5.
Tháng thứ hai Jeonghan thực tập tại Ilsung.
Và cũng là tháng thứ hai cậu không còn nhận ra mình nữa.
Những buổi trò chuyện trở thành thói quen.
Những lần "chạm nhẹ" vô tình dần hóa thân mật.
Giữa bệnh nhân và bác sĩ, đã không còn khoảng cách.
Jeonghan không nhớ rõ lần đầu tiên Seungcheol chạm môi cậu là khi nào.
Chỉ nhớ lúc đó, hắn đã nói bằng giọng dịu dàng đến mức đáng sợ:
"Nếu là người khác, tôi sẽ giết chết hắn từ lâu rồi."
"Nhưng cậu thì không. Cậu là… phần cứu rỗi duy nhất trong cái thế giới điên này."
Jeonghan đã run lên, nhưng lại không đẩy hắn ra.
Không biết là do mê muội, sợ hãi, hay… muốn tin đó là thật.
---
Một chiều mưa.
Khi bệnh viện chìm trong cơn mưa dai dẳng, và các ca trực đều đã rút về khu hành chính.
Phòng 413 tĩnh lặng.
Seungcheol kéo cậu vào lòng như thể đã quen thuộc.
Tay hắn luồn qua lớp áo blouse, chạm vào lưng cậu vuốt ve, thì thầm:
"Ở đây... chỉ còn hai chúng ta. Không có y tá. Không có phác đồ điều trị. Không có thế giới bên ngoài."
Jeonghan không đáp. Cậu chỉ khẽ tựa vào hắn, nhắm mắt.
Có thể là vài phút. Có thể là cả một đời.
Cánh cửa phòng hé mở.
Không tiếng gõ. Không lời cảnh báo.
Chỉ có viện trưởng Ilsung – Park Huynwoo – đứng ở đó.
Gã không nói gì.
Không tỏ ra ngạc nhiên. Không giận dữ.
Chỉ liếc qua dáng vẻ hai người đang tựa vào nhau, rồi khẽ gật đầu như thể đã thấy điều gì… hợp lý.
"Bác sĩ Yoon. Khi xong, mời cậu đến văn phòng tôi."
Rồi gã rời đi.
Không lên tiếng với cấp dưới. Không ghi nhận sai phạm.
Không hề giống một viện trưởng phát hiện mối quan hệ sai trái giữa bác sĩ và bệnh nhân tâm thần.
Chỉ có Seungcheol khẽ cười.
"Xem ra...mọi chuyện sẽ thú vị hơn rồi đây."
---
Phòng viện trưởng mang mùi thuốc sát trùng và cigar lạnh.
Jeonghan ngồi đối diện bàn, tay siết chặt vào nhau.
Gã viện trưởng nhìn cậu như một con mồi non dại.
"Cậu là bác sĩ thực tập, đúng chứ?"
"Hồ sơ của cậu... sạch sẽ, thành tích tốt, nhưng thiếu va chạm thực tế."
"Cậu vẫn còn trong sáng quá, Yoon Jeonghan."
Cậu siết chặt quai hàm.
"Tôi không biết ông đang ám chỉ điều gì. Tôi sẽ tự nộp đơn xin rút khỏi..."
"Không cần."
Gã ngắt lời, rồi đẩy một tập tài liệu mỏng qua mặt bàn.
"Trước khi cậu đi, hãy cân nhắc. Đây là đề nghị tiếp tục hợp tác."
"Tôi nghĩ cậu phù hợp với những trường hợp 'đặc biệt'. Cậu khiến người như Choi Seungcheol nghe lời."
"Và bệnh viện này… cần người như cậu."
Jeonghan mở tài liệu ra.
Trong đó không phải đơn xin nghỉ việc.
Mà là hồ sơ các bệnh nhân tâm thần phân liệt có xu hướng bạo lực cao, đang được giám sát ngầm.
Cuối trang là một dòng in đậm:
'Thí nghiệm kiểm soát tâm lý – Dự án P-Delta'
Cần sự hợp tác tự nguyện từ bác sĩ không có ràng buộc gia đình.
---
Gã viện trưởng nói khẽ:
"Cậu tưởng Ilsung chỉ là bệnh viện à?"
