2.
Phòng 413.
Thứ Năm, 9:56 sáng.
Jeonghan đến sớm hơn thường lệ. Cậu mang theo một tập hồ sơ, định hôm nay sẽ thử kỹ thuật đánh giá hành vi bằng hình ảnh – nhưng vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Seungcheol đang đứng chờ sẵn, như một cái bóng. Hắn không ngồi như mọi khi. Không cười.
"Cậu từng sống ở Incheon, phải không?"
Câu hỏi bật ra không đầu không cuối.
Tay Jeonghan khựng lại một giây, rồi tiếp tục đặt hồ sơ xuống bàn.
"Hồ sơ của tôi ghi cả chuyện đó à?"
Seungcheol chậm rãi lắc đầu.
"Không. Tôi nghe từ một người khác."
"Một người từng sống cạnh nhà cậu, khu Inhwan, số 17. Ngôi nhà cuối cùng trong hẻm cụt."
Tim Jeonghan lỡ một nhịp.
Seungcheol tiến gần thêm vài bước, đôi mắt như khoan sâu vào mặt cậu.
"Cậu biết người ta vẫn gọi ngôi nhà đó là gì không?"
"Ngôi nhà có con trai khóc suốt đêm."
Jeonghan giữ gương mặt không biểu cảm, nhưng ngón tay đã vô thức siết lại trên mép bàn.
"Cậu bao nhiêu tuổi lúc mẹ cậu nhảy từ tầng hai xuống?"
Không gian đặc quánh như bị bóp nghẹt.
Câu hỏi đó không nên xuất hiện ở đây – ở một nơi như thế này, trong hoàn cảnh này – nhưng nó vang lên như thể Seungcheol vừa xé toạc một bức màn mà Jeonghan dày công dựng nên.
"…Anh điều tra tôi?"
Giọng Jeonghan khàn đi.
Seungcheol lắc đầu, nụ cười trở lại, chậm rãi như một con thú vờn mồi.
"Tôi chỉ nghe. Nhưng tôi biết ngay từ lần đầu tiên."
"Cậu không chữa cho ai cả, Jeonghan. Cậu đang sống sót."
Jeonghan đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.
"Buổi hôm nay dừng ở đây."
Cậu quay người định bước ra thì nghe hắn nói thêm:
"…Tôi cũng từng nghe tiếng khóc ấy."
"Nhưng không phải của tôi."
Jeonghan dừng chân, nhưng không quay đầu lại.
"Vậy cậu sẽ quay lại chứ?"
Seungcheol hỏi, giọng nhẹ như không.
Một lát im lặng.
Rồi Jeonghan trả lời, không cảm xúc:
"Tôi sẽ quay lại."
"Để xem, đến cuối cùng, ai sẽ khiến ai phát điên trước."
---
Lần hẹn tiếp theo, Jeonghan không nói nhiều.
Cậu chỉ đặt một tấm gương lớn trên bàn.
"Hôm nay, tôi muốn anh nhìn vào gương. Cứ nhìn, không cần nói gì cả."
Seungcheol nheo mắt.
"Trò này của học sinh cấp hai à?"
Jeonghan không phản ứng.
Cậu chỉ ngồi đối diện, lật hồ sơ, giả vờ viết gì đó. Nhưng thật ra, cậu đang quan sát: từng nhịp chớp mắt, cách Seungcheol khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua khi ánh mắt hắn gặp chính mình trong gương.
"Tôi không thích nhìn bản thân."
Seungcheol nói khẽ.
"Cậu biết tại sao không?"
Jeonghan đáp mà không ngẩng đầu:
"Vì anh sợ chính mình, hoặc vì anh biết anh không còn là con người."
Hắn bật cười.
"Hay đấy. Lần đầu tiên tôi nghe cậu đánh trả lại."
Một khoảng lặng.
Rồi Seungcheol nghiêng người về phía trước, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
"Đêm đó... cậu không ngủ được vì tiếng dây thừng siết trên xà ngang."
Jeonghan khựng tay.
"Đó là tiếng trí nhớ, hay tiếng tưởng tượng?"
Seungcheol thì thầm.
"Có khi nào, cậu không giỏi chữa người khác... vì ngay cả bản thân, cậu cũng chưa từng cứu được?"
Im lặng.
Jeonghan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cảm ơn. Câu đó rất có giá trị."
"Tôi sẽ phân tích lại vào tối nay."
Lần đầu tiên, Seungcheol khựng lại.
Jeonghan đứng dậy, bước tới, cúi đầu thật sát tai hắn:
"Anh muốn phá tôi, phải không?"
"Nhưng vấn đề là: anh không hiểu, những kẻ như tôi…"
"…từng chết một lần rồi."
Jeonghan rời khỏi phòng.
Lần đầu tiên, Seungcheol không cười.
---
Phòng 413.
Thứ Hai, trời mưa.
Buổi sáng bắt đầu như thường lệ.
