Truyen3h.Co

CheolHan || Lovestream

Chương 13

hayunnn_s

Cuối tháng, Jeonghan có buổi chụp hình cho tạp chí 1st Look. Trước đó vài ngày, cư dân mạng đồn thổi người mẫu Yoon đang hẹn hò.

So với thần tượng, ca sĩ hay diễn viên, việc người mẫu hẹn hò vốn dĩ không bùng nổ chú ý bằng. Thế nhưng, Yoon Jeonghan ngoại trừ đi show thời trang hay đại diện nhãn hàng nọ kia thì còn rất chịu khó tham gia một số chương trình giải trí, nên cũng lên xuống hot search như ai, cũng thu về một lượng người hâm mộ nhất định.

"Hayeon, đừng dí mắt vào điện thoại nữa. Lại đây xem lại giúp anh cái dây thắt đằng sau với."

Cất điện thoại vào túi, cô trợ lí nhanh nhảu tiến đến hỗ trợ Jeonghan chỉnh trang phục cho buổi chụp hình. Trợ lí trước nghỉ việc ngay trong đợt cách li tại nhà, nên công ti phải tuyển người mới là đây. Cô nhóc kém Jeonghan tới bảy tuổi, sinh viên mới ra trường. Dĩ nhiên năng lực làm việc miễn chê thì tuổi tác không thành vấn đề. Dù thỉnh thoảng vẫn còn hơi mải chơi chút xíu, nhưng tính cách như này mới hợp rơ người mẫu Yoon nè.

"Em chỉ đang xem qua tin đồn hẹn hò của anh đi đến đâu rồi thôi mà."

Ngón tay Jeonghan trên khuy áo bỗng khựng lại. Cậu không phải không biết mấy chuyện bát quái người ta đồn đại loanh quanh. Bức ảnh đó chụp cậu và Seungcheol đi ăn tối cùng nhau tháng trước, không thấy mặt anh nhưng cậu thì chình ình luôn, may là cũng không đến nỗi bị dìm hàng. Hay thật đấy, ai nghĩ chuyện này cũng thành chủ đề được bàn tán chứ?

"Kệ đi, anh không làm gì sai thì cũng đâu sợ bị soi chuyện này. Nhưng phải chi tin đồn là thật thì không đáng nói, vấn đề quan trọng nằm ở chỗ cái của nợ này là tin fake, fake lòi ra đấy!!!"

Vì hai người đã là gì của nhau đâu mà hẹn với chả hò?! Thôi, nhắc nữa lại vô duyên vô cớ bực mình cho coi.

Hayeon lia mắt về điện thoại của cậu trên bàn trang điểm từ nãy giờ không ngừng nhấp nháy thông báo, năm lần thì bốn lần là cùng một cái tên. Cô dè dặt hỏi nhỏ.

"Anh với bang chủ cãi nhau ạ?"

"Gì? Không..."

"Tại mấy bữa nay em không thấy hai người chạy hoạt động cùng nhau nữa nên thấy hơi lạ."

Trái đất tròn lắm, Hayeon là HạĐiềm. Chuyện này Yoon Jeonghan cũng chỉ mới biết được một thời gian ngắn sau khi cô nhóc bắt đầu làm trợ lí cho cậu. Trong số những người quen biết trên game, Jeonghan là người đầu tiên cô thật sự gặp ở ngoài đời thực. Có lẽ bởi vậy mà hai người dễ dàng nói chuyện, tính cách tương đối hợp nữa. Ngoài ra Hayeon lộ rõ ý muốn mai mối cho cậu với Seungcheol, bởi dẫu sao bang chủ cũng cưu mang nâng đỡ cô khá nhiều trong suốt hành trình chơi game nên nhiều khi cô có xu hướng ngả về phe anh, nói cách khác là giống như một kiểu gián điệp hai mang vậy.

"Thì dạo này bận quá thôi chứ có gì đâu, em theo anh chạy lịch trình em biết rồi đấy... Mà hôm nay không có bánh trái gì à nhóc?", sở dĩ Jeonghan hỏi như thế là tại vì Hayeon ngày nào cũng mang đồ ăn theo người, đôi khi còn có thể so sánh được với tiệm tạp hóa ấy chứ, mà hoàn hảo hơn nữa là việc cậu thuộc tạng người rất dễ đói giữa buổi mặc dù các bữa chính ăn uống đầy đủ vô cùng.

"Không ạ..."

Đấy, đánh trống lảng như vậy mà nói không có chuyện gì, quỷ mới tin anh!

Xoay người dọn dẹp đồ trang điểm ngổn ngang trên bàn, Hayeon chép miệng cho qua.

Bất cứ ai nhìn cũng thấy rõ ràng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nên thực khó để hiểu nổi hai người trong cuộc đang suy tính gì mà vẫn chưa tiến tới.

Jeonghan mặc kệ, cậu có lí lẽ riêng của mình mà.

Nhưng Seungcheol làm cậu bực mình là thật. Với lí do kinh điển như motif trong phim truyền hình chín giờ tối.

Phụ nữ.

Là Jeonghan tận mắt nhìn thấy Choi Seungcheol bị đối tác nữ mượn rượu làm càn, ngồi nói chuyện mà ngả ngả ngớn ngớn trông chẳng ra nổi cái thể thống gì. Seungcheol do phép lịch sự với đối tác nên không thể thô lỗ đẩy người ta ra được. Cậu hiểu quy cách ứng xử này chứ, chỉ là vẫn khó tránh khỏi cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.

