Truyen3h.Co

[Cheolhan] Hết vai diễn! Cut

C21

JanicebyJ

SeungCheol ngẩn người rất lâu trong phòng khách.

Anh tưởng tượng, JeongHan khi ấy bất lực tìm cách thoát khỏi sự bế tắc, trong vô vàn lựa chọn, cũng chỉ có anh để cầu cứu

Thế nhưng, bản thân lại không biết gì, còn vô cớ trách cậu tuyệt tình

SeungCheol ngờ vực nhìn đống thư, sao lại không thể gửi đi.

Rõ như ban ngày, ngay cả lúc đã đẩy cậu ra nước ngoài, bọn họ vẫn không ngừng kiểm soát JeongHan

Ngoài đời thật còn có chuyện vô nhân đạo đến thế sao? Rốt cuộc Yoon Seo In kia điều khiển cả gia đình kiểu gì vậy?

Anh thật sự không hiểu, chấp niệm với chuyện liên hôn có thể lớn đến cỡ nào để có thể bất chấp mọi thứ. Bây giờ dù không liên hôn nhưng anh cũng đã cho họ sự vững mạnh mong muốn của công ty

Nếu đã như vậy, anh nhất định đòi lại công bằng cho JeongHan, tự tay bóp từng người một

Bàn tay siết chặt góc hộp đến móp cả một vùng, không thể ngăn nỗi tức giận trào dâng trong người.

Chợt anh nghe tiếng động trong phòng ngủ, vội đặt hộp thư sang một bên rồi chạy vào

JeongHan vươn bàn tay qua bên kia giường sờ sờ không thấy ai, giật mình tỉnh dậy, gương mặt còn đang ngái ngủ

SeungCheol vội chạy lại lên giường ôm cậu

"Anh đi đâu vậy?"

"Không có, anh đi vệ sinh thôi. Nào, ngủ tiếp đi"

Bàn tay vòng sau lưng vỗ nhè nhẹ, để cậu gác đầu lên cánh tay

JeongHan yên tâm ôm thắt lưng anh nhắm mắt

Một đêm này, cậu ngủ rất yên ổn.

JeongHan không nghĩ sự tồn tại của SeungCheol có giá trị đến vậy, có thể cứu rỗi cậu

JeongHan chỉ còn anh.

SeungCheol vứt hết thuốc của JeongHan, thay vào đó là một kệ thuốc bổ, viên nhai.

Mới đầu còn nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen với chuyện không còn thuốc mỗi khi khó ngủ hoặc bức bối.

Thế nhưng, một SeungCheol có tác dụng còn hơn một lọ thuốc.

JeongHan cái gì cũng nghe anh, vì anh nói sẽ cứu cậu. JeongHan đang từng bước tìm lại mình, biết rõ, sẽ rất rất lâu

Ở với SeungCheol hơn một tháng, mặc dù không còn né tránh hay giữ khoảng cách nữa nhưng cậu vẫn không xoá dở hàng rào ngăn cách cuối cùng.

Đâu đó vẫn còn sự dè dặt, rụt rè, cảm giác không thoải mái và thẳng thắn như trước kia

Điều này làm SeungCheol rầu thúi ruột

JeongHan làm gì cũng khép nép, sợ làm hỏng đồ anh sẽ giận, sợ nói lời quá đáng anh sẽ buồn, sợ rách việc anh sẽ phiền

Nhưng cái mà SeungCheol muốn là những thứ đó. Anh nài nỉ cậu có thể bước vào cuộc sống của mình, thoải mái tuỳ hứng, gây sự vô cớ, như thế mới đúng là một cặp đôi yêu đương

JeongHan sau hơn một tháng ôm ấp ngủ chung, lại mở miệng hỏi một câu khiến Choi SeungCheol rất muốn lẫy 10 ngày:
"Chúng ta...bây giờ là đang yêu đương à?"

SeungCheol nhướng mày, không vui vạch trần cậu:
"Đến bạn trai em cũng thừa nhận rồi, giờ lại hỏi kiểu đó, hừ"

"Hả?"
JeongHan mờ mịt tròn xoe mắt nhìn anh

"EunSul nói em có một ngừoi bạn trai họ Choi, còn gửi thư cho người đó nữa. Nói xem bạn trai họ Choi tên gì thế?"