"Không, bác sĩ Yoon à. Đây là nơi thử nghiệm giới hạn giữa người và quỷ."
"Và cậu... có tiềm năng đứng giữa ranh giới đó."
---
Sau khi rời khỏi văn phòng viện trưởng, Jeonghan đứng rất lâu trong hành lang tối, nơi chỉ có ánh đèn vàng chập chờn và tiếng mưa gõ tí tách lên kính cửa sổ.
Tim cậu đập mạnh. Không phải vì lời đề nghị. Mà là vì…
"Cậu nghĩ đây là bệnh viện à?"
"Cậu thử mở cánh cửa cuối hành lang tầng hầm xem. Ở đó là sự thật."
Câu nói của Seungcheol – những ngày đầu cậu đến thực tập – hiện lên như gõ vào não.
Ngày đó, Jeonghan từng nghĩ hắn đang bịa ra để thao túng cảm xúc mình.
Nhưng giờ…
Viện trưởng cũng bảo đây không chỉ là bệnh viện.
Gã còn đề cập đến những "trường hợp đặc biệt", đến "thử nghiệm" và Dự án P-Delta.
Cậu cảm giác một lớp màn chắn vừa rơi xuống.
Và sau lớp màn ấy, hắn – Choi Seungcheol – lại là kẻ thành thật nhất.
---
Phòng bệnh số 413 chìm trong bóng tối. Không ai trực ban, không ai canh gác, như thể chính bệnh viện Ilsung cũng ngầm chấp nhận rằng cánh cửa ấy đã bị hắn kiểm soát.
Jeonghan đứng trước cửa một lúc lâu, tay đặt lên tay nắm cửa.
Tim cậu đập mạnh.
Không phải vì sợ hắn – mà vì sợ… những điều hắn từng nói là thật.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Không khóa.
---
Bên trong, ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ phủ xuống chiếc giường đơn nơi Seungcheol đang ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm một quyển sổ vẽ cũ. Hắn không ngẩng lên, như đã biết Jeonghan sẽ đến.
"Cậu trễ hơn tôi tưởng đấy, Jeonghan."
Cậu không đáp, khép cửa lại. Bầu không khí dày đặc như thể không đủ oxy để thở.
Jeonghan bước tới vài bước, đứng trước hắn, ánh mắt sâu thẳm.
"Tất cả những gì anh từng nói… là thật đúng không?"
Lần đầu tiên, Jeonghan thấy hắn không cười.
Seungcheol ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy – đen, sâu như vực – không mang vẻ điên loạn.
"Ừ."
Hắn khẳng định.
Tay cậu siết chặt.
"Vậy giờ cậu đã biết ai mới là con quái vật thực sự rồi đấy."
Im lặng bao trùm.
Một lúc sau, Jeonghan hỏi, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí:
"Anh muốn gì, Seungcheol? Muốn tôi giúp anh trốn? Hay muốn lôi tôi xuống cái vực sâu đó cùng anh?"
Seungcheol khẽ nghiêng đầu. Nụ cười nhẹ hiện lên môi – không châm chọc, cũng không điên dại.
"Tôi không cần cậu làm gì hết, Jeonghan."
"Tôi chỉ muốn một người… biết sự thật, vẫn chọn ở lại."
Câu nói khiến tim Jeonghan lỡ một nhịp.
"Cậu từng nghĩ tôi thao túng cậu."
"Nhưng Ilsung đã bắt đầu làm điều đó với cậu từ lúc nào, cậu có nhớ không?"
Hắn đứng dậy, bước về phía Jeonghan, bước chân chậm rãi.
Hơi thở hai người va vào nhau trong khoảng cách gần kề.
"Cậu không phải kẻ duy nhất bị giam lỏng ở đây đâu."
Jeonghan bỗng thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Trong đầu cậu vụt qua hình ảnh gã viện trưởng, tấm ảnh hắn găm lên tường, và những điêgu còn kinh khủng hơn thế nữa.
"Ilsung không chữa trị cho chúng tôi, Jeonghan.
Ilsung tạo ra chúng tôi."
---
Cậu gần như không nhận ra mình đang run lên, không phải vì sợ – mà vì sự tỉnh táo của chính Seungcheol.
