Truyen3h.Co

[Cheolhan] Hết vai diễn! Cut

C19

JanicebyJ

SeungCheol từ từ đi lại phòng bệnh, nhìn qua khe cửa, JeongHan đang nói chuyện điện thoại

Gương mặt bình thản vui vẻ, che lấp sự vụn vỡ bên trong, khiến ai cũng không tin cậu có bệnh

Cảm giác bàng hoàng vẫn còn đó, như một cơn sóng cuộn tới bất ngờ, cuốn đi mọi lý trí. Mỗi câu chữ của EunSul vang lên trong đầu như nhát dao sắc lẹm, cứa vào tâm hồn ngổn ngang

Giờ phút này anh thừa nhận, cậu che giấu rất giỏi

Anh không tìm ra được sự sơ xuất nào trong từng lời nói, cũng không thể đoán cậu nghĩ gì

Bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, SeungKwan đã kéo anh ra một góc

"Anh SeungCheol, có phải anh biết gì đó không?"

SeungCheol lắc đầu:
"Anh không biết JeongHan chạy trốn điều gì. Lúc đó đột nhiên biến mất, nói với anh rằng chỉ trêu đùa tình cảm. Đến khi gặp lại, em ấy luôn xa cách như vậy"

SeungCheol chợt nhớ đến gì đó

"Tôi cần ở một mình, mới khoẻ mạnh được"

Là ý gì? Không lẽ đây cũng là tâm lý thu mình của bệnh nhân trầm cảm. Nhưng anh cảm thấy, không chỉ đơn giản thế

SeungCheol nhíu mày, vội hỏi SeungKwan:
"JeongHan lúc trở về có nói gì với em không?"

"Em chỉ biết là mẹ JeongHan ép ra nước ngoài, với tình hình bây giờ, cậu ấy sẽ không chịu nói hết đâu"

"Để anh hỏi bác sĩ xem, cần đối phó thế nào. Chúng ta không có kinh nghiệm, anh sợ JeongHan lại một lần nữa chạy trốn"


SeungCheol bước vào phòng, cậu đang đứng quay lưng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại

"Vâng, tôi hiểu rồi, anh cứ sắp xếp bên kia đi khoảnh đầu giờ chiều tôi sẽ đến văn phòng. Vậy nhé, cảm ơn trưởng phòng Hong"

SeungCheol âm thầm theo dõi cậu. JeongHan rất bình tĩnh, giọng nói mềm mại lướt qua như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh từ từ lại gần, JeongHan đột ngột quay lại, sau đó lùi 2 bước

SeungCheol đau lòng nhìn cậu giữ khoảng cách

"Anh, anh về được rồi. Tôi ổn mà"

SeungCheol biết rằng không thể tức giận với cậu lúc này nhưng chẳng còn cách nào khác để JeongHan mở lời thật lòng

"Em định như vậy đến bao giờ? Em lúc nào cũng như vậy, nói một đằng làm một nẻo, có từng nghĩ đến cảm xúc của anh không? Anh vì em mà moi hết tim gan, dùng sự chân thành đổi lấy mấy lời giả dối. Em nói xem, công bằng ở đâu hả? Em rốt cuộc sợ hãi cái gì chứ, anh có thể vượt qua cùng em mà, JeongHan. Làm ơn, đừng có tự mình chịu đựng nữa có được không?"

Quả nhiên, chạm đến hố sâu trong lòng cậu

JeongHan cảm thấy rất khó chịu, sự ấm ức và tủi thân tràn lên như vỡ bờ đê. Cậu bấm lòng bàn tay chặt cứng, lồng ngực phập phồng bức bối

Ánh mắt tràn ngập uất ức, điên cuồng gào lên:

"Anh không hiểu, anh không hiểu gì hết. Tôi muốn lắm sao, tôi muốn bị bệnh sao, tôi muốn sống không ra hồn như này lắm à. Tôi muốn chọn lắm chứ, nhưng mà ai cho tôi lựa chọn, ai cho tôi cái phao cứu hộ bây giờ?

JeongHan dường như đã chờ rất lâu để được nói những lời này, nước mắt chảy dài trên má, giọng nói uất nghẹn không thẳng thớm thành lời xen trong tiếng khóc bứt rứt

"Tôi...

