[Cheolhan/Junhao/Seoksoo] Grudge
grudge
"Lost?"
Choi Seungcheol × Yoon Jeonghan
Lee Seokmin × Hong Jisoo
Moon Junhwi × Seo Myungho
____________________________
Hôm nay Seungcheol đã hoàn thành xong quá trình điều trị của mình ở nước ngoài, anh tiếc vì không được tham gia thám hiểm nhà ma cùng mọi người, nhất định lần này sau khi họ về anh sẽ dỗi và còn nữa, chắc chắn, anh sẽ tỏ tình Jeonghan, thiên thần của lòng anh, nghĩ đến đây mà Seungcheol đã cười chẳng thấy mặt trời rồi.
À còn về lí do tại sao Seungcheol phải điều trị, là vì trong một lần quay hình trải nghiệm cảm giác mạnh, anh đã bị chấn thương khá nặng.
Lần này không phải chỉ một mình anh không tham gia, mà còn có cả Junhwi, cậu ta phải đi nhận giải thưởng gì đó, ngoài làm youtube thì Jun còn là một diễn viên khá là có triển vọng, sau đấy là Seokmin, nói sao nhỉ, cậu này thì chỉ có một từ để miêu tả thôi, giàu. Cậu ta đi công tác ở tận nước ngoài xa tít chỗ này cơ.
Nhiều khi Seungcheol thắc mắc, tại sao hai người đó đỉnh vậy mà lại chọn ở lại xây dựng kênh cùng mọi người nhỉ?
Vừa xuống sân bay, anh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, là Seokmin gọi, thằng nhóc này biết cả giờ máy bay đáp luôn cơ đấy.
-Anh Seungcheol à
-Sao thế, anh vừa xuống sân bay
-Anh... Anh xem tin tức chưa
-Tin tức nào?
-May thật, tốt nhất là anh không nên xem
Seungcheol thắc mắc, tại sao giọng thằng bé cứ run run nhỉ?
Mệt quá nên anh cũng chẳng để ý, cứ thế mà lên taxi rồi ném điện thoại sang một bên, đánh một giấc từ trên xe cho tới khi đến nhà chung của tất cả.
Anh mở cửa, thế nhưng bên trong lại âm u và yên tĩnh đến lạ, chỉ thấy duy nhất một bóng hình đang ngồi trên ghế dài.
-Ơ Jun, mọi người đâu rồi?
-Anh này... Em phải nói cho anh một chuyện...
-Chuyện gì?
Seungcheol vừa mới dứt câu, Junhwi đã đưa một tờ báo đến trước mặt anh.
"Đã tóm giữ thành công tên sát nhân ăn thịt người Go Sung Il, được biết, hắn đã được thả ra khỏi tù ngay trước đêm gây án, nạn nhân là những người trong làng và một số thanh niên trẻ trong độ tuổi 24-28 tuổi"
-Anh đọc xong ch-chưa?
Nói tới đây, giọng Junhwi bắt đầu run run, không thể nói trọn vẹn được một câu. Seungcheol không hiểu, mới đầu là Seokmin rồi giờ lại đến Junhwi, có chuyện gì vậy nhỉ.
-Anh đọc xong rồi. Chà, đáng thương thật đấy, những thanh niên kia ấy, người thân của họ sẽ buồn lắm.
-Đó là nhóm của chúng ta.
Dứt câu, cổ họng Jun nghẹn ắng lại, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đã trào dâng từ lúc nào không hay.
Còn về Seungcheol, anh đứng hình, không tin vào những gì mình nghe thấy, đôi mắt mở to, miệng mấp máy không thành lời.
-N-này, chú nói vậy là sao, đừng đùa anh thế chứ.
-Em không đùa... Mọi người đều chết cả rồi, trừ chúng ta, chết cả rồi... Cả Myungho cũng...
Jun chẳng thể nói thêm lời nào được nữa,chỉ biết im lặng mà cúi gằm mặt xuống.
Seungcheol như tức điên lên, chạy đến tóm lấy cổ áo Junhwi, hét vào mặt anh.
