Truyen3h.Co

cheolhan | hở

Chương 17

thichtraideokinh

(góc nhìn của Seungcheol)

Mẹ tôi nói đã lỡ cho Jeonghan biết việc tôi bị bệnh dù tôi đã dặn đừng tiết lộ gì về tôi cho em . Tôi cũng chẳng thể giận mẹ và Jeonghan có lẽ cũng không làm được gì nếu biết chuyện đó .

Nhưng em làm tôi khá bất ngờ khi em đã đến tận nhà để tìm tôi .

___________

Tôi cùng Seungkwan đang đi về nhà từ quán ăn thì thấy Jeonghan đang khệ nệ xách một túi lớn của cửa hàng tiện lợi ở đối diện .

Vừa nhìn thấy tôi , em liền bỏ bịch đồ xuống rồi chạy lại .

"Seungcheol , anh khoẻ chứ ? Tôi về thăm anh đây ."

Em cười tươi , dang rộng đôi tay như muốn nói rằng hãy ôm chào mừng em đi , nhưng tôi không thể , em không nên ở đây lúc này .

Tôi quay mặt đi , thở dài ,chau mày khó chịu nói với em .

" Cậu đừng xuất hiện là tôi khoẻ rồi . Chẳng phải mẹ tôi đã nói cậu đừng tới sao ? Cậu đến đây làm gì ?"

Mặt em thoáng đau lòng , từ từ buông tay xuống .Tôi biết tôi đã làm em buồn . Nhưng nếu cứ ngọt ngào chào đón em như trước thì em sẽ không về Seoul mất .

"Anh đừng nói thế mà Cheol , tôi nhớ cơm mẹ với anh nấu nên về thôi mà . Sao anh phũ phàng với tôi thế ?"

Mắt em long lanh nhìn tôi như muốn khóc và tôi chưa bao giờ thật sự cứng rắn khi đối diện với ánh mắt đó của em .

" Tôi sẽ nấu cơm cho cậu , nhưng ăn xong mong cậu về giúp cho ."

Nói rồi tôi kéo Seungkwan vào nhà , mặc Jeonghan đứng đó muốn đi đâu thì đi .

Tôi biết tôi làm vậy là quá đáng với em . Nhưng tôi mong em có thể hoàn toàn tách khỏi tôi , quên đi người đã từng tồn tại trong mọi khoảnh khắc của em suốt 7 năm qua .

____________
(Jeonghan's pov)

Tôi chưa bao giờ nghe Seungcheol nói chuyện cay nghiệt với tôi đến thế .

Tôi đã từng nghe anh nói những lời rất khó nghe với cấp dưới khi họ làm sai nhưng tôi không nghĩ có ngày mình lại nghe những lời như thế từ anh .

Seungcheol luôn dịu dàng với tôi . Anh chưa bao giờ nặng lời hay la mắng tôi dù tôi có làm gì đi chăng nữa . Nhưng có lẽ bây giờ , tôi không còn là người để anh chiều chuộng nữa.

Từ khi chạm mặt Seungcheol ở trước nhà tôi đã thấy anh đi cùng với một cậu bạn điển trai .

Seungcheol để tay vào túi quần , còn cậu bạn kia thì khoác tay anh . Cả hai vừa đi vừa nói chuyện . Tôi để ý thấy Seungcheol chỉ mỉm cười nhẹ nhưng khuôn mặt anh thật sự ánh lên sự hạnh phúc . Anh chưa bao giờ có ánh mắt đó khi ở với tôi . Điều này làm tôi thấy khó chịu .

______________

Dù mẹ Choi nói tôi đừng nên đến bây giờ, nhưng ba mẹ vẫn chào đón tôi nồng nhiệt như trước .

Trên bàn ăn toàn những món tôi thích , những hương vị tôi nhung nhớ suốt thời gian qua nên tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

"Ngon quá mẹ ạ . Huhu con nhớ cơm mẹ nấu lắm ấy , một tháng qua con chẳng ăn được gì cả."

