72.
Jeonghan sau khi biến dị, tựa như bước ra từ một giấc mộng siêu thực và đáng sợ. Mái tóc bạc trắng xoã dài ngang vai, bay nhẹ trong không khí như ánh trăng chảy tràn. Đôi mắt cậu lóe lên ánh xanh lam sắc lạnh, sâu thẳm và nguy hiểm như vực thẳm băng giá. Làn da trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, tương phản dữ dội với đôi môi đỏ rực như được nhuộm bằng máu tươi, đầy mê hoặc.
Quanh thân thể cậu phát ra luồng sáng trắng rực, chói lòa đến mức khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Ánh sáng ấy không ấm áp như dương quang, mà là một thứ hào quang thiêng liêng pha lẫn tàn khốc – như thể thần linh giáng thế mang theo quyền uy và sự trừng phạt.
Cậu lơ lửng giữa không trung, cả người nhẹ bẫng như thoát khỏi trọng lực trần gian. Gió gào thét quanh cậu, cuốn theo từng luồng năng lượng như dao sắc rạch nát bầu trời. Mỗi nhịp hô hấp của Jeonghan, không khí xung quanh như co rút lại, nghẹt thở vì áp lực tinh thần khủng khiếp.
Giờ đây, cậu không còn là kẻ bị giam cầm, càng không phải một con người bình thường. Jeonghan – là một thiên thần chiến đấu được sinh ra từ thống khổ, rực rỡ như thánh quang, nhưng đồng thời mang theo cả cái chết lạnh lùng của bóng tối.
---
Tất cả đều sững sờ.
Ánh sáng lóe lên từ cơ thể Jeonghan tựa như một tia chớp trắng lạnh lẽo, không mang theo nhiệt độ nhưng lại sắc bén và dữ dội đến kinh hoàng. Nó bùng nổ trong một thoáng chớp nhoáng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng tối của căn cứ. Ánh sáng ấy không phải ánh sáng thông thường – nó như một thứ sát khí ngưng tụ thành hình, bén nhọn như dao găm, cứa vào mắt, vào da thịt, vào từng sợi thần kinh của kẻ đối diện.
Không ít dị năng giả cấp A của quân đội – những kẻ được coi là tinh anh trên chiến trường – đều bị luồng sáng ấy làm máu trong mắt tuôn chảy. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hành lang như tiếng kèn tử thần rền rĩ. Họ ôm mặt, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể co rúm lại vì đau đớn đến tận tủy. Một số cố gắng gượng đứng dậy, chỉ để rồi bị ánh sáng đâm xuyên đầu óc, nổ tung thành một cơn đau dữ dội khiến họ ngã vật ra lần nữa.
Ngay cả những kẻ có dị năng mạnh mẽ, mang trong mình năng lực phòng thủ cao nhất cũng không thể hoàn toàn chống lại được ảnh hưởng. Cơ thể họ run lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Dị năng bị ánh sáng làm rối loạn, không sao khống chế nổi, luồng sáng ấy như đang xé rách hệ thống năng lượng trong cơ thể từng người một cách chậm rãi.
Tên chỉ huy đứng giữa đám người, mắt mở to đến cực điểm, giọng khản đặc gào lên:
"Che mắt lại! Tất cả che mắt lại!!"
Nhưng dường như tất cả đều vô dụng.
Ánh sáng ấy không chỉ nhìn thấy bằng mắt. Nó như một dạng cộng hưởng tinh thần, chạm thẳng vào thần kinh và hệ dị năng của từng người. Dù họ có nhắm mắt, bịt kín bằng vải hay năng lực chắn sáng, luồng áp lực khủng khiếp kia vẫn xuyên thẳng vào não họ, gây ra những cơn co giật, mất kiểm soát, hoảng loạn, thậm chí là gào khóc như kẻ điên.
Chẳng ai ngờ được – một người không có dị năng, một người từng bị xem như vật thí nghiệm vô giá trị – lại có thể đánh gục cả một đơn vị quân đội chỉ trong một nhịp chớp sáng.
