33.
Sau khi trở về nơi ẩn nấp, mỗi người đều theo thói quen tản ra, trở lại góc của mình.
Jeonghan vẫn như cái bóng nhỏ đi sau Scoups. Bước chân cậu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo bóng lưng rộng lớn của hắn không rời. Nếu Scoups dừng lại, cậu cũng dừng lại. Nếu Scoups quay đầu, cậu sẽ khẽ mỉm cười với hắn.
Lee Chan nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Vì cậu cảm thấy lo. Cậu thấy ánh mắt Scoups rất lạ, quá sâu, quá tối, và không dễ để tin tưởng.
Khi thấy Scoups bước vào phòng mình, Jeonghan cũng toan đi theo, Lee Chan vội bước đến chắn trước mặt:
"Anh Jeonghan, chờ chút. Có thể... nói chuyện với em một lát không?"
Jeonghan hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to như không hiểu chuyện gì, nhưng rồi cũng gật nhẹ.
Hai người ngồi ở hành lang vắng vẻ phía sau. Lee Chan không giấu nổi hy vọng trong giọng nói:
"Anh thật sự không nhớ gì sao? Không nhớ em là ai à?"
Jeonghan khẽ nhíu mày, lắc đầu:
"Xin lỗi... tôi không nhớ gì cả. Nhưng tôi tin cậu không phải người xấu."
Lee Chan cười buồn:
"Trước kia ở cô nhi viện, anh là người luôn chăm sóc, bảo vệ em. Anh rất mạnh mẽ, thông minh, ai cũng ngưỡng mộ anh. Em... thật sự luôn coi anh là một người anh trai, dù chúng ta không phải máu mủ, nhưng với em anh là người thân của em, cũng là thần tượng của em. Em cũng muốn được tài giỏi như anh vậy."
Jeonghan nhìn cậu thành niên trước mắt, giống như một đứa trẻ đang cố gắng léo lên ngọn cây để nhìn thấy ánh mặt trời ló rạng, cậu không đáp lại ngay. Một cơn gió lùa qua, cuốn bay vài sợi tóc trước trán cậu. Rồi cậu nhẹ giọng nói:
"Chắc hẳn trước đây chúng ta đã có nhiều kỉ niệm tốt đẹp. Nhưng tôi không nhớ được... những chuyện đó. Tôi không biết trước đây mình như thế nào. Tôi chỉ biết bây giờ... tôi muốn ở gần anh ấy."
"Anh ấy?" Lee Chan giật mình hỏi lại. Trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh anh trai mình và tên điên mặt lạnh đó thân mật với nhau. 'Anh ấy' trong lời nói của anh trai cậu còn ai khác ngoài tên đó chứ.
Jeonghan nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt trong vắt nhìn về phía cửa phòng Scoups:
"Lúc tôi tỉnh lại, anh ấy là người đầu tiên tôi thấy. Dù anh ấy lạnh lùng, nhưng tôi không thấy sợ. Tôi chỉ cảm thấy... ở gần anh ấy, tôi mới thấy an toàn."
Lee Chan im lặng. Cậu không có lý do gì để cản trở Jeonghan cả. Nhưng cậu không thể không lo lắng. Vì Scoups...cái tên đó rõ ràng không phải kiểu người dễ đoán hay dễ đặt niềm tin. Cậu lo rằng anh trai cậu sẽ đặt niềm tin sai chỗ.
---
Jeonghan vừa bước vào phòng đã cởi áo khoác, thả mình xuống chiếc giường cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Cậu nghiêng đầu nhìn Scoups đang ngồi ở mép giường, tay lau qua vết máu trên cổ áo, vết máu đó không phải của hắn. Mùi máu này tanh hôi không thơm ngọt như hương vị cậu từng ngửi thấy.
"Anh vẫn chưa tắm à?" Jeonghan chau mày, giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần không vui. "Vẫn có mùi máu... em không thích."
