40.
Khi Jeonghan vừa bước ra khỏi phòng, mặt vẫn còn đỏ bừng, Seungkwan liền nhanh chóng tiến lại gần. Em ấy vốn tinh ý, lại nhạy cảm với cảm xúc người khác, thấy biểu cảm của Jeonghan như vậy liền không khỏi nghi ngờ.
"Jeonghan à, mặt anh sao thế? Vừa tắm nước nóng xong hay có chuyện gì à?" Seungkwan hỏi, giọng pha chút trêu ghẹo nhưng cũng xen lẫn sự quan tâm chân thành.
Jeonghan giật mình, hơi né tránh ánh mắt cậu em. "…Không có gì đâu. Chỉ là… hơi nóng một chút."
Seungkwan híp mắt, gật đầu ra vẻ "hiểu rồi," nhưng ánh mắt thì đảo về phía cửa phòng – rõ ràng biết ai vừa ở trong đó cùng Jeonghan.
"Anh với anh Scoups… rốt cuộc là sao vậy?" Em hỏi thẳng. "Em thấy hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, thân mật vậy, cơ mà mọi người đều bảo chưa có gì. Mà anh lại ngây thơ như vậy."
Jeonghan hơi sững người, cụp mắt nhìn xuống sàn. Trong đầu cậu chưa từng phân định rõ về thứ gọi là "tình yêu" – sau khi mất trí, thế giới của cậu chỉ xoay quanh Scoups. Hắn là người đầu tiên cậu cảm thấy đáng tin tưởng, hắn cho cậu nơi ở, sự chở che, một mùi hương dễ chịu khiến cậu yên lòng và một cảm giác an toàn không sao giải thích được.
"…Anh không biết," Jeonghan khẽ nói. "Anh chỉ thấy… ở bên anh ấy, anh không thấy sợ gì cả. Anh thích mùi hương của anh ấy, thích cảm giác được anh ấy ôm lấy… Anh không biết đó có phải là tình yêu không?"
Seungkwan mím môi, ánh mắt thoáng lo lắng. "Anh Jeonghan, anh phải hiểu rõ cảm xúc của mình. Với cả...phải chắc chắn người ta cũng thật lòng với mình. Em biết anh Scoups không phải người sẽ lợi dụng xong rồi vứt bỏ người ta, nhưng người như anh… đẹp như thế, lại dịu dàng như thế, ai mà chẳng muốn giữ bên cạnh. Nếu anh không hiểu mình muốn gì, dễ bị người ta lợi dụng lắm đó."
Giọng nói của Seungkwan không mang sự phán xét mà là lời khuyên thật lòng, như một người em trai bảo vệ người thân của mình. Dù gì em đã có người yêu là Vernon, về chuyện tình cảm này trong số những người ở đây thì em chính là 'chuyên gia'.
Trước đây, để theo đuổi được Vernon, em cũng hao tổn nhiều tâm sức lắm đấy. Vì vậy, thấy Jeonghan cứ quanh quẩn với mối quan hệ mập mờ không tên khiến em cũng sốt ruột thay cậu. Dù mới quen biết chưa được bao lâu nhưng em thật lòng xem Jeonghan như một người anh, anh ấy tốt bụng, dịu dàng lại xinh đẹp, vậy mà cái tên Scoups kia lại chỉ mập mờ với Jeonghan. Tức chết Boo mà!
Jeonghan im lặng một lúc lâu, rồi mới nhẹ giọng:
"…Cảm ơn em, Seungkwan.'
Dù trong lòng vẫn mơ hồ, nhưng cậu biết mình phải sớm tìm ra câu trả lời. Vì chính mình… và vì Scoups nữa.
---
Cả buổi hôm ấy, Jeonghan cứ như người mất hồn.
Cậu ngồi trong góc phòng ăn, tay cầm chén canh nhưng chẳng hề đưa lên miệng. Ánh mắt cứ thất thần nhìn ra khoảng không phía xa, đôi mày khẽ nhíu lại như đang đắm chìm trong suy nghĩ hỗn độn. Mọi người xung quanh trò chuyện rôm rả, chỉ riêng cậu là chẳng lên tiếng, thậm chí khi Hoshi đùa một câu rõ buồn cười, cậu cũng chỉ khẽ cong môi rồi lại im lặng.
Lee Chan ngồi đối diện, trông thấy cảnh này mà trong lòng chộn rộn. Jeonghan trước giờ lúc nào cũng dịu dàng, nhưng không phải kiểu lơ đãng vô thức như thế này. Anh ấy hiền, nhưng không vô hồn. Một Jeonghan như vậy... rõ ràng là đang có tâm sự nặng nề.
Chan liếc về phía Scoups đang ngồi cách đó không xa. Người kia vẫn lạnh nhạt ăn uống như chẳng có chuyện gì, nhưng Chan để ý, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc sang Jeonghan – rất nhanh, rất kín đáo, nhưng tuyệt đối không phải vô tình.
Chan nhíu mày, nghiến răng thầm nghĩ:
Chắc chắn là tên Scoups này đã làm anh Jeonghan buồn!
