Truyen3h.Co

|cheolhan| hoa trời.

8. take it simple

einna_neig

"seungcheol, đi siêu thị không?"

yoon jeonghan ngó đầu ra phòng khách, cười cười nhìn choi seungcheol đang mặc đồ ngủ ngồi trên sofa nhà anh đọc báo y như đang ở nhà mình, đã thế chân còn vẩy vẩy đôi dép đi trong nhà. hắn nghe tiếng gọi thì ngẩng phắt đầu lên, sau đó nhẹ nhàng gấp tờ báo lại, sắp ngay ngắn trên bàn rồi vươn tay tắt ti vi.

gần một tuần kể từ khi yoon jeonghan tạm dừng hoạt động, chủ tịch choi và người mẫu yoon hình như vừa unlock một kiểu "tình đồng nghiệp" rất mới.

đó là... sống chung?

người mẫu yoon không biết choi seungcheol xử lý công việc tập đoàn như thế nào, nhưng hắn cắm cọc ở nhà anh gần như là 24/7. tối nào cũng thế, yoon jeonghan dựa đầu lên sofa ôm chân xem bằng hết mấy bộ phim truyền hình với plot rất là trời ơi đất hỡi, mắt lim dim ngáp lên ngáp xuống vẫn thấy choi seungcheol đi lại trong nhà anh như ma xó, sáng hôm sau mở mắt ra, người kéo rèm cho anh cũng chính là quản lý choi?

càng ngày hắn càng tự do ra vào nhà anh, cứ vậy mà mở khóa bước vào. đi lúc nào không ai biết, tới lúc nào không ai hay, yoon jeonghan suy nghĩ chán rồi quyết định mặc kệ cuộc đời, có người ở cạnh lúc nào cũng đỡ cô đơn.

"nhà hết đồ ăn rồi à?"

hắn lững thững, tay đút túi quần đi tới gần anh, nheo mắt chộp lấy cổ tay đối phương kéo anh ra phòng khách. nụ cười kéo lên trên gương mặt nghiêm trang thành thói, choi seungcheol dùng ngón tay khẽ hất lọn tóc mái đang chắn tầm nhìn của anh người mẫu họ yoon.

nắng mùa đông yếu ớt nhưng lấp lánh, đậu trên gương mặt đỏ hồng vì lạnh lại càng thêm rực rỡ lung linh. choi seungcheol giữ cho mình vẻ ngoài bình thản, cố giả điếc với tiếng đập loạn nơi lồng ngực của mình, thậm chí còn cố tình thở mạnh để yoon jeonghan không thể nào nghe được nhịp đập bất thường của hắn.

bộ đồ ngủ mỏng tang làm seungcheol không hài lòng, rõ ràng hắn đã để một chiếc áo khoác bên tủ đầu giường, đêm qua bế yoon jeonghan ngủ quên về phòng cũng không quên dặn dò anh ra ngoài thì phải mặc áo vào cho ấm, nhưng đối phương hình như lúc đó đang bận phiêu du với chú cuội chị hằng, triệt để vứt lời của hắn ra ngoài cửa sổ.

chủ tịch choi không nhiều lời, một tay dứt khoát đưa xuống ôm lấy eo người mẫu yoon kéo lại. yoon jeonghan ngơ ngác ngã vào người hắn, tay theo phản xạ chắn giữa ngực cả hai, sau đó mới nhận ra vị trí không đắc địa lắm mới len len chuyển từ ngực lên bờ vai chắc nịch.

"làm gì thế?"

"đứng yên."

choi seungcheol nói đơn giản, yoon jeonghan ma xui quỷ khiến thế nào nghe hắn nói đứng yên thì thực sự đứng trơ ra như phỗng. cả hai đứng ôm nhau giữa phòng khách dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt và ánh nắng nhẹ nhàng hắt xuống, đến tận khi yoon jeonghan nhận ra thân nhiệt của hắn dường như đang truyền sang anh, hắn mới từ từ tách mình ra.

"không mặc đủ ấm như thế sẽ gây sốc nhiệt. yoon jeonghan, cái thân mỏng dính này của em có cần nữa không?"

tiếng dép đi về phía trước rồi quay ngược lại, choi seungcheol quay ra ghế, trực tiếp lấy áo của hắn khoác lên tấm lưng gầy của anh.

"nhà hết đồ ăn rồi hay sao mà muốn đi siêu thị?"

lúc này anh mới nhớ ra rốt cuộc anh chui ra khỏi chăn là vì lý do gì, hai má ửng lên thấy rõ, jeonghan cúi mặt lẩm bẩm rủa thầm cái tên quản lý kiêm chủ tịch chết tiệt này rất giỏi làm anh quên sạch dự định của mình.

"hình như hết nước lê ép rồi hay sao ấy?"

yoon jeonghan dẩu môi, anh sợ rằng nếu anh nói anh muốn đi siêu thị là do tủ đồ ăn vặt bí mật trong phòng anh hấp hối rồi, hắn sẽ làm một bài giáo huấn về sức khỏe thể lực mà anh không hề có nhu cầu muốn nghe.

