66.
Cánh cửa kim loại vừa mở ra, Velks bước vào trước, vai trái rũ xuống, nơi lớp da bán trong suốt đã nứt rạn, để lộ ánh sáng đỏ nhấp nháy như mạng lưới điện đang chập chờn. Dù vậy, hắn vẫn không rên rỉ một lời, nét mặt bình thản như thể vết thương ấy chỉ là một vết xước nhỏ.
Zirra theo sát phía sau, cẩn thận che chắn phần lưng của Velks cho tới khi cả hai vào hẳn căn phòng trung tâm.
Trên bục điều khiển, Jeonghan đứng chờ từ trước. Cậu khoác áo blouse trắng dài đến gót chân, sắc mặt không đổi, ánh mắt đảo nhanh qua Velks chỉ trong một giây.
"Có vẻ vẫn còn đứng được,"
Cậu nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng.
Không hỏi han, không tỏ vẻ vội vã, Jeonghan chỉ đưa tay rút từ ngăn kéo tủ lạnh ra một ống tiêm nhỏ chứa dung dịch màu xám ánh bạc. Cậu không nhìn Velks mà quay sang Zirra, bình thản đưa cho cô:
"Tiêm cái này cho hắn. Không cần đưa vào tĩnh mạch, tiêm dưới da là đủ."
"Nó sẽ tái lập cấu trúc năng lượng tạm thời, kích thích tế bào dị chủng tăng sinh. Khoảng 2 ngày sau hắn sẽ hồi phục như chưa từng bị thương."
Zirra đón lấy, khẽ gật đầu. Velks nhếch môi:
"Vẫn lạnh lùng như xưa. Nếu tôi chết, chắc cũng chỉ được đổi lấy một ánh nhìn đúng không?"
Jeonghan nhìn hắn lúc này, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ:
"Cậu là biến dị cấp ba, Velks. Tôi tạo ra cậu không phải để chết vì một tên đặc vụ cấp thấp. Cố mà sống. Đừng làm tôi thất vọng."
Velks bật cười khẽ:
"Lệnh chủ đúng là không đổi..."
Zirra đưa ống tiêm sát vào phần vai bên không bị thương, ấn nhẹ. Chất lỏng lập tức ngấm vào da Velks, phát ra một tia sáng nhạt lan dọc theo các mạch sáng dưới da hắn. Toàn bộ hệ thống thần kinh biến chủng của hắn bắt đầu rung lên nhè nhẹ, giống như một cỗ máy đang được khởi động lại.
---
Sau khi họ rời khỏi phòng điều phối, Jeonghan đứng đó, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. Cậu biết đợt tấn công này không thể trót lọt hoàn toàn. Chính phủ sẽ bắt đầu nghi ngờ mô hình tiến hoá mới của zombie và sẽ nhanh chóng điều tra nguồn gốc. Điều đó đồng nghĩa với việc thân phận của cậu càng ngày càng bị đẩy sát mép vực.
Nhưng Jeonghan không lo.
Thực ra, tất cả đều nằm trong tính toán. Cậu đã chuẩn bị cho việc đối đầu trực tiếp từ rất lâu rồi — từ ngày cậu còn bị nhốt trong căn phòng trắng toát, bị tiêm thuốc và ép phải vẽ lại những mô hình ADN xoắn kép trên tường cho đến khi ngón tay cậu bật máu.
Giờ là lúc để đòi lại tất cả.
---
Scoups tựa người vào lan can tầng hai, ánh mắt đảo xuống đại sảnh phía dưới – nơi hàng chục sinh vật biến dị đang hoạt động theo quy trình, không hề hỗn loạn, không có máu me hay tiếng gào thét, chỉ có sự trật tự đến đáng sợ.
Có những kẻ với thân thể quái dị nhưng ăn mặc chỉnh tề như người, đi theo lối hành lang được phân rõ mã số, kẻ thu thập dữ liệu, kẻ vận chuyển vật tư, có cả những người sống – rõ ràng là con người thật sự – làm việc xen lẫn với những sinh vật kỳ lạ, mà không một chút sợ hãi.
"Thế giới bên ngoài gọi nơi này là 'hầm mộ', nhưng ta thấy nó giống như một đế chế đang lên..."
Scoups lầm bầm.
Hắn đã ở lại đây hơn một tuần. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày càng khó tin hơn vào sự thật rằng cái "thiên thần yếu đuối giả vờ mất trí nhớ" kia — lại là kẻ đứng đầu toàn bộ hệ thống này.
Một thiên tài điên loạn, một kẻ lãnh đạo với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn đến cực điểm, một người có thể biến những con quái vật thành cỗ máy chính xác, sắp đặt từng bước tiến như một quân cờ.