Scoups liếc cậu một cái, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường. "Cậu quản nhiều thật đấy."
"Thì em ở cùng anh mà," Jeonghan vùi mặt vào gối, giọng cậu nghèn nghẹn, "không sạch sẽ thì em không ngủ được đâu."
Một lát sau, Scoups đứng dậy, tiện tay nhặt bộ đồ sạch rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước xối ào ào vang lên phía sau cánh cửa khép hờ. Jeonghan quay người, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, rồi lại lén nhìn về phía cửa phòng tắm, trên môi khẽ nở một nụ cười mơ hồ.
Cậu không biết vì sao mình lại tin tưởng Scoups đến thế, cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh khi thấy hắn cởi áo. Nhưng... cậu biết rõ, chỉ cần ở gần người đó, cậu sẽ không thấy sợ.
Lát sau, Scoups quay trở ra, hơi nước còn vương trên tóc và bờ vai rắn chắc. Jeonghan nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một chút, rồi nhanh chóng kéo chăn trùm lên đầu, giọng nói vang ra từ dưới chăn:
"Anh tắm xong rồi lên ngủ với em đi, em buồn ngủ rồi."
Scoups chẳng nói gì, chỉ tắt đèn rồi lên giường nằm xuống cạnh cậu. Trong bóng tối, hơi thở đều đặn của hắn dần lan ra. Một lúc sau, một bàn tay nhỏ len ra khỏi chăn, chạm nhẹ lên tay hắn như tìm kiếm sự an tâm.
Scoups quay đầu nhìn, không lên tiếng, nhưng tay hắn lặng lẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
Và rồi, cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.
---
Jeonghan khẽ dịch người, chui hẳn vào lòng Scoups, đầu dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc như mèo con tìm hơi ấm. Cậu hít sâu một hơi — mùi hương quen thuộc ấy lập tức bao trùm lấy khứu giác, là mùi gỗ thông pha lẫn chút mát lạnh của bạc hà, sạch sẽ và dễ chịu, như thể thuộc về riêng người này.
Cơ thể Jeonghan từ từ thả lỏng, từng thớ cơ vốn căng cứng vì mệt mỏi và bất an đều như tan biến. Cậu rúc sâu hơn vào lòng hắn, hai tay tự nhiên ôm chặt lấy eo Scoups, khuôn mặt vùi vào ngực hắn, khe khẽ cọ cọ như đang tìm kiếm thêm sự an toàn.
Scoups khẽ liếc xuống, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc mềm xõa dưới cằm mình. Hắn không đẩy ra, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, động tác chẳng mang theo bao nhiêu cảm xúc nhưng cũng không có vẻ bài xích.
Jeonghan thì thầm trong ngực hắn, giọng lười biếng mơ hồ:
"Ừm… thơm quá… là mùi của anh…"
Hắn không đáp, nhưng khóe môi lại cong lên rất khẽ — một nụ cười thoáng qua, chỉ mình bóng tối chứng kiến.
Cậu lúc này nằm trong lòng hắn, mềm mại như bông, lại vô cùng ngoan ngoãn khiến người khác không nỡ buông tay. Hắn siết nhẹ vòng tay, giữ lấy cậu như giữ một vật quý giá hiếm hoi còn sót lại trong thế giới loạn lạc này.
--------------------------------------
🍒🍓
✨Tui đang dự kiến 88 chương, bây giờ tui đã viết được tầm 50 chương rồi nhưng có nhiều thứ muốn viết quá, không biết có đủ dự kiến hay không.
Số lượng nhân vật nhiều làm tui nghĩ mãi tình tiết để liên kết cho hợp lí nhất. Các nhân vật khác sẽ có thêm đất diễn ở các chương tiếp theo nên mọi người yên tâm. Tui sẽ cố gắng chia đều thời lượng nhất có thể 🥹🥹
Mng có thấy mạch truyện, hay tình tiết bị rối thì có thể góp ý cho tui với nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co