Jeonghan đứng giữa cơn hỗn loạn, thân thể vẫn gầy gò yếu ớt, nhưng đôi mắt cậu giờ đây rực cháy như hai vì tinh tú bị ép phát nổ. Không cảm xúc. Không run sợ. Chỉ có một thứ ánh sáng lạnh lẽo và chết chóc len lỏi trong đáy mắt cậu – một kẻ đang bị dồn vào bước đường cùng, một lần cuối cùng phản kháng.
---
Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng ấy như muốn xé rách cả bầu trời đêm, Scoups cảm thấy một luồng chấn động kỳ lạ quét qua não bộ hắn. Không phải đau đớn, mà là ký ức — những mảnh vỡ ký ức đột ngột xâm nhập vào tâm trí, như những mũi kim bén nhọn đâm vào từng góc sâu nhất trong ý thức hắn.
Đó là những hình ảnh... không phải của hắn, mà là của Jeonghan.
Hắn thấy một đứa trẻ nhỏ bé với mái tóc dài bị gió tuyết thổi rối tung, đang co rúm dưới một gốc cây khô cằn. Gương mặt nó tái nhợt, đôi môi nứt nẻ vì lạnh, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy đầu gối, run rẩy giữa biển trắng mênh mông. Không ai đến. Không ai gọi. Chỉ có một tiếng khóc lặng lẽ, tắc nghẹn trong cổ họng bé xíu kia — tiếng khóc của sự cô đơn đến tuyệt vọng.
Một khung hình khác xẹt qua.
Jeonghan thiếu niên, lưng ướt đẫm mồ hôi, đang gồng mình khuân từng bao hàng nặng gấp đôi thân thể gầy guộc. Một vết bầm lớn lan dọc bắp tay, môi cậu nứt toác, ánh mắt thẫn thờ, cạn khô mọi cảm xúc. Bọn trẻ cùng khu vừa đánh cậu xong, giờ đang cười hả hê. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhặt từng mảnh vỡ của ổ bánh mì bị đạp dưới đất. Ăn... hoặc chết đói.
Tiếp theo là cảnh thí nghiệm — những căn phòng trắng lạnh, đèn mổ sáng rực, dây truyền dịch và tiếng kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt. Jeonghan bị trói chặt, ánh mắt như tro tàn, không còn cảm xúc, không còn phản kháng. Những điện cực đâm vào người cậu, xung điện giật qua từng tế bào, đau đớn đến mức cơ thể co giật nhưng vẫn bị ghì lại. Những nhà khoa học xung quanh chỉ ghi chép, không ai nhìn cậu như một con người.
Scoups đứng giữa trận địa khốc liệt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Tim hắn siết lại.
Hắn không chỉ thấy, mà còn cảm nhận từng cơn đau, từng tiếng gào im lặng, từng lần tuyệt vọng đến mức mong muốn cái chết đến giải thoát. Một nỗi thống khổ vượt quá giới hạn con người, bị dồn ép qua năm tháng, cô đơn trong sự im lặng lạnh lẽo, cho đến khi nó kết tinh thành Jeonghan của hiện tại.
Một Jeonghan mạnh mẽ, thông minh và đủ tàn nhẫn, nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc cố dựng nên từ những mảnh vỡ của chính mình.
Scoups như ngạt thở. Bàn tay hắn siết chặt, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang một sắc đỏ dữ dội hơn, không phải vì dị năng, mà vì giận dữ — một cơn thịnh nộ sục sôi đến từ tận đáy tâm can. Không phải vì thế giới này bất công, mà vì cái người hắn luôn nghĩ là mạnh mẽ nhất kia… đã từng phải chịu đựng tất cả một mình.
Hắn không thể để cậu lại một lần nữa đơn độc giữa cơn bão.
Không bao giờ.
Và giờ đây, trong ánh sáng ấy, Scoups bước đến phía Jeonghan — chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể từng bước là một lời hứa.
Một lời hứa sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co