Scoups nhớ lại lần đầu thấy Zirra mở não ra kiểm tra hệ điều hành, hay Velks tái tạo cơ thể bị nát như mô hình sinh học sống, hay Kurneth chỉ cần đứng yên cũng có thể khiến mặt sàn cong lại bởi lực trọng trường — tất cả đều là sản phẩm của Jeonghan.
"Tôi biết em không đơn giản…"
"…Nhưng cái này đã vượt xa khỏi tưởng tượng rồi."
---
Jeonghan không giấu hắn điều gì cả — ít nhất là phần bề nổi. Cậu để hắn tự do đi lại trong khu căn cứ với điều kiện luôn có Silen hoặc một cận vệ theo sát, cung cấp tài liệu nghiên cứu, để hắn nhìn thấy cách cậu điều phối các sinh vật, nâng cấp phần mềm cho AI và thậm chí... dạy một đứa bé dị chủng viết chữ.
"Em không sợ tôi phản bội sao?"
Hắn từng hỏi.
Jeonghan khi đó chỉ mỉm cười, cầm ly trà đặt lên bàn, thản nhiên:
"Nếu anh định phản, thì từ đầu đã không theo tôi xuống hầm này. Và nếu thật sự phản… tôi vẫn có cách khiến anh quay về."
Câu trả lời ấy vừa bình tĩnh vừa đáng sợ. Hắn không biết Jeonghan có tự tin đến mức nào, nhưng hắn biết chắc một điều — trong tay cậu còn nhiều con bài chưa lật.
---
Có lẽ điều khiến Scoups kinh ngạc nhất không phải là trí tuệ hay quyền lực của Jeonghan, mà là cách cậu vận hành mọi thứ với một cái đầu lạnh đến mức phi nhân tính.
Cậu không yêu cầu lòng trung thành. Cậu cũng chẳng giảng đạo lý. Tất cả những sinh vật này theo cậu — vì nợ mạng, bị kiểm soát, hoặc đơn giản là không có lựa chọn nào khác.
"Không có chỗ cho cảm xúc trong chiến tranh,"
Scoups lặp lại một câu Jeonghan từng nói.
Hắn không biết bản thân nên đề phòng, ngưỡng mộ, hay... bị cuốn hút bởi cậu.
Có lẽ là cả ba.
---
Đêm nay, như thường lệ, Scoups đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ quen thuộc.
Căn phòng vẫn trống trải như mọi khi – chỉ có chiếc giường phủ ga trắng tinh khôi ở giữa, rèm cửa lay động nhẹ theo làn gió luồn qua khe hở thông khí. Jeonghan đã ngồi đó từ trước, mái tóc mềm xõa xuống, vai áo mỏng trễ một bên như thể cố tình hay vô tình khơi gợi bản năng chiếm hữu trong hắn.
Không có ai lên tiếng. Không cần phải hỏi. Đây là một thói quen đã hình thành.
Scoups đi đến, tháo áo khoác ném sang ghế rồi ngồi xuống bên giường, động tác trôi chảy như thể đã làm trăm lần. Jeonghan vẫn chưa ngước lên, nhưng thân thể mảnh mai ấy khẽ dịch sang một chút, chừa ra khoảng trống bên cạnh – vừa đủ cho hắn nằm xuống và ôm trọn cậu vào lòng.
"Hôm nay ngủ có ngoan không?"
Hắn cúi đầu hỏi, giọng trầm thấp như gió đêm.
Jeonghan không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực hắn. Đôi tay lạnh lạnh ôm lấy eo hắn như thói quen, từng nhịp thở cũng đều dần theo lồng ngực hắn mà lặng xuống.
Scoups đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Trong đêm tối, hắn không nhìn rõ biểu cảm của Jeonghan, chỉ cảm nhận sự mềm mại đến cực điểm, một loại khí tức dễ khiến người ta sinh lòng thương tiếc, nhưng lại càng dễ khiến hắn muốn... giữ lấy cậu thật chặt, không cho bất cứ ai động vào.
"Em đúng là nguy hiểm,"
Hắn thầm thì bên tai Jeonghan,
"Ngay cả lúc giả vờ yếu đuối, cũng khiến người khác muốn rơi xuống."
Jeonghan không lên tiếng. Nhưng lòng bàn tay ôm lấy hắn siết chặt hơn một chút.
Scoups nhắm mắt. Không còn phòng bị, không còn nghi kỵ. Chỉ còn hai con người đã bước qua máu tanh, phản bội, dối trá, nằm yên trong vòng tay nhau, như thể thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại.
Và cũng chỉ trong những giây phút này, Jeonghan mới để bản thân thật sự lơi lỏng.
Cậu biết hắn là người duy nhất không thể khống chế được. Nhưng cậu vẫn giữ hắn bên mình.
Bởi vì ngay cả ác quỷ cũng cần một chốn để ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co