Khó chịu. Ấm ức. Chạnh lòng.

Tại sao vẫn chưa là gì của nhau nhỉ? Cậu cũng muốn được ghen tuông một cách công khai, nhưng họ đã là gì của nhau đâu...

Và cứ thế, cơn buồn tủi hờn giận ấy được đẩy thẳng sang anh.

Game, cậu không online.

Tin nhắn, cậu cũng lờ đi.

Gọi điện, không bắt máy.

Ừ thì là cậu đây bày trò dỗi hờn vô cớ đấy được chưa? Cậu muốn xem người kia sẽ xử trí như thế nào, hay nói cách khác là muốn xác định vị trí của mình nằm ở đâu, tiên liệu xem trọng lượng của mình trong tim đối phương có đủ lớn không.

Nếu Seungcheol đủ tinh ý (và tình ý) mà cư xử với cậu cho khéo, thì cậu sẽ chẳng lăn tăn gì nữa đâu, thật đấy.

"Anh ơi, vào chụp thôi ạ!"

Đợi cho Jeonghan đứng vào bối cảnh chụp, Hayeon mới lôi di động ra xem tin nhắn mới từ một số điện thoại tuy không có trong danh bạ nhưng cũng chẳng quá xa lạ gì cho cam.

[Nhóc xuống đi, tôi đến rồi]

Nhờ chị nhân viên trang điểm trông chừng người mẫu Yoon và hỗ trợ khi cần thiết giúp mình, cô trợ lí ba chân bốn cẳng chuồn tót xuống đón khách.

Sảnh chính công ti vắng người, bóng dáng cao lớn vững chãi trong chiếc măng tô nâu sẫm càng thêm nổi bật. Nhìn qua túi giấy anh cầm trên tay cũng biết bên trong chứa cà phê và bánh ngọt. Chắc chắn là vậy rồi, bởi ngày nào cũng thế này mà.

"Trưởng phòng Choi hôm nay lại vào hẳn sảnh chờ chứ không đứng ngoài như mọi ngày, chắc hẳn là có nhã ý muốn lên thăm tận nơi ạ?"

Cái giọng điệu không hề giả trân này khiến Seungcheol khó nhịn được phì cười một tiếng.

"Ừ, đúng là hôm nay tôi đột nhiên có hứng muốn phá lệ. Jeonghanie đang chụp hình à?"

"Vâng. Mà em cứ tưởng hôm nay anh không đến, hồi nãy anh Jeonghan còn hỏi là sao không có bánh trái như mọi ngày nữa chứ."

Seungcheol nhún vai, hôm nay anh sang quán của Jisoo mua cà phê với bánh đúng lúc máy pha cà phê trục trặc, nên phải chờ lâu hơn một chút. Chứ như bình thường chắc anh phải xuất hiện từ tầm nửa tiếng trước rồi.

Nói về thói quen gửi đồ ăn cho người thương này, Seungcheol cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ sau khi vô tình biết được trợ lí của cậu là người quen trong bang, anh ngay lập tức tận dụng quan hệ để bí mật mua thức ăn thức uống cho cậu trên danh nghĩa Hayeon. Thật may là Jeonghan rất chuyên tâm hưởng thụ không một chút nghi hoặc, còn anh thì ngày càng chuộng phong cách quan tâm kín đáo này. Bởi vì anh biết, với tính cách của Jeonghan, cậu sẽ không thích nhận lại quá nhiều như vậy nếu hai người vẫn chưa là gì của nhau.

Thang máy dừng ở tầng năm, cô trợ lí nhanh nhảu dẫn Seungcheol qua khu studio, nơi phòng chụp lớn nhất đang có Jeonghan tung hoành trong bộ ảnh của bản thân.

Trong lúc Hayeon quay lại vị trí công việc dang dở, Seungcheol đứng chờ ở một góc ít ai để ý, lặng lẽ ngắm người thương đang hoàn toàn nhập tâm vào từng shoot hình. Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm, xinh đẹp và tinh tế, nhưng cũng rất xa xôi khó chạm tới. Từng cái nhấc tay, đưa mắt hay nhếch môi của Jeonghan đều thu hút ánh nhìn nơi anh, khiến anh một giây cũng chẳng thể rời mắt khỏi cậu.

Sao trên đời lại có một người xinh tới nhường này nhỉ?

Hỏi thật đấy, không đùa.

Anh mê cậu lắm rồi, mê đến mức chỉ muốn hét lên cho cả thế giới đều biết tình cảm của anh nhiều thế nào thôi.

Liệu Jeonghan có biết không nhỉ?

Ánh đèn flash cuối cùng cũng vụt tắt, kíp chụp kết thúc. Cúi chào và cảm ơn ekip xong xuôi, Jeonghan chạy ra chỗ Hayeon để tẩy trang rồi còn về sớm.

"Ui mùi cà phê thơm thế!"

Jeonghan thích thú chun mũi hít lấy hít để hương cà phê đậm đà trong khi hai mắt vẫn ngoan ngoãn nhắm tịt để chị Song tẩy trang cho. Cậu nghe thấy âm thanh của túi giấy lạo xạo đâu đó ngay trước mặt, trong lòng lại càng thêm hào hứng.

"Xong rồi đó, em mở mắt ra được rồi."

"Em cảm ơn chị nhiều ạ."

Jeonghan chậm rãi mở mắt. Trái tim cậu hẫng một nhịp khi trước mặt lúc này không chỉ có bánh và cà phê, mà còn hơn thế nữa.

Là bánh và cà phê, được mang đến cho cậu bởi Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co