Truyen3h.Co

CHEOLHAN| Hoa mười giờ

2:Trắc trở

mcheesez_

"Hoàng tử giá đáo, hoàng tử giá đáo" Em bước xuống thềm với bộ đồ xa hoa ánh vàng, nhưng chẳng còn giống vị hoàng tử thiên thần mà mọi người hay nói như trước nữa. Em không cười, cũng chẳng khóc, ánh mắt thẫn thờ đến bi thương, dường như em đã có người em yêu, một ai đó khác chứ chẳng phải cô gái do cha em kén chọn.

Đúng vậy, người em yêu là Choi Seungcheol, một người bần hèn chẳng có vị trí gì trong xã hội nghiệt ngã này.

Em ghét địa vị, em ghét giai cấp, cũng ghét luôn cái danh phận hoàng tử mà biết bao người ao ước này, em chỉ muốn một ngày nào đó được hòa mình vào cái dòng người qua lại kia, trở thành một công dân bình thường để đến với người em yêu một cách nhẹ nhàng chứ chẳng phải áp đặt thứ được gọi là "hôn nhân chính trị" trên đôi vai nữa. Em chẳng cần ăn sung mặc sướng. cũng chẳng thiết kẻ hầu người hạ, không còn cấp bậc, không còn những tiếng hoàng tủ giá đáo ái ngại kia, trở về bên người em yêu, đó là ước muốn của em.

Nhưng ước muốn vẫn mãi chỉ là ước muốn, giờ đây khi nhìn lại hiện thực phũ phàng này, trong lòng em đau đớn khôn nguôi, em chẳng biết gì cả, chỉ biết tới với người con gái kia, cưới lấy cô ta trước ánh nhìn của toàn dân thiên hạ

Hàng ngàn người dân hò hét cho vị hoàng tử của nước họ lấy vợ, riêng chỉ có một bóng người duy nhất nơi cuối góc phố, hắn trầm lặng, mũ áo che khuất sự tàn tạ bi thương, thở ra những hơi thở khó nhằn đầy mệt mỏi.

Vốn dĩ đã là như vậy rồi mà, hắn còn luyến tiếc gì chứ? Hắn ngay từ đầu đã chẳng có được em, hắn không xứng, làm sao vị hoàng tử thiên thần đó có thể xứng với cái người nô lệ "không địa vị" này chứ?

Seungcheol bỗng bật cười, cười chế nhạo chính hắn, hắn làm gì có cái tư cách mà mỗi ngày đều bên em, cười đùa cùng em để rồi ôm thứ mộng ảo tưởng hão huyền rằng một ngày em sẽ trở về bên hắn chứ? Hài hước.

Hắn lại nhớ lại những ngày tháng được em cầm tay dạo chơi khắp triều đình, được chơi trốn tìm cùng em, cùng nhau dạo bước trải lòng trên con đường bí mật của hai đứa. Em nói em ghét giai cấp, thứ đã ngăn cách em với thế giới ngoài kia, em nói em cần hắn, chỉ có hắn mới khiến em nhận ra những điều thật quý giá, em nói em sợ bóng tối, sợ cô đơn, em ghét việc triều đình, , chỉ muốn làm một con người bình thường,... Tất cả những điều đó, hắn đều nghe hết, hắn mới nhận ra, những người có địa vị cao cũng có nỗi khổ riêng của họ sao? Hắn mới biết, em mệt mỏi và bất lực đến thế nào, hắn thương em lắm, rất thương, vô cùng thương.

Nhưng giờ thì có thể làm gì được chứ? Chỉ biết nhìn lại những hồi ức cùng nhau rồi đau đớn ư? Và rồi, hắn cũng chấp nhận cái thực tại giả dối này.

Kể từ hôm cưới về đến giờ, Yoon Jeonghan cứ ngỡ như người thất thần vậy, em chẳng nói chuyện với ai cả, không chịu động phòng, ăn uống hay để ai khác chăm sóc.

Em chỉ cho phép đúng một người thôi, là hắn, Choi Seungcheol, nhưng hắn có lẽ vì quá đau mà rời đi mất rồi.

Có những đêm em mất ngủ, em chờ đợi hắn, em sợ, em sợ thực sự sẽ mất hắn chỉ vì cái hôn nhân chính trị này, nếu chẳng còn hắn nữa, em không biết em sẽ ra sao cả, hắn như một liều ma túy làm mỏi mòn trí óc em vậy.

Đêm ấy, tiếng động sột soạt nơi cửa sổ khẽ phát ra, em khẽ giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy một cái bóng đen đang nhìn mình chàm chằm, rồi ngay lập tức em nhận ra cái bóng hình ấy, không khỏi bàng hoàng.

"Choi Seungcheol?"

"..."

"Nhận ra rồi.."

"S..sao giờ này người không đi ngủ đi mà còn thức vậy..?"

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nấc nghẹn, sụt sịt ở đâu đó. Hình như là ở ngay trước mặt thì phải.

Em bỗng ôm trầm lấy hắn, khóc nấc lên từng hồi, khiến hắn lúng túng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co