"...chưa từng có quyền lựa chọn"

"Tôi phải như thế là vì anh đấy, Choi SeungCheol, nhưng mà chết tiệt thật, nhìn thấy anh tôi lại chẳng thể nào nổi giận nổi. Nhìn này, ở đây, ở đây nữa, khắp người tôi chẳng có chỗ nào lành lặn hết."

JeongHan cởi phăng áo bệnh nhân, chi chít những vết sẹo nhỏ trông rất ghê sợ.

"Yoon Seo In vì không cưới được anh nên lấy tôi ra làm trò tiêu khiển, tôi đã muốn chết quách ngay lúc đó rồi. Nhưng gia đình khốn nạn của tôi không cho tôi chết. Anh có biết cái gì gọi là sống không bằng chết không hả. Nếu có thể phản kháng, tôi đã chẳng phải chật vật thế này. Tôi không thể sống như một người bình thường mấy năm nay rồi, hơn 1000 ngày. Tôi còn chưa nóng giận với anh, anh có tư cách gì mà chất vấn tôi, hả. Tôi không giấu đi thì biết làm thế nào, để gia đình chó chết kia đem về nhà đay nghiến một lần nữa sao. Nếu không phải vì ở đây có anh, có SeungKwan, có SoonYoung, tôi đã muốn nhảy lầu chết từ lâu rồi"

"Anh không biết gì hết, tôi không hề muốn ra nước ngoài, tôi không hề muốn du học, anh không thể hiểu cảm giác của tôi!"

JeongHan cành nói càng điên cuồng kích động, vơ mấy cái gối trên giường ném từng cái vào người anh:

"Cút đi, tôi đã bảo anh cút khỏi cuộc đời của tôi đi rồi cơ mà"

SeungCheol đứng như trời trồng, mặc cho JeongHan phát tiết

Trái tim run rẩy, từng nhịp đập như bị bóp nghẹt khó thở. Đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa hàng vạn nỗi đau.

Anh tiến đến ôm lấy cậu, bao bọc JeongHan trong vòng tay vững chãi an toàn, dùng người mình sưởi ấm trái tim vỡ nát của cậu

"Anh xin lỗi JeongHan, anh xin lỗi, anh nên biết sớm hơn mới phải."

SeungCheol dụi đầu trong cổ cậu, từng giọt nước mắt chảy xuống tấm lưng trần, bàn tay vuốt ve những vết sẹo lồi lên, vỗ về cảm xúc mãnh liệt của JeongHan, anh biết cậu đã kìm nén rất lâu

SeungCheol cúi xuống nhặt áo lên mặc cho cậu, hôn lên giọt nước mắt ấm nóng.

"Nào, nghe anh, từ giờ không có ai làm hại em được hết, giao cho anh, sẽ không có ai làm tổn thương em. JeongHan, chỉ cần dựa vào anh thế này, cuộc sống sau này tuỳ ý lựa chọn, em muốn làm gì anh làm cùng em, nhé"

JeongHan nắm chặt áo anh, gương mặt mếu máo, nghẹn ngào nói lên cảm xúc:

"Tôi...tôi không biết làm sao nữa. Tôi không ngủ được, cũng không tập trung được, ăn gì cũng không muốn, tôi thế này đã mấy tuần rồi. Tôi chỉ muốn ăn ngon, ngủ ngon thôi, tôi không ổn. Seungcheol ơi, anh mau cứu tôi với"

SeungCheol ôm lấy đầu cậu dựa vào ngực mình, ngửa mặt lên hít thở, ngăn cảm xúc đau đớn lấn át tâm trí. Có thể nào để anh gánh nỗi khó chịu bức bối đó giúp cậu không.

Anh vỗ về lưng cậu, một tay ôm chặt đầu JeongHan:

"Anh ở đây, anh cứu em, ngoan, thả lỏng nào, đừng bận tâm gì hết, giao cho anh. Anh ở đây, chống đỡ cho em, mẹ em và Yoon Seo In không dám làm gì JeongHan của anh đâu, anh xử lý cho em, ngoan nào. Về nhà với anh nhé? Anh ở đây mà, không rời bước, anh hứa đấy"

JeongHan siết chặt vòng tay bám lấy lưng SeungCheol, gật gật trong ngực anh


Từ đây đến hết truyện chỉ có happy happy và hehe ending thui hãy tin sốp 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co