-Thế là thế nào?! Chuyện này là sao? Anh đã bảo là đùa không vui mà!
-Làm sao mà em biết được, khi em về thì mọi người đã...
Seungcheol bừng tỉnh khi thấy hai hốc mắt đỏ hoe và gương mặt giàn dụa nước mặt của Junhwi
-Làm sao mà...làm sao mà em biết được chứ!
Jun hét lên, cổ họng anh như bị xé toạc, nhưng không đau bằng vết thương ở trong trái tim anh, sự mất mát về tinh thần ấy, nó đau, đau gấp vạn lần những đau đớn thể xác mà anh đã từng gặp.
Người anh thương, anh yêu hơn cả chính bản thân của mình, lại ra đi mà anh không hề hay biết, anh nhớ giọng nói của Myungho, anh nhớ nụ cười của em ấy, anh muốn nghe câu "anh về rồi à" được nói ra từ miệng em, nhưng khi anh gặp lại, Myungho của anh, chỉ là một cái xác thậm chí còn không nguyên vẹn, chắc hẳn là em đã đau lắm, em đã tuyệt vọng lắm, có phải không em?
Em nằm đó, người em lạnh ngắt, em chẳng còn gọi anh một tiếng "Junhwi" đầy dịu dàng nữa, em chẳng còn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào nữa, chỉ còn mùi thuốc sát trùng trong nhà xác lạnh lẽo và đôi mắt nhắm chặt không bao giờ mở ra.
-V-vậy không lẽ... Jeonghan cũng...
-Em xin lỗi...
Seungcheol chỉ cười lên một tiếng chua chát, đã bảo là sẽ chờ mình mà, bạn bảo sẽ chờ mình về mà.
Bạn nói rằng đến khi nào mình khỏi hẳn thì bạn sẽ hẹn hò với mình rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà?
Bạn nói là bạn bị ngã, nhưng thật ra là có người đánh bạn
Bạn nói là gia đình bạn thoải mái, nhưng sự thật thì chẳng phải vậy
Bạn nói bạn ổn, nhưng có thật là thế không khi tiếng khóc của bạn làm mình đau đớn suốt đêm
Bạn lại nói dối mình nữa rồi.
Bạn ơi, mình còn chưa kịp nói mình thương bạn mà Jeonghan ơi?
Lau đi những giọt nước mắt, Seungcheol hít vào thật sâu rồi lại thở ra đầy nặng nhọc, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo và bình tĩnh nhất có thể, giọng anh khàn đặc đi.
-Vậy còn Jisoo? Seokmin, em ấy...
-Biết rồi, Seokmin là người thông báo cho em. Em ấy, em ấy đã khóc nhiều lắm...
Không khí bắt đầu chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ và những tiếng thở nặng nề, đâu đó còn có tiếng trái tim ai đó bị xé toạc thành trăm mảnh.
____________________________
Seokmin đi lang thang trên con phố, nhìn vào những cửa hàng đông đúc mà lòng chạnh thêm.
Cậu là người đầu tiên biết được chuyện này, tâm trạng cậu chẳng khá hơn hai người kia là bao.
Seokmin có buồn không
Có
Có đau không
Có
Nhưng dù cậu có đau đến mấy thì Jisoo cũng không còn đến bên ôm lấy cậu và dỗ dành nữa, cậu nhớ đêm trước khi cậu lên máy bay, cậu đã ôm trọn anh vào lòng, thủ thỉ rằng sẽ trở về thật sớm, bảo anh hãy chờ cậu.
Nhưng tại sao, Hong Jisoo lại không chờ Lee Seokmin nữa?
Một tuần, một tuần thôi mà cậu đã mất đi người mà cậu yêu nhất.
Là người đầu tiên đến nhận xác, cậu biết, cậu biết chứ, rằng mình sẽ phải nhìn thấy những cảnh tượng mà mình không bao giờ muốn nhìn.
