59.
Căn phòng im phăng phắc. Không ai dám cử động. Ánh mắt mọi người dồn cả vào Scoups và Jeonghan, những kẻ tưởng chừng là bất khả xâm phạm trong lòng họ – một người là thủ lĩnh luôn đưa ra quyết định chuẩn xác, một người là trung tâm của những mâu thuẫn ngấm ngầm.
Và rồi... Jeonghan khẽ bước về phía cửa.
Không một lời.
Không phản bác.
Không van xin.
Không biện minh.
Chỉ có bóng dáng gầy mảnh ấy lặng lẽ cất bước, từng bước một, đi qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cậu đi ngang qua Lee Chan – người vẫn đang siết chặt nắm đấm với ánh mắt bất lực, đi ngang qua Seungkwan – gương mặt hoảng hốt định đưa tay níu lại, nhưng không kịp, đi ngang qua Joshua – người như nghẹn lời, không thể lên tiếng.
Không ai hiểu vì sao cậu lại chấp nhận nhanh đến vậy.
Chỉ có Jeonghan mới hiểu — hoặc cũng không.
Từng bước chân cậu vang lên giữa sự chết lặng. Đôi mắt cụp xuống, nét mặt không rõ là cam chịu, hay là đang che giấu điều gì.
Cậu dừng lại khi cách cánh cửa chỉ vài bước.
Ngoài kia, tiếng gầm gừ trộn lẫn tiếng móng vuốt cào trên thép.
Một giọng nói khàn khàn như rít qua kẽ răng:
"Ra ngoài đi... Jeonghan... Chúng ta... đang đợi…"
Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa khiến cậu khẽ run lên.
Phía sau là tiếng Lee Chan muốn tiến lên nhưng bị Mingyu ngăn lại, cậu thét lên đầy đau đớn: "Anh ơi, đừng đi mà. Đừng ra đó, nguy hiểm lắm!"
"Cậu bình tĩnh đi. Chan, cậu muốn chúng ta cùng chết ở đây à?" Mingyu lớn tiếng.
"Còn anh Jeonghan thì sao chứ? Anh ấy là anh trai em." Tiếng Lee Chan gần như tan vỡ, giọng nói lạc đi và từng giọt nước mắt rơi xuống nền xi măng phủ đầy bụi.
Seungkwan cũng bất lực nhìn người anh của mình ánh mắt mang theo nỗi tuyệt vọng không thể che giấu.
Mọi người ở đây trong lòng đều là nỗi ngổn ngang, khó chịu, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.
---
Cậu bước ra, như thể không hề sợ hãi.
Như thể cậu đã biết điều này sẽ đến.
Cánh cửa sắt mở ra, kẽo kẹt một tiếng khô khốc, như rạch ngang cả màn căng thẳng.
Ngoài kia, mây đen vẫn giăng kín bầu trời.
Gió lạnh đến gai người.
Và… đám zombie vẫn đứng đó, đông nghịt, quây kín quanh kho, lớp lớp tầng tầng, tạo thành một biển chết.
Một sinh vật dị dạng — chính là kẻ từng xuất hiện hôm trước — bước ra từ hàng đầu.
Hình thể nó gần giống người, nhưng đôi mắt ánh lên một màu xanh nhợt nhạt quái dị, phát sáng lờ mờ dưới bầu trời âm u.
Nó nhìn Jeonghan — không gầm gừ, không gào thét — chỉ nhìn.
Và Jeonghan… cũng đáp lại cái nhìn ấy.
Gió quét qua, cuốn theo bụi mù và mùi máu tanh nồng.
Tóc cậu bay nhẹ. Khuôn mặt trắng nhợt dường như chẳng còn chút biểu cảm nào.
Nhưng đôi mắt — sâu thẳm, phức tạp, như đang cố che giấu điều gì đó.
Không ai hiểu nổi tại sao cậu lại bước ra.
Không ai hiểu nổi vì sao Scoups lại để cậu đi.
Nhưng một điều ai cũng cảm thấy rõ,
Jeonghan không hề miễn cưỡng.
---
Khung cảnh lúc này thật sự giống như một thiên thần đang bước vào cánh cổng của địa ngục.
Áo khoác trắng phất nhẹ trong gió.
Đôi mắt sâu thẳm, gương mặt tái nhợt, dáng người mảnh khảnh.
Jeonghan, một mình, đối diện với bầy xác sống bao phủ cả con đường, bao phủ cả bầu trời.
Gió nổi lên, như khúc dạo đầu cho một tang lễ không tên.
Và rồi…
Điều không ai ngờ đến đã xảy ra.
Sinh vật biến dị đứng đầu — thứ có hình dáng người, ánh mắt nhợt nhạt xanh kỳ dị — tiến về phía Jeonghan.
Nó không lao vào.
Không gào rú.
Không có mùi máu tanh.
Chỉ… giơ tay lên, nhẹ nhàng ra hiệu.
Một cái cúi đầu.
Một động tác mời gọi.
Lễ độ. Kỳ lạ đến rợn người.
Ngay sau đó, đám zombie chi chít phía sau đồng loạt tản sang hai bên.
Như một cơn sóng dữ tách ra, để lại một con đường nhỏ ở giữa — đủ cho một người đi qua.
Tất cả im lặng.
Chỉ có tiếng gió rít xuyên qua đống đổ nát.
Và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jeonghan.
Bước từng bước… từng bước…
Tiến vào hàng lang chết chóc ấy — nơi mà lũ quái vật tránh sang một bên như đang hành lễ.
Phía sau, cánh cửa nhà kho vẫn chưa đóng lại.
Những ánh mắt hoảng hốt, sững sờ dõi theo.
Không một ai cử động.
Không ai thốt thành lời.
Jeonghan… đã bước vào địa ngục.
Mà địa ngục này — hình như đang… chờ đợi cậu từ rất lâu rồi.
---
Ánh mắt Jeonghan — từng là thứ khiến người ta mềm lòng, thương xót — giờ phút này lại lạnh lẽo đến rợn người.
Không còn nét ngây thơ hay yếu đuối.
Không còn là thiên thần mong manh giữa thế giới khốc liệt.
Thay vào đó là một ánh mắt trầm tĩnh và nguy hiểm.
Khi cậu bước tới gần sinh vật kia, từng bước chân đều vững vàng, bình thản như thể nơi này chưa từng là hiểm cảnh, mà là sân khấu cậu sắp bước lên.
Asnes — sinh vật cao lớn có ánh mắt xanh nhạt ấy — cúi đầu một lần nữa, như thần tử trước vương tọa.
Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt quét ngang đám zombie đứng chừa lối cho mình, khẽ nở một nụ cười nhạt — nụ cười khiến sống lưng người khác lạnh toát.
Tất cả…
Đều trong tính toán.
Từ cái nhìn đầu tiên, cách tiếp cận Scoups, sự ngây thơ giả vờ, cú lừa mất trí nhớ, ánh mắt van nài…
Chỉ là lớp vỏ.
Một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Không ai biết rằng đêm hôm trước, trong lúc mọi người ngủ say, Jeonghan đã ra tín hiệu gọi Asnes — một trong những thuộc hạ cũ của cậu, biến dị tiến hoá giữa người và zombie, một thứ tồn tại nằm ngoài mọi chuẩn mực sinh học.
Cậu thì thầm bằng một loại sóng cảm ứng rất yếu, phát ra từ sâu trong não bộ — thứ chỉ những sinh vật cùng tầng có thể cảm nhận.
Bên dưới làn da mỏng manh kia, là một kẻ đứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co