3.
Căn cứ tạm thời của họ là một nhà kho cũ dưới lòng đất, từng được dùng làm kho vũ khí từ thời nội chiến. Trần thấp, tường dày, cửa sắt khoá nhiều lớp – chẳng có gì là an toàn tuyệt đối, nhưng với thế giới bên ngoài giờ đây, nơi này là thiên đường tạm bợ cuối cùng.
Hoshi đẩy cánh cửa nặng trịch ra, bước vào đầu tiên, vai vẫn còn ướt mồ hôi.
"Tôi vào kiểm tra trước."
Nhưng chưa kịp bật hết đèn pin lên, anh đột ngột dừng lại.
"Khoan đã…" Giọng anh chùng xuống. Tay siết chặt cán dao bên hông. Một bóng người.
Góc tối bên trái.
Một dáng người gầy, ốm đến mức tưởng chừng chỉ cần một cú xô là ngã, đang ngồi co ro, áp lưng vào bức tường loang lổ. Trên người mặc áo blouse trắng, vấy máu, rách rưới. Không cử động. Không ngước lên.
"Chết tiệt…" Vernon lầm bầm, tay đã đặt vào khẩu súng lục.
"Làm sao có người lọt vào đây?!"
Wonwoo nhíu mày, tiến lên vài bước nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"Không nghe thấy tiếng cửa mở hay báo động. Cậu ta… vào bằng cách nào?"
Scoups không nói gì. Hắn đã đứng chắn trước cả nhóm, mắt gườm gườm nhìn người kia.
Không khí căng như dây cung. Họ không thấy rõ mặt. Nhưng có điều gì đó… rất sai.
Cậu không phải zombie. Nhưng cậu cũng không có hơi thở vững vàng như người sống sót bình thường. Da trắng bệch, xanh xao đến lạ, mái tóc dài rối bù che nửa gương mặt, đôi vai khẽ run nhẹ.
Hoshi rít lên:
"Này, mày là ai? Ngẩng đầu lên!"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thở khẽ, rất khẽ, như thể khí lực đã cạn kiệt.
Wonwoo bước tới thêm một bước, giọng mềm đi nhưng vẫn đầy cảnh giác:
"Chúng tôi không muốn giết cậu. Nhưng nếu cậu bị lây nhiễm, tốt nhất hãy nói ngay."
Cạch.
Seungcheol đã tháo chốt găng tay lửa, lòng bàn tay lấp lóe tia lửa yếu ớt.
Rồi... cậu ta ngẩng đầu lên.
Mắt cậu – đỏ ửng như máu, nhưng không phải đôi mắt rỗng tuếch vô hồn như zombie. Là… đau đớn. Rất nhiều đau đớn, và tỉnh táo đến rợn người.
Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt vang lên:
"…Tôi… không biết… tôi đã thoát bằng cách nào."
"…Chúng giữ tôi lại… dùng tôi để nghiên cứu… virus…"
Mỗi từ như cào vào cổ họng. Cậu nói như thể đã bị nuốt một nửa linh hồn.
Vernon nghiến răng:
"Chết tiệt. Một kẻ thí nghiệm?!"
Wonwoo bàng hoàng:
"Chẳng lẽ… cậu là người từ cơ sở thí nghiệm phía Bắc?! Nơi đó bị tiêu huỷ rồi!"
Cậu ta không trả lời nữa. Chỉ nhìn họ — ánh mắt vừa như van xin, vừa như cảnh báo.
Seungcheol vẫn im lặng. Nhưng hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.
Không chỉ là sự sợ hãi. Không chỉ là sự tổn thương.
Mà còn có một điều gì đó đang trỗi dậy bên trong cậu ấy. Thứ không nên có trong cơ thể con người.
"Tên cậu là gì?"
Wonwoo bước đến gần hơn, ánh mắt sắc lạnh dù giọng nói đã hạ xuống.
Cậu thở gấp, run rẩy, giọng khản đặc như sắp tắt:
"…Yoon… Jeonghan…"
Cái tên vừa thốt ra khiến cả căn phòng như trầm xuống.
Vernon chau mày:
"Nghe quen… cái tên này… khoan đã…"
Ánh mắt hắn nheo lại như lục lọi ký ức.
Wonwoo cứng đờ người.