Bước vào bên trong, cái lạnh ập thẳng vào người cậu, toàn thân run rẩy, đôi môi cứ mấp máy không thành lời, cậu bước đi xung quanh, đọc từng cái tên một mà tim cậu như ngừng đập, cổ họng như nghẹn ắng lại, chẳng thêt nói thêm gì nữa.
Jeon Wonwoo
Kim Mingyu
Boo Seungkwan
Lee Chan
Kwon Soonyoung
Chwe Hansol
Lee Jihoon
Seo Myungho
Yoon Jeonghan
Và...
Hong Jisoo
Cậu bước gần hơn tới anh, đôi tay không tự chủ mà vươn ra, mong chờ một kì tích rằng anh sẽ tỉnh dậy, nở nụ cười xinh và ôm chầm lấy mình, nhưng chẳng có kì tích nào cả.
Khoảnh khắc cậu chạm vào đôi má yêu thương của cậu, trong người cậu chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế mà ngã khuỵu xuống.
Đôi mắt của anh, thứ hoàn mĩ nhất của tạo hóa đối với cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy, tại sao lại không còn lung linh nữa, tại sao cứ nhắm chặt như thế, tại sao không nhìn cậu đầy yêu thương nữa?
-Jisoo à? Em về rồi này.
Seokmin khóc nấc lên, giọng nói đã lạc đi từ bao giờ.
-Em về rồi, anh thấy em có giỏi không? Ở bên đấy, e-em... Em đã làm được rất nhiều thứ đấy, có nhiều chuyện em muốn kể lắm.
-Anh à... Em muốn kể anh nghe lắm, nên là anh ơi, dậy đi... Được không?
Ngày ấy
Hoa hồng mất đi mùi hương
Mặt trăng mất đi ánh sáng
Mặt trời mất đi sự ấm áp
____________________________
Seungcheol nhìn vào những tấm bia mộ mà tâm trí cứ hỗn loạn, đã ba năm rồi, ba năm kể từ cái ngày ấy, ngày anh mất đi người anh thương.
Nhìn vào hai phiến đá mới kia, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Không chỉ Jeonghan, mà anh đã mất hết rồi, mười hai người tri kỉ của anh, gia đình của anh. Anh đã gắng gượng rất nhiều để có thể vượt qua nỗi đau ấy, nhưng Junhwi và Seokmin thì không.
Mặt trăng đã tìm lại được ánh sáng của mình rồi
Mặt trời cũng đã tìm lại được ấm áp của cậu ấy
Nhưng còn hoa hồng thì sao? Liệu mùi hương có trở lại với nó không?
Đặt bó hoa viếng cuối cùng xuống, Seungcheol cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh sẽ thay phần của mọi người sống thật tốt, thật vui vẻ để chẳng ai phải phiền lòng cả.
Luồng gió nhẹ lướt qua mái tóc anh, anh nhìn ra phía chân trời xa kia, hoàng hôn đẹp thật đấy.
Seungcheol nở một nụ cười hạnh phúc, nếu có kiếp sau, anh nhất định, nhất định sẽ đi tìm cho đủ 12 người, và sẽ không bao giờ để mọi người rời xa nhau, cho dù có phải đi đến tận cùng của thế giới.
____________________________
Seungcheolie!
Seungcheol!
Choi Seungcheol!
Tiếng gọi quen thuộc ấy cứ lặp đi lặp lại, anh mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh.
-Trời ạ, em tưởng bạn định ngủ cả chiều luôn chứ, này! Bạn cười cái gì!
-Chẳng có gì cả
Choi Seungcheol vươn người ra, ôm lấy Yoon Jeonghan kéo xuống
-Bạn thả em ra!
Jeonghan cứ cựa quậy, giãy nảy làm anh nhột chết mất
-Ngoan nào, có chuyện gì sao?
Người trong lòng anh nằm im thin thít, khi anh ngó xuống thì đã ngủ từ bao giờ. Seungcheol lại cười, cười thật hạnh phúc.
Tìm được rồi
Hoa hồng tìm lại được mùi hương rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co