Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

38.

tu0908

Trong căn phòng nghỉ tạm tại một tòa cao ốc bỏ hoang, tổ đội Burstday đang quây quần bên nhau, ánh đèn pin le lói phản chiếu lên những khuôn mặt còn vương nét căng thẳng sau cuộc chạm trán với Escape.

Mingyu chống tay lên cằm, lười biếng dựa vào cửa sổ vỡ, nhưng ánh mắt thì sắc như dao, vẫn chưa rời khỏi dòng suy nghĩ:
"Lũ zombie rõ ràng đang mất kiểm soát, vậy mà khi anh ta bước ra… bọn chúng lại lùi?"

The8 gật đầu, tay xoay xoay chiếc nhẫn gỗ ở ngón tay:
"Không chỉ lùi. Là bất động. Như thể bị một loại áp chế vô hình nào đó. Mà tôi không cảm nhận được dao động dị năng từ anh ta."

DK cau mày, tay chống cằm nghĩ ngợi:
"Lúc ở gần, tôi cũng không cảm nhận được bất kỳ dòng chảy năng lượng nào. Cơ thể anh ấy... tĩnh lặng một cách đáng sợ."

Woozi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt tối lại:
"Tôi nghĩ... Anh ấy không phải người thường. Cũng không phải dị năng giả. Nhưng chắc chắn có gì đó liên quan đến zombie."

Jun hơi rùng mình:
"Ý cậu là... Anh ta có thể là một dạng biến thể?"

Woozi ngước nhìn họ, giọng chắc nịch:
"Tôi không khẳng định. Nhưng người bình thường thì không thể khiến zombie cấp cao lùi bước như vậy. Nhất là khi... đám xác sống ấy còn có dấu hiệu sợ hãi."

Không khí trong phòng trầm xuống. Dù ai cũng muốn tin vào vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú và ngoan ngoãn của Jeonghan, nhưng hình ảnh hôm nay... rõ ràng không thể xem nhẹ.

Mingyu nheo mắt, gõ gõ ngón tay lên mặt kính bụi mờ:
"Có khi nào… anh ta là nhân vật đặc biệt mà trung tâm nghiên cứu quốc gia từng giấu đi? Là dạng thí nghiệm nào đó đã mất kiểm soát?"

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn.
Bởi vì nếu thật sự là như vậy... thì Jeonghan không chỉ là một ẩn số. Mà có thể là một mối nguy hiểm. Hoặc... là chìa khóa của toàn bộ thế giới tận thế này.

---

Woozi ngồi lặng thinh bên bàn, ánh sáng từ ngọn đèn pin nhỏ hắt lên khuôn mặt anh, hắt ra cái bóng nhòe mờ trên bức tường nứt nẻ phía sau. Những lời Jeonghan nói, thái độ kỳ lạ của lũ zombie, cả đoạn ký ức mờ nhạt về một thiếu niên từng đứng trước cửa nhà họ Lee, tất cả như chồng chất, dồn nén trong đầu Woozi.

Bàn tay siết chặt cây bút gãy. Trong đáy mắt anh, thứ cảm xúc thường ngày là lý trí và im lặng, giờ đây đã nhuốm màu nghi hoặc và nặng nề. Anh nhớ rõ… bố mình – Giáo sư Lee – từng nhắc đến một sinh viên xuất sắc, người duy nhất được ông cho phép tiếp cận tầng sâu nhất của khu nghiên cứu.

Yoon Jeonghan.

Lần cuối cùng anh nhìn thấy bố là khi được người của viện nghiên cứu báo rằng ông đột tử do làm việc quá sức. Sau đó, không một tin tức, không một lời nhắn.

Và giờ, cái tên lâu lắm rồi anh mới được nghe lại xuất hiện giữa tận thế, mang theo khí tức không thể phân loại, không thể lý giải.

Woozi nhắm mắt, giọng khẽ nhưng lạnh:
"Nếu thật sự có liên quan... nếu Yoon Jeonghan là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của bố… hoặc là mắt xích của viện nghiên cứu..."

Anh mở mắt ra, ánh nhìn sắc lẻm như lưỡi dao:
"...tôi nhất định phải làm rõ mọi thứ."