Jeonghan bước vào, mang theo tập hồ sơ và một chiếc túi nhỏ. Không biết có phải do thời tiết, nhưng ánh đèn huỳnh quang trong phòng hôm nay chập chờn hơn mọi khi.
Seungcheol đang ngồi đó.
Im lặng. Hai tay đan vào nhau, ánh mắt dán vào bức tường trắng không một vết nứt.
"Hôm nay tôi muốn anh thử một bài đánh giá phản ứng hành vi..."
Jeonghan ngồi xuống, lấy một chiếc bật lửa ra khỏi túi.
"Tôi sẽ đốt một que diêm. Anh chỉ cần nói xem anh nghĩ gì, hoặc thấy gì trong ngọn lửa."
Jeonghan châm lửa.
Ngọn lửa nhỏ cháy lên, ấm áp, cam rực.
Seungcheol nhìn chằm chằm.
Đôi mắt hắn không có cảm xúc gì trong vài giây đầu tiên.
Rồi đột ngột – hắn bật dậy.
Jeonghan ngẩng lên chưa kịp phản ứng, Seungcheol đã giật lấy que diêm trên tay cậu, dập nó ngay trên lòng bàn tay mình.
Mùi da cháy khét lẹt.
"Nó là ký ức."
Giọng Seungcheol khàn đi, nghẹn lại đầy giận dữ.
"Mỗi lần cháy, là một lần tôi bị khóa lại. Là mỗi lần tôi cầu xin được chết. Nhưng người ta cứ tiếp tục... tiếp tục..."
Hắn cười – điên dại, méo mó – rồi ném cả hộp diêm xuống đất, lấy chân đạp nát.
"Chúng mày nghĩ ánh sáng sẽ cứu chữa được tao?"
Một âm thanh lớn vang lên – tiếng đập mạnh vào cửa.
Một y tá thò đầu vào, nhưng chưa kịp nói gì thì Seungcheol xông thẳng tới, dùng vai húc mạnh cánh cửa mở toang. Hắn đấm ngã một y tá, cướp lấy chùm chìa khóa treo trên hông anh ta.
Báo động vang lên.
Jeonghan đứng yên. Cậu nên chạy, nhưng đôi chân như bị đông cứng.
Bởi ánh mắt của Seungcheol khi hắn quay lại nhìn cậu.
Không điên. Không vờ vịt.
Chỉ là một con thú – được thả ra.
"Cậu sẽ thấy..."
"Không có ai đủ khỏe để giữ được tôi trong cái lồng này."
Và rồi hắn biến mất trong hành lang đỏ báo động.
---
23 giờ 14 phút. Hệ thống báo động đã tắt. Khu D tạm thời phong tỏa.
Jeonghan ngồi một mình trong phòng giám sát. Trên màn hình an ninh, bóng Seungcheol đã biến mất từ hơn một giờ trước.
Không ai tìm thấy hắn.
Không y tá, không bác sĩ, không đội an ninh.
Hắn đã biến mất khỏi bản đồ – như thể tan vào không khí.
Nhưng Jeonghan biết: hắn chưa đi.
Bằng chứng là tờ giấy nhỏ được giấu trong túi áo blouse của cậu.
Một mẩu giấy gấp gọn, không ai nhìn thấy.
Không tên. Không ký hiệu.
Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì:
"Tầng hầm. Tủ khóa số 7."
Jeonghan lặng lẽ cất giấy vào túi.
Cậu biết đây là một lời mời. Một dấu chân đầu tiên trong mê cung.
---
Tầng hầm B2 – Khu lưu trữ hồ sơ cũ.
Không khí lạnh đến nghẹt thở. Không đèn. Không camera.
Jeonghan lần mò trong bóng tối, đèn pin run run trên tay.
Tủ khóa số 7 nằm ở góc trong cùng.
Ổ khóa đã bị mở sẵn.
Cậu đưa tay đẩy cánh cửa sắt cũ. Một âm thanh "két" chậm rãi vang lên. Bên trong không có gì ngoài một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ, dán trên bức tường bằng đinh rỉ.
Là ảnh của Seungcheol lúc 8 tuổi.
Nhưng điều khiến Jeonghan lạnh người, là người đứng phía sau cậu bé.
Một bác sĩ – khoác áo blouse, đeo kính, tay đặt lên vai hắn.
Và khuôn mặt ấy… trùng khớp hoàn toàn với ảnh thẻ của một người: Bác sĩ trưởng bệnh viện – Park Hyunwoo.
Viện trưởng Ilsung hiện tại.
Một cơn gió lạnh tràn qua cổ gáy Jeonghan.
Trong khoảnh khắc, cậu nghe tiếng thì thầm rất nhỏ, vang lên từ sau gáy:
"Bác sĩ Yoon..."
"Cậu có sẵn sàng làm người tiếp theo không?"
---
B2. Khu lưu trữ hồ sơ cũ. 0:27 sáng.
Jeonghan quay phắt lại sau khi nghe tiếng thì thầm.