JeongHan chột dạ, bèn tìm kế chạy mất

SeungCheol kéo cậu lại: "Đừng hòng đánh trống lảng"

JeongHan ngượng ngùng giải thích:
"Tại cậu ấy thích em, nên em mới nói vậy"

"Với lại, cũng nhớ anh nữa"
Câu này chỉ lí nhỉ trong miệng như vẫn đủ để SeungCheol nghe thấy

Anh vui sướng nhếch môi, vòng tay ôm cậu chặt hơn, cúi xuống thì thầm bên tai

"Anh cũng vậy, lúc nào cũng nhớ em. Còn nữa, xin lỗi vì đến bây giờ mới đọc được thư của em"

JeongHan sững người, nhíu mày nhìn anh:
"Thư? Bây giờ anh mới đọc? Không phải gửi lâu lắm rồi sao"

SeungCheol thở dài, kéo cậu ngồi lên đùi mình:
"Anh không nhận được bức thư nào cả, có lẽ phía mẹ em vẫn luôn kiểm soát, nên không thể gửi đi"

"Vậy mà em còn tưởng...anh không muốn đến tìm em"

"Nếu như anh biết sớm hơn, đã đến đưa em về rồi. Muộn mấy năm nhưng bây giờ cũng tìm được JeongHan của anh rồi"

JeongHan đột nhiên xúc động, đôi mắt đỏ dần, ôm lấy cổ anh siết

"Anh, em sợ lắm, cũng khổ sở nữa, lúc đó chỉ muốn anh đến cứu em. Nhưng không có ai cả, không có ai quan tâm"
 
SeungCheol đau lòng xoa lưng cậu:
"Anh biết, anh đều biết, JeongHan của anh đã khổ rồi. Sau này nghe lời em hết, được không, nhưng trước tiên phải nghe lời anh khỏi bệnh, sau đó mới vui vẻ cùng nhau sống tiếp, nhé"

"Ừm, em nghe anh"

"Nhưng mà JeongHan"

"Hửm" Cậu buông lỏng vòng tay, ngẩng lên nhìn anh

"Em có thể nào, đừng giữ kẽ với anh nữa được không. Anh bực bội lắm, rõ ràng đã xem anh là bạn trai, lại cứ khép nép như thế làm gì. Anh muốn em tuỳ hứng, khóc lóc giận dỗi, gì cũng được"

JeongHan mím môi:
"Không, không phải mà. Chỉ là em chưa quen lắm. Mấy năm nay em đều sống như thế, bị liệu rồi. Hơn nữa xa cách mấy năm, em sợ...."

"Sợ anh chê em phiền có phải không. Không phiền, không chê, càng phiền anh càng thích. Cho dù có phiền cỡ nào, cũng không nỡ bỏ em đâu, yêu muốn chết"

"..." được rồi, cậu sẽ cố gắng làm phiền anh vậy, đừng chê là được. Bây giờ bản thân vụng về lắm.


JeongHan cùng anh đi siêu thị, mắc kẹt ở quầy đồ ăn liền cả tiếng rồi chưa ra. Ở nước ngoài mấy năm, thứ đồ này làm cậu thèm thuồng, bỏ nguyên một xe đẩy toàn chân gà, lạp xưởng, mỳ tương đen,...

Nhưng lúc tính tiền chỉ còn 1/3 số lượng

JeongHan xụ mặt đứng bất động, không thèm nhích chân, y hệt con nít vòi kẹo
SeungCheol bật cười ôm vai, nhéo má cậu dịu dàng dỗ ngọt:

"Ăn hết rồi mình lại mua có được không, em mua nhiều thế hết hạn phải làm sao"

Tất nhiên là không có cơ hội để cậu mua nữa rồi. Ba cái thứ vớ vẩn kia có thể nuôi cậu béo lên mấy kg thịt trở lại sao. Anh chỉ dỗ cái người làm nũng kia thôi

SeungCheol mua một cái cân điện tử, vừa về nhà đã lôi ra ngay, bế cậu lên đứng trên cân

56.7kg
Đáng báo động!!! Đây là cân nặng của người mét 8 sao

Sau đó lại thả cậu xuống, tự mình bước lên:
66kg

"..."

Sự chênh lệch này không thể bỏ qua được.

"Khi nào em nặng bằng anh thì thôi, bây giờ phải nghe lời"

JeongHan ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần cho cậu ăn ngon là được


Buổi tối hai người đắp chăn nằm trên giường khúc khích giỡn, SeungCheol bỗng thở dài quay lưng lại

JeongHan chồm qua, còn cọ cọ
"Anh sao thế"

"Đừng đụng vào anh, để anh làm người"

JeongHan đương nhiên hiểu anh làm sao, ngượng ngùng bảo:

"Thì có ai bắt anh nhịn đâu"

SeungCheol chỉ chờ thế, mắt sáng rực như đèn pha:
"Thật không?"

Gật gật gật

"Á anh tắt đèn làm gì, em là người bệnh đấy!

"..."

"Em là người bệnh, Choi SeungCheol, em bảo anh không cần nhịn, chứ có bảo anh lột đồ em đâu, đồ dê già!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co