Jeonghan hỏi, giọng nghẹn lại:
"Vậy tôi… tôi phải làm gì?"
Seungcheol ngước nhìn cậu, khẽ chạm vào má cậu bằng mu bàn tay lạnh giá.
"Cậu đã làm rồi. Cậu tin tôi."
---
Suốt một tuần sau buổi trò chuyện hôm đó, Jeonghan sống trong hai thân phận.
Ban ngày, cậu vẫn là bác sĩ thực tập – ngoan ngoãn, đúng mực, kiểm tra bệnh án, lặng lẽ bước qua những hành lang nơi camera đặt ở từng góc tường.
Ban đêm, cậu trở thành một phần của bóng tối.
Mang theo đồ ăn, thuốc men, chìa khoá sơ tán – và cả những điều Ilsung muốn giấu nhẹm.
---
"Lối thoát duy nhất là qua cổng phụ phía Đông," Seungcheol nói, ngón tay chỉ lên bản đồ bệnh viện mà Jeonghan chụp trộm từ phòng hành chính.
"Nhưng chúng gắn cảm biến nhiệt. Nếu một bệnh nhân bước ra đó, hệ thống báo động sẽ vang lên."
"Tôi có thẻ của bác sĩ," Jeonghan khẽ đáp.
"Tôi sẽ vào hệ thống, làm giả dữ liệu. Khi cảm biến ghi nhận nhiệt độ, nó sẽ tưởng là tôi."
Seungcheol nhìn cậu.
Ánh mắt hắn – lần đầu tiên – không giống kẻ thao túng.
Mà giống người không tin nổi có ai vì hắn đến vậy.
"Cậu biết là, nếu để lộ, cậu sẽ không bao giờ rời khỏi đây chứ?"
Jeonghan gật đầu.
"Vì vậy tôi không để lộ."
---
Nhưng bệnh viện Ilsung không phải nơi đơn giản.
Một buổi tối, khi Jeonghan trở về phòng mình, đèn vẫn tắt như thường lệ.
Cậu đóng cửa, bật đèn.
Một người đang ngồi trong bóng tối.
Gã viện trưởng.
"Cậu định trốn cùng bệnh nhân số 413 sao, bác sĩ Yoon?"
Tim cậu gần như ngừng đập.
Gã viện trưởng đứng dậy, bước tới, mỗi bước như kéo theo một tiếng đồng hồ đếm ngược trong đầu cậu.
"Cậu nghĩ tôi không biết sao? Cái cách cậu lén lút, những thứ cậu mang, và... thứ ánh mắt đó khi nhìn hắn."
Gã ngưng lại một chút, rồi nở nụ cười.
"Nhưng tôi sẽ không ngăn cậu."
"Tôi muốn xem, nếu để một kẻ như Choi Seungcheol tự do… liệu cậu còn có thể yêu hắn không."
---
Đêm hôm đó, đáng lẽ là đêm cuối cùng.
Jeonghan đã chuẩn bị mọi thứ:
– Thẻ từ giả mạo.
– Thuốc an thần cho y tá ca trực.
– Một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ dành cho Seungcheol.
– Và một chiếc điện thoại không định vị.
Giờ hẹn: 3 giờ sáng.
Điểm gặp: Hành lang tầng ba, ngay sát cửa phụ phía Đông.
Jeonghan lén ra khỏi phòng, tim đập dồn từng nhịp.
Cậu bước qua camera an ninh, đã được cắt điện đúng như kế hoạch. Mọi thứ suôn sẻ.
Cậu dừng lại trước phòng 413.
Nhẹ nhàng tra thẻ vào khe cửa, mở khoá.
"Seungcheol…"
Không có tiếng đáp.
Không có tiếng thở.
Không có tiếng động nhỏ nhất.
Jeonghan bật đèn pin.
Chiếc giường trống rỗng.
Chăn màn gấp gọn, sạch sẽ.
Không có dấu hiệu vật lộn.
Không có vết máu.
Không có hắn.
Căn phòng yên tĩnh đến rợn người.
Giống như chưa từng có ai ở đó.