"Yoon Jeonghan? Không thể nào… Cậu là người trong đội nghiên cứu chủ lực về virus đột biến."
Jeonghan không phủ nhận. Cậu chỉ gật nhẹ, đôi mắt vô hồn như đã đánh mất lòng tin vào thế giới này từ lâu.
Hoshi giật lui nửa bước, miệng lẩm bẩm:
"Chẳng phải… cậu được cho là đã chết trong vụ nổ căn cứ phía Bắc rồi sao?"
"Tôi không chết." Jeonghan bật cười khẽ, tiếng cười nghèn nghẹn như xé rách cổ họng.
"Tôi bị giữ lại. Là… chuột bạch trong bộ blouse trắng."
Cậu rút tay áo lên.
Trên làn da trắng xanh là vô số vết kim tiêm, vết cắt, và cả vết bầm tím chưa tan. Có vết còn chảy máu.
Scoups vẫn chưa nói gì. Nhưng ánh mắt hắn sắc như dao.
"Chúng tiêm virus vào người tôi, từng loại một… theo từng giai đoạn tiến hóa. Muốn tìm ra kháng thể. Muốn biến tôi thành một mẫu nhân bản kháng virus."
Jeonghan khẽ run, tay siết chặt vạt áo.
"Tôi không có dị năng. Nhưng vẫn sống sót. Đó là điều khiến chúng điên cuồng."
Wonwoo thoáng sửng sốt:
"Và giờ cậu trốn thoát…"
"Không." Jeonghan ngắt lời.
"Tôi được lũ zombie cứu thoát."
Cả nhóm lặng đi.
Jeonghan ngẩng lên, ánh mắt đỏ vằn, ướt nước.
"Chúng tràn vào. Cắn xé. Tiêu hủy mọi thứ. Còn tôi… tôi vẫn sống. Tôi đi giữa chúng như một cái xác biết đi."
Vernon khịt mũi:
"Thế là sao? Cậu bị lây rồi à?"
"Tôi không biết." Jeonghan nói khẽ.
"Có thể tôi đã là nửa người nửa quái vật từ lâu. Nhưng tôi… tôi không biến đổi."
Cậu thở dốc, đôi mắt dại đi.
"Tôi không muốn chết… Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường…"
Scoups bước đến. Bóng hắn đổ lên người Jeonghan.
Cái nhìn lạnh lẽo của hắn như xuyên qua xương cốt.
"Cậu mang trong người virus… và vẫn sống sót."
"Cậu không thể ở lại đây."
Giọng Scoups dội xuống như tiếng gõ cửa phán quyết.
Jeonghan không đáp. Cậu chỉ siết chặt áo blouse loang máu, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng không còn van xin.
Wonwoo lên tiếng:
"Cậu không bị trói. Cũng không bị nhốt. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện bám theo bọn tôi."
Hoshi nhìn đi nơi khác:
"Chúng tôi không có khả năng bảo vệ một người không dị năng. Nhất là người như cậu."
Vernon khoanh tay, lạnh nhạt nói thêm:
"Cậu sống được đến giờ đã là kỳ tích. Có lẽ cậu còn sống được thêm mấy ngày nữa. Nhưng không phải cùng bọn tôi."
Không ai trong nhóm dám nói ra nỗi sợ thật sự:
Không ai dám đánh cược tính mạng cả đội cho một người mang trong mình virus, từng là công cụ thí nghiệm của một tổ chức tàn bạo, và còn có thể là nguồn phát tán nguy cơ.
Jeonghan khẽ gật đầu, không phản bác.
Không cầu xin, không trách móc. Chỉ im lặng như thể đã lường trước kết cục này từ lâu.
Khi cậu bước ra khỏi căn hầm trú ẩn, bóng lưng mảnh khảnh ấy loạng choạng, hòa vào bóng đêm nhuốm mùi máu và bụi cháy. Chiếc áo blouse trắng lấm lem như một mảnh vải tội lỗi bị thế giới ruồng bỏ.
Hoshi khẽ nói khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu:
"Chúng ta có sai không…?"
Scoups không trả lời ngay. Hắn nhìn ra màn đêm qua khe cửa sắt:
"Sống sót… không cần đúng hay sai. Chỉ cần chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co