Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

68.

tu0908

Không khí chìm trong lặng thinh.

Sau câu hỏi ấy của Jeonghan, tổ đội đứng trước ngã rẽ - lý trí thì muốn tránh xa, nhưng thực tại lại xô đẩy họ vào ranh giới không còn đường thoát.

Họ đều hiểu rõ: với dị năng hiện tại, họ có thể sống sót... nhưng chắc chắn không thể yên ổn.

Chính phủ đã ra tay và sẽ không dừng lại.

---

Escape - những người đã quen sống trong bóng tối, quen với sự chém giết, quen cả với việc đặt sinh mệnh vào tay đồng đội - không chút do dự.

Wonwoo đẩy lại cặp kính đã vỡ một bên gọng, giọng điềm tĩnh:

"Đã đi đến nước này thì không còn chọn lựa nào khác. Tôi đi."

Vernon ngước lên nhìn Jeonghan một cái, gật đầu, lặng lẽ bước tới đứng cạnh Scoups.

Hoshi thì bật cười, vỗ vỗ vai Vernon bên cạnh:

"Nếu tôi không đi, lỡ anh Scoups chết thì ai làm trưởng nhóm đây?"

---

Lee Chan chẳng cần suy nghĩ, lập tức chạy về phía Jeonghan, đứng thẳng người, nghiêm túc chưa từng thấy:

"Anh đi đâu, em theo đó. Không cần lý do."

Seungkwan im lặng vài giây, nhìn Jeonghan, lại nhìn Escape, rồi chậm rãi tiến lên nắm lấy tay Vernon, ánh mắt dần kiên định:

"Em cũng đi."

Joshua đứng lặng lẽ phía sau, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán vào Jeonghan như thể đang cân nhắc điều gì đó sâu hơn lời nói. Cuối cùng, anh cũng mỉm cười, bước tới:

"Tôi không biết cậu sẽ đi đến đâu... nhưng tôi muốn tận mắt chứng kiến."

---

Chỉ còn lại nhóm Burstday.

Mingyu khoanh tay, ánh mắt hơi tối lại. Dù có tiếp xúc với Jeonghan không ít nhưng không được xem là thân thiết, hắn cũng không đủ tin tưởng cậu, dù gì trước đây cậu cũng đã lừa dối tất cả mọi người. Hắn không đủ cơ sở để đặt niềm tin vào một người như vậy.

Jun khẽ chau mày, nói nhỏ:

"Tôi không thích chiến tranh, cũng không thích phục tùng. Nếu phải sống dưới tay một kẻ mạnh hơn..."

Woozi khoanh tay quay đầu đi, mặt hơi cau lại, cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ ra do dự và phòng bị.

The8 lặng lẽ nhìn Jeonghan một hồi lâu, rồi quay sang DK - người đang cúi đầu bối rối.

The8 thì thầm:

"Tôi không muốn để cậu lại một mình."
Rồi ngước lên, hỏi Jeonghan: "Anh cần lòng trung thành, hay cần chiến lực?"

DK nghe vậy cũng gãi đầu bước lên theo. Cậu mím môi:

"Tôi... tôi vẫn chưa chắc lắm. Nhưng nếu là anh Jihoon đi... thì tôi cũng sẽ đi."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, như sắp vỡ ra giữa hai lựa chọn. Jeonghan chỉ đứng yên đó, không nói một lời, cũng không thúc ép ai. Đôi mắt cậu ánh lên sự lạnh nhạt... xen lẫn thứ gì đó rất kiên nhẫn, rất sâu và rất nguy hiểm.

---

Sau một hồi trầm mặc nặng nề, cuối cùng nhóm Burstday cũng có quyết định của riêng mình.

Woozi bước lên một bước, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề có ý thách thức, cậu khẽ nói:

"Tôi sẽ không đi theo. Nhưng không phải vì không tin cậu. Tôi chỉ... cần một con đường khác."

Mingyu chắp tay ra sau gáy, gương mặt thoáng chút bối rối, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm:

"Tôi cũng sẽ không đi. Nhưng tôi sẽ quan sát tình hình. Lỡ như... cậu cần tay trong từ bên ngoài."

Cậu liếc sang DK rồi cười nhẹ:
"Dù gì tôi cũng đâu thể để tên ngốc này đi lạc."

DK lúng túng gật đầu:

"Tôi không biết mình có giúp được gì không, nhưng nếu mọi người gặp chuyện, tôi nhất định không khoanh tay đứng nhìn."

The8 không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới bên cạnh Jeonghan, ánh mắt bình thản nhưng kiên định:

"Tôi chọn đi cùng anh."

Jun nhìn The8 một lúc, rồi thở dài, bất đắc dĩ lẩm bẩm:

"Em mà gặp chuyện, anh lại phải kéo về... Thôi được rồi."
"Tôi cũng đi."

Không khí cuối cùng cũng dịu xuống. Jeonghan chỉ gật nhẹ, không ép buộc ai.

Cậu rút từ trong áo choàng ra ba chiếc nhẫn bằng kim loại đen tuyền, đưa cho Woozi, Mingyu và DK.
Nhẫn mỏng, trên vành khắc bằng ký hiệu cổ - là loại thiết bị truyền tín hiệu siêu tốc dạng mật.