"Jeonghan ăn nhiều lên nha con , đây là làm hết cho con đấy ."

Mẹ của Seungcheol luôn dịu dàng với tôi như thế . Ba Choi cũng nói tôi hôm nay rất gầy nên liên tục gắp đồ ăn cho tôi .

Ba mẹ Choi vẫn vậy nhưng Seungcheol thì không .

Seungcheol chỉ cuối mặt xuống cặm cụi ăn , lâu lâu gật gật đầu với mấy câu nói của cậu bạn lúc nãy . Anh hoàn toàn không nhìn tôi lấy một cái.

Tôi gắp đồ ăn vào bát của Seungcheol , mong rằng anh sẽ vì vậy mà nói chuyện với tôi nhưng người lên tiếng lại là cậu bạn kia .

"Anh không biết Seungcheol ghét khổ qua hả ? Anh ấy không thích mấy món đắng đâu , Seungcheol chỉ thích mấy món có vị ngọt thôi ."

Nói rồi cậu ta gắp miếng khổ qua vào bát của mình rồi lấy cho anh miếng sườn xào chua ngọt .

Tôi thật sự không biết chuyện Seungcheol ghét khổ qua . Lúc trước anh nấu món khổ qua xào trứng rất nhiều lần vì tôi thích , tôi cũng gắp cho anh và anh cũng đều ăn hết . Thì ra tôi đã vô tâm đến vậy .

"À tôi xin lỗi . Nhưng cậu là ai nhỉ ?"

Tôi bỏ đũa xuống rồi nhìn đăm đăm vào cậu ta .

" À em xin tự giới thiệu, em là Boo Seungkwan , 26 tuổi, là bạn từ nhỏ của anh Seungcheol . Tụi em đã chơi với nhau từ thời ở chuồng tắm mưa đó  . Lúc Seungcheol chuyển lên Seoul em đã buồn lắm."

Cậu ta nói đến câu cuối thì ngả hết người về phía Seungcheol rồi giả bộ xụt xịt dụi mặt vào cánh tay anh . Bình thường Seungcheol ghét mấy kiểu thân mật này lắm nhưng giờ thì đến cả hất tay cậu ta ra anh ấy cũng không thèm.

"Chào cậu , tôi là Yoon Jeonghan . Tôi là bạn cùng nhà của anh ấy ."

Tôi không muốn giới thiệu mình là sếp của Seungcheol . Phần vì anh không còn là nhân viên của tôi , phần vì tôi cảm thấy mình thật xa lạ với Seungcheol nếu nói như thế . Tôi thấy mình lép vế trước cậu bạn kia .

"Ô em đã nghe về anh Jeonghan nhiều lắm . Anh là giám đốc của YJ đúng không ? Công ty Seungcheol làm ấy . Anh ấy nói đã làm thư kí cho anh . Seungcheol may mắn thật nha , có sếp xinh xắn như anh , hèn chi ảnh- ."

Seungcheol nhét miếng xà lách vào miệng của Seungkwan, chặn lời nói tiếp theo cậu ấy sắp nói ra .

" Im lặng ăn đi Boo Seungkwan . Ăn nhanh lên , không là anh đuổi cậu về nhà đấy . Nhà thì sát bên mà cứ qua đây hoài . "

"Anh đi Seoul mấy năm trời , lúc về thăm ba mẹ anh cũng chẳng qua thăm em . Giờ phải bù cho em chứ . Em thương anh lắm đó Seungcheol"

Cậu ta vừa nói vừa ôm cổ Seungcheol kéo lại gần như muốn hôn vào má anh .

Tôi không hiểu sao mình lại đập đũa xuống bàn mạnh đến vậy .

_______
ui chương này tui viết trên máy bay á nên k đc chỉnh chu lắm😔😔😔 với đang khá bí bữa mng thông cẻm nhé💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co