã phun ra vài giọt máu ở sàn gỗ

Seungcheol cứ hành hạ đến khi nào Seokmin ngất đi, hắn dừng chân lại và nhanh tay kéo cậu tới cầu thang, hắn liền dùng chân đá Seokmin xuống những bậc thang lạnh lẽo

Seokmin cứ thế mà ngã lăn từ những bậc thang cao xuống tới nền gạch và máu ở đầu cũng vì thế tuôn ra, từ từ rơi vào hôn mê

Seungcheol đứng nhìn con người nằm bất động ở phòng khách, máu chảy trên nền gạch

- tao nói rồi.....không một ai cản được tao đâu!!!

chuyển cảnh

Jeonghan cứ dìu Jisoo ra khỏi nhà, trời cũng đã bắt đầu tối đi và trong con hẻm này không có một bóng dáng nào cả và chỉ còn vài lá rụng ở mặt đường

vài cơn gió lạnh thổi vào khiến hai người lạnh run người, Jisoo thì còn thảm hơn nữa, do anh bị tạt nước nên hiện tại người anh rất lạnh cóng

- mày ráng một chút nhé..

Jisoo dùng chút sức lực để nói với Jeonghan một điều

- mày..đi tìm người đi, tao ở đây là được rồi

- mày bị điên hả? lỡ như tên đó bắt được thì sao?

Jeonghan dường như muốn tuyệt vọng tới nơi, không lẽ Jisoo lại muốn hi sinh vì cậu sao? không, không thể để chuyện đó xảy ra

Jisoo là người bạn duy nhất và cậu không hề muốn đánh mất anh, bằng mọi giá phải thoát được

- mày tin tao đi mà Jeonghan!!!

Jisoo quát tháo Jeonghan, cậu cũng rưng rưng rơi lệ và tay ôm bên hông Jisoo cũng đã siết chặt lại

- tin tao đi mà...mày để tao ở đây và đi tìm người đi, tao không sao đâu!

hết cách, hết cách rồi

- tao biết rồi...mày đợi tao một chút nhé

nếu giờ đưa Jisoo về nhà của anh thì cũng mất rất nhiều thời gian dù chỉ cách vài trăm mét

Jeonghan thấy sau nhà mình là một căn nhà kho nhỏ, không nghĩ gì mà đưa anh vào trong đó, Jisoo dựa người vào tường

- Jisoo, hãy đợi tao nhé

Jeonghan chạy thật nhanh để đi tìm người cứu, còn Jisoo ngồi dựa vào đó nén lại cơn đau, chưa kịp thở phào thì cánh cửa phòng kho mở toang ra

Jisoo thấy người trước mắt đầy sợ hãi

- tìm được mày rồi nhé!!!

Jeonghan ra khỏi con hẻm và thấy một thanh niên lái xe đạp chạy qua, cậu nhanh tay chặn lại khiến người đó không phản ứng kịp mà xém xíu nữa bị ngã sang một bên

thanh niên cũng vì tức giận mà quát lên

- này, anh bị điên hả? sao tự nhiên chặn tôi vậy? tôi xém xíu là đi qua bên kia ở rồi đó!!!

Jeonghan nhìn người thanh niên trước mắt không khỏi bất ngờ vì cậu ấy rất giống một người

- này...anh làm gì mà nhìn tôi hoài vậy?

Jeonghan không nghe câu hỏi của chàng trai đó mà vô tình thốt tên với biểu cảm bất ngờ

- Choi Seungcheol..

chàng trai đó nghe thấy Jeonghan gọi tên mình cũng bất ngờ không kém, sao có thể biết tên của mình được chứ?

- ủa...sao anh biết tôi tên là Seungcheol vậy? nhưng mà tôi không phải họ Choi mà là họ Jeon nhé

- à không...chỉ là cậu nhìn giống một người mà anh quen biết

Jeon Seungcheol cũng không nói nữa mà quay lại chuyện chính

- mà anh làm gì chặn xe tôi vậy? sao mặt anh đầy vết thương thế kia?

- mau cứu anh với...có người muốn giết anh...mau báo cảnh sát giúp anh với!!!