"mở tủ lạnh ra, ngăn thứ ba góc trong cùng."

giọng hắn vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, nhướn mày về phía tủ lạnh ra hiệu cho anh tự đi tới mà xem thử. yoon jeonghan lệt bệt lết đôi dép ra tủ lạnh, mở tủ ra và rồi hốt hoảng khi thấy trong đó chật kín đồ ăn mà rõ ràng anh đâu có mua về.

"đoán xem đồ ăn ba bữa cho em ai là người nấu nào?"

choi seungcheol cười khẩy. dừng lại trước tủ lạnh và anh người mẫu họ yoon, hắn nhanh như chớp lật người yoon jeonghan lại, để anh áp lưng vào một bên cửa tủ. hắn chống một tay sát mặt jeonghan để chặn đường thoát, yoon jeonghan nhắm tịt mắt, trong não chạy một loạt kí hiệu ngoài hành tinh dmgjsngnksgjkdkf gì vậy nè trời vì cả hai đã áp sát nhau đến mức anh nghe được tiếng thở của seungcheol.

vị chủ tịch nào đó nhìn người đẹp nhắm mắt xuôi tay trong ngực mình, buồn cười lấy ra một lon nước lê ép lạnh rồi dí vào đầu mũi anh.

"còn tám lon. người không bao giờ mở tủ mà phán như đúng rồi vậy."

ngơ ngẩn cầm lấy lon nước lê ép hắn vừa đưa tới, yoon jeonghan trông như sắp xổ ra một quả bom nguyên tử vì tai anh đã đỏ lên như phải bỏng. miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó như sắp lôi cả mả nhà choi seungcheol lên chửi, nhưng cái lạnh từ lon nước lê hình như đã dồn cục tức của anh xuống rồi.

trong điều khoản hợp đồng làm gì có đoạn quản lý được ngang nhiên tiếp xúc gần với nghệ sĩ như thế chứ?

có biết là có hại cho sức khỏe tinh thần nghệ sĩ lắm không???

"ngâm nước ấm đi rồi hẵng uống, uống lạnh dễ viêm họng. muốn đi siêu thị là muốn mua gì?"

người đẹp nhìn hắn dựa vào tường nhìn mình chằm chằm không dứt, tự dưng xù lông vùng vằng đặt lon nước lê đánh cộp xuống bàn, hậm hực quay lại phòng mình. trước khi đóng cửa lại còn kịp nói lớn với seungcheol.

"mua gì không phải việc của anh, anh không đi thì tôi tự đi, làm như không có anh thì tôi mất khả năng hoạt động ấy?"

một lúc sau, yoon jeonghan tròng được qua người bộ đồ ra ngoài nhẹ nhàng đủ ấm, quay lại tìm tiền mới nhìn thấy chiếc thẻ đen nằm yên trong ví. anh bĩu môi, cầm ví lên, hứ một tiếng rồi tự nhủ sẽ quẹt hết tiền của hắn luôn mới đã cái nư hở ra là bị chủ tịch choi mờ ám trêu đùa. nào ngờ chỉ vừa bước ra khỏi phòng, anh đã thấy choi seungcheol đứng ở chỗ để giày, áo khoác hẳn hoi, thậm chí đã cầm theo một chiếc áo khoác không nhìn cũng biết là của ai.

"tưởng không đi?"

anh tiến về phía hắn, choi seungcheol nghe anh hạnh họe thì nhún vai, im lặng khoác áo lên người anh, đã thế còn chụp cho anh một cái mũ lưỡi trai lạ hoắc.

"không đi."

"không đi thì kệ anh, tôi cũng có tiền mà..."

jeonghan lầm bầm nói nhỏ, không đi cái con khỉ, nhìn thế này mà còn mạnh miệng nói không đi được. không gian gần gũi nên choi seungcheol dĩ nhiên nghe được hết anh nói gì, hắn thuần thục luồn tay vào túi quần anh, nhẹ hẫng rút ra cái ví nho nhỏ của đối phương, một cước quăng thẳng lên bàn.

"giờ thì em không có tiền nữa rồi, có cần tôi đi cùng không?"

hắn cười cười, người mẫu yoon trở tay không kịp, uất ức nhìn chiếc ví có cái thẻ đen của hắn biến mất trong tầm mắt.

"thẻ đen..."

"chủ của cái thẻ đen đang đứng cạnh em, em còn tiếc cái thẻ đen đó hả?"

chủ của cái thẻ đen mà không thèm để cho người ta giữ lại tí giá nào, yoon jeonghan sau cùng vẫn là để hắn nắm tay kéo ra khỏi cửa, trân trân nhìn hắn bấm cửa thang máy, trân trân nhìn hắn nửa lôi nửa dẫn anh vào siêu thị dưới nhà.

ngày cuối tuần nên siêu thị đông hơn hẳn, chủ tịch choi ngó một vòng, nhanh tay kéo cái mũ lưỡi trai của anh xuống thấp hơn, rồi cúi sát tai anh thì thầm.