---
Jeonghan quay cuồng giữa lo lắng và hỗn loạn. Cậu chạy khắp hành lang, kiểm tra từng camera – nhưng dữ liệu của đêm nay… đã bị xóa sạch.
Một giọng nói vang lên sau lưng.
"Cậu đang tìm ai vậy, bác sĩ Yoon?"
Gã viện trưởng đứng đó, tay khoanh trước ngực.
"Phòng 413 chưa từng có ai tên là Choi Seungcheol.
Cậu nghĩ mình đang giúp ai vậy?"
Jeonghan chết lặng.
"Tôi biết cậu sẽ không tin. Nhưng để chắc chắn… mời cậu nghỉ việc một thời gian. Cho đến khi tâm lý cậu ổn định hơn."
---
Jeonghan bị cách ly khỏi bệnh viện Ilsung, bị cấm liên lạc với bất kỳ nhân viên nào. Nhưng tâm trí cậu không buông tha.
Choi Seungcheol... là thật.
Những lần tiếp xúc, những lời nói hắn thì thầm trong bóng tối.
Ánh mắt hắn khi nhìn cậu, như thể hắn nắm trong tay cả linh hồn của cậu.
Vậy nếu tất cả là ảo giác?
Tại sao trái tim cậu vẫn đau như thế?
---
Ánh sáng trắng xuyên qua rèm cửa mỏng, chiếu lên trần nhà cao vút với những hoa văn chạm trổ tinh xảo. Căn phòng xa hoa không khác gì một biệt thự cổ điển Pháp, ngập tràn trong tông trắng tinh khôi: tường trắng, ga trải giường trắng, rèm cửa trắng… tất cả sạch sẽ đến mức vô cảm.
Jeonghan mở mắt, đầu còn choáng váng.
Cậu muốn ngồi dậy — nhưng cổ chân trái không nhúc nhích được.
"Keng."
Tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo vang lên.
Một sợi xích bạc, bóng loáng, nối cậu với chân giường.
"Cái quái gì…"
Cậu hoảng hốt, giật mạnh — nhưng không ích gì.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn khẽ mở ra.
Tiếng bước chân thong thả vang lên trên nền đá cẩm thạch.
Và rồi… một người xuất hiện.
Hắn đứng đó, dưới ánh sáng buổi sớm, với bộ sơ mi trắng chỉnh tề và gương mặt đẹp đẽ như được khắc bằng tay của thần linh. Ánh mắt sâu thẳm, môi cong lên một nụ cười vừa dịu dàng vừa lạnh buốt.
Choi Seungcheol.
"Em tỉnh rồi à, Jeonghan?"
Giọng hắn trầm thấp, như thì thầm vào tai cậu.
Cậu lùi người theo phản xạ, tựa sát vào đầu giường.
"Tôi... tôi đang ở đâu? Đây là đâu?!"
"Tại sao lại xích tôi lại?!"
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ bước đến gần, ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ tóc cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Chúng ta ở nhà. Em không nhớ à?"
"Em đã nói... em sẽ không rời khỏi tôi. Nhưng em lại cố trốn."
Jeonghan run lên.
"Tôi không nói vậy… tôi chưa từng..."
Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu, mắt nheo lại.
"Em nghĩ ai sẽ tin một bác sĩ tâm lý… bị đình chỉ vì hoang tưởng, lại có hồ sơ tâm thần bất ổn?"
Hắn ghé sát, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Jeonghan.
"Ngoài tôi, còn ai tin em nữa đâu?"
---
Jeonghan nhận ra: căn phòng này không phải bệnh viện.
Cũng không phải bất kỳ nơi nào cậu từng đến.
Là một nơi Seungcheol đã chuẩn bị sẵn — dành riêng cho cậu.
Một cái lồng được bọc bằng nhung.
Một nhà tù mạ vàng.
Một "thiên đường" không lối thoát giành cho "thiên thần".
Còn Seungcheol… hắn vẫn là kẻ cầm chìa khoá, và điều đáng sợ nhất: hắn biết cách khiến cậu cảm thấy yêu cả sợi xích trên cổ chân mình.
End.
---
Ai mới là người mắc bệnh tâm lý?
-----------------------------------------
Tui là người viết mà viết xong còn không biết mình viết cái gì, lú lú ngang nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co