Anh không thể chấp nhận việc bố mình chết trong im lặng. Và anh càng không thể bỏ qua một mắt xích quan trọng, có thể là chìa khoá giải đáp cho toàn bộ câu hỏi của anh, dù người đó hiện tại có yếu đuối, mất trí nhớ hay trông vô hại đến mức nào.
Vì sự thật, dù tàn nhẫn đến đâu, vẫn phải được phơi bày.

---

Mingyu sau hôm nay, lần nữa chạm mặt với Wonwoo, người mà hắn căm ghét mà cũng cảm thấy hứng thú.

Mingyu, đại ca xã hội đen lừng danh một thời, vốn không sinh ra để làm người ác. Nhưng người ta đâu có quyền chọn nơi mình sinh ra.

Hắn lớn lên ở con phố tội phạm, nơi tiếng chửi rủa của cha, tiếng khóc nghẹn của mẹ và mùi rượu rẻ tiền trộn lẫn vào tuổi thơ. Người mẹ bỏ đi sau một đêm bị đánh thừa sống thiếu chết, để lại hắn với người cha chỉ biết cờ bạc và nợ nần. Năm hắn mười bốn tuổi, lão cha đem hắn đi gán nợ cho một tay cho vay nặng lãi khét tiếng. Đêm hôm đó, hắn nằm trong kho hàng lạnh buốt, hai tay bị trói sau lưng, lưng thì đau rát vì bị đánh. Nhưng đó là đêm hắn lần đầu học được cách nhìn vào bóng tối và nuốt nỗi sợ vào lòng.

Sau này, hắn được gã chủ nợ nhận làm "con nuôi", thực chất là một con dao sống. Từ một đứa trẻ vô dụng, hắn trở thành kẻ có địa bàn, có đàn em, có quyền sinh sát. Từ cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bảo kê, buôn hàng cấm đến giết người diệt khẩu...không việc gì hắn chưa làm.

Duy chỉ có tình bạn là thứ trong sáng, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đen tối của hắn. DK – cậu bạn gặp trong một tiệm net cũ kỹ, tay nhanh mồm nhanh, ngốc nghếch nhưng chân thành. Khi DK nợ tiền đám cho vay, hắn giúp, không cần lý do. Từ đó, DK theo hắn, làm anh em sống chết có nhau.
The8 – con trai người bạn thân của cha nuôi hắn. Bố của The8 từng là kẻ cho vay nặng lãi một thời, sau rút lui, quay về kinh doanh làm ăn tử tế. Nhờ mối quan hệ đó, hắn gặp The8, rồi hai người dần trở thành huynh đệ tin tưởng.

Còn Wonwoo…
Mingyu vẫn thường tự hỏi: tại sao hắn lại cứ phải để mắt đến người này?

Hắn nghĩ rồi hiểu: vì Wonwoo là thứ mà hắn không thể với tới.
Một người cảnh sát từng điều tra tổ chức của hắn, đôi mắt lạnh nhạt mà kiên định, không cúi đầu trước đồng tiền, không lay động vì quyền lực. Một kẻ như vậy, sống giữa ánh sáng rực rỡ, chưa từng bước sai nửa bước.

Mingyu thì sao?
Hắn là bóng tối. Là tội lỗi. Là máu, là bùn, là vết nhơ không bao giờ gột sạch.

Nhưng con người ta, thứ gì càng xa, càng sáng, lại càng muốn với lấy. Hắn không muốn hủy hoại Wonwoo vì thù hận, hắn muốn thấy Wonwoo rơi xuống, vì chỉ khi đó… hai người mới thật sự ngang hàng.

Hắn muốn lôi Wonwoo từ ánh sáng xuống địa ngục với mình.
Muốn thấy đôi mắt chính nghĩa đó vì mình mà nổi giận, mà lung lay, mà tan vỡ.

Có lẽ, trong trái tim đen kịt của Mingyu, thứ duy nhất hắn thật lòng muốn giữ lại… lại chính là Wonwoo.

--------------------

Cũm muốn viết lược bỏ bớt để tập trung vào nhân vật chính mà tui ham hố viết thêm để khai thác tuyến phụ, riết nhức nhức cái đầu vì bí ý tưởng 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co