Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

45.

tu0908

Trong chiếc lều nhỏ nằm tách biệt một chút so với ba lều còn lại, ánh đèn pin yếu ớt được treo lên phần khung trên, hắt ánh sáng mờ mờ xuống gương mặt Jeonghan đang nằm nghiêng, mắt mở tròn nhìn người đối diện.

Scoups nằm bên cạnh, tay đặt dưới đầu làm gối, ánh mắt trầm ổn không rời khỏi cậu. Từ lúc vào lều đến giờ, cả hai đều không nói nhiều, không khí như bị kéo căng bởi cảm xúc không tên sau sự cố ban ngày. Jeonghan im lặng một lúc, rồi khẽ dịch lại gần, hơi thở nhẹ như lông vũ chạm vào vai áo Scoups.

"...Anh ngủ chưa?" Giọng cậu rất nhỏ, như sợ quấy rầy sự yên tĩnh.

Scoups mở mắt, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, "Chưa. Sao vậy, lạnh à?"

Jeonghan lắc đầu, nhưng lại chủ động chui vào lòng hắn, vòng tay qua eo hắn ôm chặt. "Không lạnh. Chỉ là... em muốn gần anh một chút."

Scoups kéo chăn đắp lên vai cậu, ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai kia vào ngực, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu Jeonghan.

Một lúc sau, Jeonghan ngẩng lên, mắt long lanh dưới ánh sáng yếu ớt, nhìn thẳng vào hắn.

"Scoups..."

"Ừ?"

"Nếu em... là ai đó khác trước đây, anh vẫn sẽ đối xử dịu dàng với em thế này chứ?"

Scoups nhìn cậu vài giây, rồi bật cười khẽ, tay luồn vào tóc ẩm ẩm của Jeonghan vuốt nhẹ.

"Em là ai, với tôi cũng không quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ biết, người đang nằm trong lòng tôi, tôi không muốn buông tay."

Câu nói ấy như làm trái tim Jeonghan run lên. Cậu ngẩng đầu, môi mím lại rồi bất ngờ chủ động hôn lên môi hắn – một nụ hôn dịu dàng, mang theo cả sự bối rối và nôn nóng không nói thành lời.

Scoups không từ chối. Hắn nghiêng đầu, kéo cậu lại gần hơn, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng nhưng sâu sắc. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi và trầm lặng như cách hắn vẫn luôn ở bên Jeonghan – không ồn ào nhưng đầy chiếm hữu.  Hắn mơn trớn cánh môi cậu, khẽ tách đôi môi chiếm đoạt từng hơi thở.

Khi Jeonghan dường như không thở được hắn mới tách ra, cậu rúc vào cổ hắn thở dốc như cố hít vào thừng ngụm không khí, rồi thì thầm đứt quãng:

"Vậy... đừng bỏ em lại... dù sau này có ra sao."

Scoups ôm chặt hơn, gằn giọng khẽ:

"Tôi nói rồi, em không còn đường lui nữa đâu."

Ngoài lều, gió vẫn thổi lạnh, nhưng bên trong, từng hơi thở quấn quýt, như muốn giữ lấy chút ấm áp ít ỏi giữa thế giới hỗn loạn.

---

Sáng hôm sau, trời vẫn xám xịt và lạnh buốt, sương phủ dày đặc quanh khu cắm trại. Jeonghan là người dậy trước. Cậu lặng lẽ mở lều, rón rén bước ra ngoài như sợ đánh thức ai đó. Hơi thở vừa thở ra đã hóa thành từng làn khói trắng mờ ảo. Jeonghan quấn lại áo khoác kín cổ, tay ôm chặt bình nước ấm vừa đun bên bếp than nhỏ, đôi mắt vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ.

Một lát sau, Scoups cũng bước ra khỏi lều. Ánh mắt hắn lập tức quét đến bóng người nhỏ bé đang ngồi co ro gần bếp. Hắn bước lại, ngồi xuống bên cạnh, tiện tay choàng áo khoác của mình lên vai cậu.

"Dậy sớm vậy làm gì?" Giọng hắn trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ, mang theo chút âm mũi.

Jeonghan cười nhẹ, "Không ngủ được. Em quen dậy sớm rồi."

Scoups không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu tựa vào vai mình, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh giá của cậu. Một lúc sau, hắn khẽ hỏi:

"Còn nhớ tối qua em nói gì không?"

Jeonghan ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh sương, không rõ là do sớm tinh mơ hay vì chút thẹn thùng sót lại. Cậu gật đầu.

Scoups nhìn cậu chăm chú, ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên. "Vậy thì nhớ kỹ lời tôi nói. Từ giờ không được suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?"

Jeonghan nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật. "Dạ."

Không ai nói gì thêm. Cả hai chỉ ngồi đó, bên ánh than đỏ, lặng lẽ chia sẻ hơi ấm trong buổi sớm lạnh giá, như thể giữa thế giới tận thế rạn vỡ này, chỉ cần người kia còn ở bên cạnh, thì tất cả vẫn chưa đến mức tuyệt vọng.

---

Âm thanh sột soạt vang lên từ rìa cánh rừng khiến cả nhóm đang lục tục thức dậy bỗng chốc căng thẳng. Woozi là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh, lập tức ra hiệu im lặng. Mingyu và DK nhanh chóng đứng dậy, thủ sẵn vũ khí trong tay. Scoups bước lên trước, chắn trước Jeonghan theo phản xạ.

Một bóng người loạng choạng hiện ra giữa làn sương mù buổi sáng. Người đó bước từng bước chậm rãi, khập khiễng như đang bị thương. Mọi người thoạt đầu tưởng là một con zombie lang thang nên ai cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng khi người kia tiến lại gần hơn, ánh sáng đầu ngày hắt lên gương mặt anh ta, mọi người đều khựng lại.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm ba mươi, quần áo sạch sẽ và còn khá mới — rõ ràng không giống ai đó đã sống sót qua tận thế bằng cách lang thang như họ. Đôi giày gần như không dính bùn, áo khoác còn nguyên nếp gấp, khuôn mặt không cháy nắng hay bám bụi như những người đã sống ngoài trời suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ánh mắt anh ta ngập tràn cảnh giác và hoảng loạn, cánh tay trái ôm sát vào người, máu thấm qua ống tay áo bên trong.

Lee Chan lẩm bẩm, "Anh ta không giống zombie… cũng không giống dân lang bạt. Giống như… người ở căn cứ lớn."

"Hoặc là…" Hoshi nhíu mày, "Trốn khỏi căn cứ nào đó."

Người đó chợt dừng lại khi thấy nhóm người đông đúc nhìn chằm chằm về phía mình. Anh ta lắp bắp nói, giọng khàn khàn vì mệt và mất nước:
"…Đừng… đừng bắn… tôi không có vũ khí…"

Scoups giơ tay ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí, ánh mắt vẫn không rời khỏi người lạ mặt.

"Cậu là ai? Từ đâu đến?" hắn hỏi, giọng đều đều.

Người kia ngập ngừng vài giây, ánh mắt lướt qua từng gương mặt như đang đánh giá. Cuối cùng, anh ta thì thào:
"Tôi… trốn khỏi Căn cứ Thủ phủ… bọn họ… bọn họ muốn làm thí nghiệm trên người…"

Chưa kịp nói hết lời thì anh ta ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co