Không có ai.
Ánh đèn pin rung nhẹ trong tay cậu, ánh sáng quét qua những kệ hồ sơ bụi phủ, những bóng tối sâu như miệng hố. Cậu cố trấn tĩnh, bước lùi một bước, rồi hai bước...
"Đừng đi."
Một bàn tay lạnh như xác chết bịt miệng cậu từ phía sau.
Giọng nói sát bên tai, rất khẽ, như đang ru ngủ:
"Nếu cậu bỏ chạy, trò chơi sẽ kết thúc... và tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu."
Jeonghan bị kéo ngược lại, ép vào bức tường sắt.
Đèn pin rơi xuống, ánh sáng lăn tròn trên nền xi măng.
Hắn đứng trước mặt cậu. Seungcheol.
Áo bệnh nhân rách rưới, máu khô lem lấm cổ tay. Nhưng ánh mắt hắn thì tỉnh táo hơn bất kỳ bệnh nhân nào Jeonghan từng gặp.
"Tôi không bỏ trốn," Seungcheol nói, "Tôi chỉ... thay vai."
Hắn giơ lên một tập hồ sơ. Ghi rõ tên bệnh nhân: Choi Seungcheol.
Nhưng bên trong là toàn bộ các ghi chép thí nghiệm lén lút từ hơn mười năm trước, bao gồm cả hồ sơ bác sĩ Park và một loạt bệnh nhân... không có hồ sơ tử vong.
"Ilsung không chữa bệnh, Jeonghan à. Ilsung nuôi bệnh."
Hắn cười.
"Và giờ, tôi muốn xem... một bác sĩ mới tốt nghiệp, có thể tự chữa mình không."
Jeonghan nhìn Seungcheol, thở dốc.
"Anh muốn gì từ tôi"
Seungcheol nghiêng đầu.
"Tôi muốn xem... một thiên thần, khi bị đẩy xuống địa ngục, sẽ còn giữ được cánh hay không."
---
Ngày 2 – 01:04 sáng.
Jeonghan đến đúng như lời hẹn – khu D, lầu 3, phòng 307.
Nhưng phòng 307 không tồn tại trong bản đồ hành lang.
Kỳ lạ hơn, nơi đó từng là khu giam giữ đặc biệt đã bị bỏ hoang từ năm 2009.
Cánh cửa sắt không khóa, chỉ khép hờ, kêu "két" một tiếng dài khi cậu đẩy vào.
Bên trong tối om. Không có đèn. Không có giường. Không có thiết bị y tế.
Chỉ có một chiếc bàn mổ cũ hoen gỉ, và một máy quay phim bám đầy bụi đặt trên giá cao.
Trên bàn có một băng video.
Nhãn dán trên đó ghi:
"Bệnh nhân số 0413 - Thí nghiệm lần thứ 12.'
Jeonghan cắn chặt môi, run rẩy cắm băng vào máy phát.
Màn hình nhiễu sóng vài giây, rồi hiện hình ảnh.
---
Màn hình ghi hình – ngày 07/07/2009
Một đứa trẻ bị trói vào giường sắt. Miệng bị bịt kín. Mắt mở to, không chớp.
Đứng quanh nó là ba người mặc áo blouse trắng. Gương mặt mờ trong bóng tối, nhưng một người trong số họ... Jeonghan nhận ra.
Viện trưởng Park Hyunwoo.
Ông ta đang nói gì đó, đoạn âm thanh méo mó:
"Thử tiêm đợt 3. Quan sát phản ứng não bộ."
"Nếu phản ứng vẫn thất bại, chuyển sang nhóm B."
"Tất cả được ghi lại. Tất cả... đều là dữ liệu cần thiết."
Máy quay rung lắc. Có tiếng la thất thanh.
Đứa trẻ co giật, máu chảy từ mũi. Một người định tháo dây trói.
"Không! Để nó phát tác!"
Hình ảnh bị ngắt đột ngột. Màn hình tối đen.
---
Jeonghan ngồi thụp xuống. Đầu ong ong.
Bệnh nhân 0413 – đó là số phòng của Seungcheol.
Hắn không bị bệnh tâm thần từ bé. Hắn bị làm cho trở nên như vậy.
Đây không phải là nơi chữa trị. Đây là lò luyện quái vật.
---
Phía sau cậu, một giọng nói vang lên – bình tĩnh, trầm thấp, đầy chế giễu.
"Tìm ra rồi à?"
Jeonghan quay đầu. Seungcheol đứng dựa vào cửa, ánh mắt tối sẫm.
"Tôi đã nói rồi, Jeonghan. Ilsung không chữa bệnh. Họ tạo ra những kẻ như tôi… để rồi nhốt lại, dán nhãn, và giả vờ tiếc thương."
"Cậu nghĩ tôi thật sự điên sao?"
Jeonghan lặng người. Lần đầu tiên, cậu không biết mình là bác sĩ... hay cũng chỉ là một con tốt mới trên bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co