Từ lần đầu gặp, Chan đã không có thiện cảm với Scoups. Một người đàn ông trầm lặng, nguy hiểm, và… mang ánh mắt như muốn chiếm giữ Jeonghan. Chan không thích ánh mắt đó. Jeonghan là anh cậu, cậu luôn xem Jeonghan như người thân, như gia đình. Cậu không thể để ai làm tổn thương anh ấy.
Cậu đặt đũa xuống, đứng dậy rảo bước lại gần Jeonghan, nhẹ giọng hỏi:
"Anh, anh không khỏe à? Sao hôm nay trông buồn thế?"
Jeonghan khẽ giật mình, như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ. Cậu nhìn Chan, cố gượng cười:
"Không đâu, Chan à. Chỉ là… hơi mệt chút thôi."
Chan nhìn kỹ cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng:
"Nếu là vì tên Scoups đó thì đừng buồn. Anh đừng để ai làm anh tổn thương. Có em ở đây mà."
Câu nói ấy chẳng lớn, nhưng không lọt khỏi tai Scoups. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt chậm rãi tối lại.
Jeonghan… thuộc về tôi. Không ai được lại gần cậu ấy.
---
Tối đó, cả căn cứ dần yên ắng khi mọi người tản về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt lên từng khung cửa, tạo nên không gian yên tĩnh đến mức hơi ngột ngạt.
Scoups tựa người vào đầu giường, mắt nhìn ra phía cửa. Hắn đã tắm xong, thay đồ, ngồi đó chờ đợi cái người nhỏ bé thường hay "lăn" vào lòng hắn mỗi tối.
Nhưng đã trôi qua gần mười phút, Jeonghan vẫn không có động tĩnh gì.
Hắn nhíu mày.
Không lẽ hôm nay cậu không đến?
Ngay lúc hắn định đứng dậy thì cửa phòng khe khẽ mở. Jeonghan bước vào, tay ôm chiếc gối quen thuộc, trên người là bộ đồ ngủ đơn giản màu trắng. Nhưng điều khiến Scoups nhíu mày hơn chính là — Jeonghan chỉ lặng lẽ vào phòng, đặt gối xuống, rồi trèo lên giường nằm quay lưng lại với hắn. Không tiếng gọi "Anh ơi~", không nũng nịu sà vào lòng hắn, cũng không hít hít tìm hương thơm như mọi hôm.
Hắn cau mày rõ rệt.
Rõ ràng hôm nay hắn không làm gì sai cả. Không giận, không lạnh nhạt, thậm chí còn không mắng cậu một câu. Sao bỗng nhiên cái đầu nhỏ ngốc nghếch ấy lại giận dỗi?
Scoups đứng dậy, vòng qua giường rồi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, tay luồn qua eo cậu kéo vào lòng.
"Có chuyện gì?" giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo tia không vui rõ rệt "Sao hôm nay lại trốn tránh tôi?"
Jeonghan khẽ giật mình, nhưng không chống cự, chỉ im lặng cúi đầu.
Scoups nheo mắt, ngón tay nâng cằm cậu lên ép phải nhìn mình:
"Cái đầu bé như nắm tay của em, lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế?"
Ánh mắt Jeonghan thoáng dao động. Cậu mím môi, mãi sau mới khẽ lên tiếng:
"Scoups… chúng ta… rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
Scoups hơi sững lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, hắn bật cười khẽ. Cười, nhưng ánh mắt lại tối hơn thường ngày.
"Cuối cùng là ai dạy em hỏi mấy thứ kiểu này?"
Jeonghan cụp mắt, không trả lời. Hắn nhìn ra liền đoán được ngay, chắc chắn là cái tên nhóc Seungkwan nhiều chuyện nào đó.
Scoups siết nhẹ eo Jeonghan, cúi đầu thì thầm sát tai cậu:
"Em muốn tôi nói gì? Người yêu? Người tôi muốn giữ lại cả đời? Hay là... người duy nhất khiến tôi thấy bình yên trong thế giới này?"
Jeonghan mở to mắt ngẩng lên, gương mặt hơi ửng đỏ.
Scoups nheo mắt, chậm rãi nói từng chữ:
"Không cần danh xưng. Chỉ cần em đừng rời xa tôi là được."
Jeonghan ngây người nhìn hắn. Lồng ngực cậu như có gì đó mềm ra, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Lời nói của hắn chẳng phải lời yêu đương, nhưng… sao lại khiến mình muốn khóc thế này?
Scoups thấy cậu còn ngơ ra thì cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi lên trán cậu, giọng thấp xuống đầy mị hoặc:
"Đừng giận dỗi nữa. Tôi quen với việc mỗi tối có em trong vòng tay rồi."
Jeonghan đỏ bừng mặt, rúc sâu vào ngực hắn, khẽ thì thầm:
"… Vậy ôm em ngủ đi."
---------------------------------
Mê cái cách 2 ảnh lao thẳng vào vấn đề :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co