Cậu nói khẽ:

"Nếu có chuyện nguy hiểm, chỉ cần chạm ba lần, tôi sẽ tới."

"Một lần là cảnh báo.
Hai lần là cần hỗ trợ.
Ba lần là ưu tiên giải cứu."

Ánh mắt Jeonghan lúc ấy tĩnh lặng như mặt hồ đêm, không quá dịu dàng cũng không lạnh lùng, chỉ là một lời hứa không nói ra.

---

Jeonghan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng. Bóng áo choàng đen lướt nhẹ trong gió như bóng chim đêm, kéo theo cả một đoàn người rời khỏi khu trung tâm đang hỗn loạn.

Trước khi rời đi, cậu đột ngột dừng lại.

Cậu xoay người, ánh mắt lướt qua nhóm Woozi, Mingyu và DK. Không rõ cậu nghĩ gì, nhưng cuối cùng cũng lấy từ trong túi ra ba viên thuốc nhỏ hình tròn, lớp vỏ màu lam bạc mờ mờ phát sáng như phủ một lớp năng lượng tĩnh điện.

Cậu đưa từng viên cho từng người, lời nói ngắn gọn:

"Viên này chứa dị năng tốc độ, là loại tôi nghiên cứu từ trước. Sau khi nuốt vào, cơ thể sẽ được kích hoạt tốc độ cao trong 15 phút, đủ để rút lui nhanh khỏi mọi vòng giám sát hoặc truy đuổi."

Jeonghan liếc quanh không gian như đang kiểm tra gì đó, sau đó búng tay một cái. Một trận nhiễu sóng điện từ cấp thấp lập tức lan ra khắp khu vực, khiến toàn bộ tín hiệu và thiết bị giám sát quanh đây đồng loạt chập chờn rồi tắt hẳn.

"Tôi đã phá sóng vùng này trong 30 phút. Trong thời gian ấy, các cậu rời khỏi khu trung tâm càng xa càng tốt."

Cậu không chờ thêm, xoay người rời đi, những bước chân vững vàng, kiên quyết. Phía sau, Scoups lẳng lặng đi bên cạnh, nhóm Escape và những người đã chọn đi cùng cũng nối bước theo.

Trên gương mặt Jeonghan, không có nuối tiếc. Chỉ có tính toán và lạnh lùng.

---

Khi đoàn người trở về đến căn cứ, sắc trời đã tối hẳn. Không khí lạnh lẽo nơi vùng biên của địa ngục lại càng thêm im lặng khi cánh cổng sắt nặng nề từ từ khép lại sau lưng họ.

Jeonghan không đưa mọi người về thẳng khu trung tâm của căn cứ.

Cậu đã có sắp xếp riêng.

"Silen, dẫn họ đi theo tuyến hầm số 3."

Giọng Jeonghan trầm thấp nhưng rất rõ, đủ để mọi người nghe thấy. Silen gật đầu không nói gì, dẫn đầu đội ngũ bước vào một đường hầm trống trải, kéo dài, ánh sáng lập lòe mờ nhạt, hai bên tường chỉ có những đường ống lớn chạy xuyên suốt.

Mọi người không nói gì, chỉ im lặng bước theo.

Phía cuối đường hầm là một khu biệt lập, diện tích không quá lớn nhưng được trang bị rất đầy đủ: một gian sinh hoạt chung rộng rãi, phòng bếp sạch sẽ, các phòng ngủ xếp dọc hai bên hành lang, cuối cùng là một khu tắm tách biệt sạch sẽ, hiện đại hơn cả họ tưởng.

Hoshi không nhịn được lên tiếng:

"Chỗ này... giống như chuẩn bị từ trước rồi."

Jeonghan đứng tựa cửa, mắt nhìn khắp lượt từng người, giọng bình thản:

"Chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào không bao giờ là thừa."

Cậu ngừng một chút, rồi tiếp:

"Không phải vì tôi không tin các cậu, mà là vì... nếu biết quá nhiều, sẽ càng nguy hiểm. Chính phủ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai liên quan đến tôi. Tôi không muốn biến các cậu thành mục tiêu."

Wonwoo khẽ gật đầu.

Joshua thì chỉ lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt như đang suy nghĩ gì đó.

Chan rướn người nói thêm:

"Vậy bọn em được phép ra khỏi khu này chứ?"

Jeonghan nhìn cậu, ánh mắt thoáng mềm lại:

"Được, nhưng nếu đi quá lâu hoặc cố vượt giới hạn, tôi sẽ biết."

Lời nói không nặng, nhưng ngữ điệu không cho phép ai xem nhẹ. Dù là người quen cậu vẫn không dễ dãi, và cũng chính sự nghiêm túc này khiến mọi người hiểu rõ - nơi đây không phải chốn dạo chơi.

Cậu quay lưng, bóng dáng mảnh khảnh lại biến mất sau cánh cửa thép nặng nề.

----------------------------------

Up bù cho các mom nè hehe 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co