- hả???

do ở đây chỉ có hai người thôi nên là không một ai biết và để ý cả, Jeon Seungcheol cũng chưa load được câu chuyện như nào

vì thấy Jeonghan đang nắm tay cậu cầu xin, Jeon Seungcheol nhìn bộ dạng của Jeonghan như là đã bị bạo hành vậy

mái tóc rối xù lên, gương mặt đầy vết thương, quần áo xộc xệch với đôi mắt ướt đẫm cầu xin

nếu là người khác thì người ta bỏ đi và không thèm để tâm vì trông có khác gì tên điên ở trước mắt nhưng Jeon Seungcheol này thì không nhé vì cậu đang ở tuổi học nên còn non dại lắm

nên nhìn Jeonghan qua thôi cũng biết như thế nào rồi

- anh bình tĩnh đi, hmm..anh có người bạn nào không? tôi có thể liên lạc được

- bạn anh....cũng đã bị tên đó "lôi vào" nên anh chỉ có cách tìm người thôi, mau báo cảnh sát giúp anh đi mà

Jeonghan cứ thúc giục cầu xin muốn khan cổ họng, Jeon Seungcheol liền trấn an con người sắp nổi điên này

- giờ...bạn anh đâu? hãy đưa tôi đến được chứ?

Jeonghan gật đầu vì nghĩ Jisoo vẫn đang ở đó mà không ngại liền đưa cậu tới nhà mình

Jeon Seungcheol thấy căn nhà lớn trước mắt mà cảm thán, người gì mà giàu thế không giống như...tch

Jeon Seungcheol chỉ biết thuê căn nhà trọ cho đủ ở còn cái này sang hơn nữa

- tới nơi rồi...

Seungcheol bước xuống xe và gạt chống lên, bước vào trong cùng Jeonghan và dẫn cậu đến nhà kho

khi bước vào thì Jeonghan hoảng hốt vì không thấy Jisoo đâu, tuy anh đã tỉnh táo lại nhưng gáy của anh vẫn đau nên khó mà di chuyển

- đâu? bạn anh đâu?

- không...không thể nào, Jisoo đâu rồi??? không lẽ hắn ta....

Jeon Seungcheol thấy Jeonghan vò đầu bức tóc với gương mặt đầy lo lắng, cậu thấy chuyện này nghiêm trọng hơn rồi

- đó là lý do tại sao nhờ cậu báo cảnh sát đó...cậu có thể giúp hoặc bỏ chạy?

Jeon Seungcheol vốn dĩ không thích giúp người lạ nhưng mà thế lực nào đó thúc giục cậu nên đã đồng ý

- không! tôi sẽ giúp anh và cứu bạn anh nhưng mà tôi đưa cho anh cái này nè

Seungcheol đưa anh một cây chích điện từ trong balo màu đen trắng, có vẻ bên trong balo không chỉ có tập sách đâu nhỉ?

- cái này tôi đem khi có trường hợp xấu tuy hơi mệt nhưng ngày nào tôi cũng đem nó hết và đây là đồng phục của tôi

Seungcheol đưa cho Jeonghan bộ đồng phục ở trường

- tôi là con người ăn chơi, không thích đi học nên đã cúp tiết và thay bộ mới để giải khuây

Jeonghan cũng chỉ bật cười với cậu bạn này, tuổi trẻ bây giờ làm sao thế?

- anh nên đem vào đi, nếu có bị thương hãy dùng nó băng vết thương lỡ như anh bị thương nặng thì phải làm sao đây? chuyện nó dơ gì thì kệ mẹ nó đi, có gì tôi tự giặt cũng được hoặc nếu anh có lòng tốt giặt hộ tôi thì tôi cảm ơn nghen :)))

quả thật là bề ngoài và tính cách rất giống Choi Seungcheol như lần đầu gặp nhau

- giờ tôi chạy ra báo cảnh sát cho anh, đáng lẽ giờ này tôi đi chơi cho đã rồi nhưng mà thấy anh khó khăn nên giúp đó

- cảm ơn cậu nhiều lắm...

Seungcheol bước ra khỏi nhà và nhanh chóng lái xe đạp rời đi, còn Jeonghan liền đem cây chích điện bỏ vào trong túi quần của mình và nhanh chân chạy vào trong nơi được gọi là " địa ngục "

bước vào thấy Seokmin nằm bất động trên ở phòng khách, Jeonghan chạy tới và kêu tên liên tục mà cũng không phản ứng gì và nói nhỏ vào tai

- xin lỗi em...Seokmin, anh sẽ cứu được em và Jisoo mà cho dù em có nằm trong vũng máu nhưng bằng mọi giá anh sẽ cứu được và phép màu sẽ đến thôi

nói xong bước lên những bậc thang màu trắng với gương mặt lạnh băng, bây giờ Jeonghan không bao giờ sợ hãi nữa

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co