"em cẩn thận một chút, đông người thế này đừng để bị nhận ra."

mân mê ngón tay mình, yoon jeonghan nghĩ nghĩ, thật ra anh cũng đâu phải nổi tiếng lắm hay gì. chỉ là anh không biết, choi seungcheol sau lần thấy anh gặp nguy hiểm trong lòng chỉ có lo âu, sợ anh tổn thương một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, nhất quyết muốn bảo vệ anh bằng được.

siêu thị ở khu nhà trung tâm khá lớn, cái gì cũng có thể gọi là đầy đủ, anh đẩy xe đi trước, loạng quạng một hồi ở khu rau củ quả rồi đợi hắn nhìn đi chỗ khác mới hí hửng đá sang khu toàn bim bim và đồ ăn vặt.

yoon jeonghan luôn tay nhặt đủ loại bim bim kẹo ngọt cho vào giỏ, không để ý choi seungcheol đã sớm đứng sau lưng quan sát được vài phút. hắn nhíu mày, nhưng vẫn dung túng để con thỏ tung tăng đang vui vẻ trước mặt thích lấy cái gì thì lấy, sau đó còn nhẩm đếm anh lấy mỗi loại mấy cái, rồi tiện tay lấy đủ mỗi loại mười món cho anh.

quay đi quay lại đã thấy xe đầy ụ đồ ăn vặt, jeonghan ngơ ngác nhớ mình đâu có lấy nhiều như thế nhỉ, thì mắt va phải bóng lưng của hắn đang chăm chú săm soi một gói bim bim vị dâu trên kệ, ngắm nghía xong thì lấy thêm một đống. hiểu được lý do mình nhặt sương sương mà xe hàng đầy ắp, anh không nhịn được mà cười rất tươi.

choi seungcheol thấy lòng mình có gì đó lướt qua nhẹ hẫng khi nhìn thấy nụ cười lấp ló sau vành mũ, hắn đi đến cạnh anh, vòng tay ép anh tựa lưng vào kệ hàng cao ngất, thấy đối phương bối rối ngước lên nhìn hắn, choi seungcheol thở dài vì biết mình hết cứu rồi.

"mua cho em một lần, nhưng ăn uống cẩn thận, lo cho sức khỏe của em một chút đi."

bỏ lại một câu rồi đẩy xe đi trước, yoon jeonghan nghe hắn nói thì biết điều lon ton bám theo chủ tịch choi quay lại quầy rau củ quả. hắn cầm lên một quả cà chua, anh rảnh rỗi không có gì làm liền giả vờ vớ lấy một cây cải bắp, tỏ ra mình rất quan tâm đến vấn đề thực phẩm gia đình ngoài đồ ăn vặt, sau đó dán mắt vào cây cải bắp đã héo cả mấy lá bên ngoài.

"seungcheol, mua cải bắp không?"

hắn theo phản xạ nhìn sang, yoon jeonghan đang cười hớn hở giơ cây cải bắp ra trước mặt hắn, seungcheol nhìn cây cải đã héo đi phân nửa, vừa buồn cười vừa thấy êm ái trong lòng.

hắn bỏ túi cà chua vào xe đẩy, nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, nhận lấy cây cải bắp rồi đặt nó về chỗ cũ. yoon jeonghan cúi đầu nhìn theo chuyển động của hắn, đang định ngẩng đầu lên thì có một bàn tay chạm vào vành mũ lưỡi trai của anh, dứt khoát kéo nó lên.

"cái g-"

choi seungcheol nâng vành mũ lên cao hơn hẳn, không để jeonghan nói hết câu, nghiêng đầu hôn vào đôi môi hồng đang mấp máy.

yoon jeonghan chết đứng.

hắn hôn nhẹ một cái rồi rời ra, trước khi đi mất còn kéo mũ xuống cho anh đàng hoàng, đã thế còn kịp tặng thêm một câu trêu chọc.

"em chọn đồ ăn như thế thì ba đời nhà tôi cũng không dám để em vào bếp đâu, người mẫu yoon."

quay lưng đi về phía tính tiền, choi seungcheol còn không buồn ngoảnh lại xem người mẫu yoon đã hết xịt keo chưa.

yoon jeonghan trong vài phút mà đã trải qua bảy mươi cái biến động trong tư duy và hành động, anh đứng trước hàng cải bắp, ngơ ngẩn dùng tay chạm lên nơi vừa đọng lại hơi ấm từ đôi môi của hắn, sau đó màu đỏ lựng lan từ má lên đến tận vành tai.

đm, yoon jeonghan chạy tới chỗ hắn tính tiền, mặt cúi gằm xuống đất.

đoạn hôn nhau có trong hợp đồng không nhỉ?

yoon jeonghan không biết nữa, có lẽ trí nhớ của anh đã đặt hết lên cái hôn của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co