Truyen3h.Co

CheolHan || Lovestream

Chương 17 [End]

hayunnn_s

Những tia nắng mảnh mai xuyên qua tấm rèm mỏng tang, tìm tới hai kẻ say giấc trên chiếc giường đôi ấm áp sau đêm xuân vần vũ cuồng nhiệt.

Chăn ấm đệm êm, ấp iu tình nồng.

Seungcheol là người thức dậy trước cùng tinh thần sảng khoái. Anh dịu dàng ngắm nhìn Jeonghan đang ôm chặt mình như chú koala, không kìm được hôn trộm mái tóc mềm vài cái. Mùi dầu gội sữa tắm thơm thơm vờn quanh cánh mũi, rõ ràng đây là nhãn hiệu anh dùng hàng ngày nhưng khi dùng lên cậu lại mang đến cảm giác khác biệt hoàn toàn.

Có lẽ anh vẫn sẽ chìm đắm trong sự yên bình này nếu như tiếng chuông cửa bên ngoài không bất thình lình phá bĩnh.

Vỗ về dọc tấm lưng bảo bối đang nhíu mày vì mất giấc ngủ, Seungcheol nhẹ nhàng gỡ tứ chi cậu đang đu bám trên người mình ra. Anh hôn lên vầng trán lòa xòa tóc mai, rót vào tai cậu những lời thì thầm thật khẽ, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút thôi cũng thành tội lỗi gì tày trời lắm.

"Ngoan ngủ tiếp đi, anh ra xem ai tới."

"Ưm~"

Người trên giường trở mình vùi mặt vào chăn ấm, khoan khoái tận hưởng những chiếc hôn buổi sớm bé xíu rải dọc bờ vai trắng nõn phủ đầy dấu vết hoan lạc đêm qua. Hôn chán chê đến khi chuông cửa lại kêu thêm một hồi, Seungcheol mới luyến tiếc rời giường. Chẳng buồn mặc thêm áo, anh cứ thế để trần thân trên, chân xỏ đôi dép đi trong nhà, lê từng bước từ phòng ngủ ra cửa chính.

Ngay khi cánh cửa gỗ mở toang, đập vào mặt anh là Mingyu, Wonwoo và Seungkwan tay xách đủ túi lớn túi bé. Mặc dù não bộ chưa kịp tỉnh táo tiếp nhận tình hình, anh vẫn né sang một bên để cho tụi nhỏ vào thẳng bếp đặt đống đồ vừa mua lên bàn.

"Mới sớm ra mấy đứa đã sang rồi?!"

Seungkwan trố mắt nhìn người anh lớn, môi mấp máy mấy lần mới nói được nên lời.

"Bây giờ không còn sớm đâu, làm ơn làm phước, mười giờ sáng rồi anh ơi! Đừng nói anh quên trưa nay tụi mình có bữa lẩu nhé."

Trong lúc Mingyu cùng Wonwoo bận rộn kiểm tra đồ đạc dụng cụ nguyên liệu các thứ, Seungcheol lại mất thêm một hồi để nắm bắt được tình huống. Cảm thấy mình đang có vẻ rảnh rang một cách thừa thãi, anh máy móc cúi xuống dọn bàn trà ngổn ngang đủ đồ vật linh tinh nào cốc nào đĩa, quơ vội chiếc áo khoác bị quẳng trên sofa, áo của Jeonghan. Và hi vọng là chúng nó đừng có săm soi mình quá.

"Seokmin đang theo Jihoon học sáng tác, Jihoon bảo làm xong việc mới về được, tiện thể sẽ kéo Soonyoung dạy nhảy bên studio về đây luôn."

Wonwoo vừa dứt lời thì có người đẩy cửa bước vào, hết sức tự nhiên vì anh chủ nhà để cửa khép hờ thôi, đỡ mắc công mỗi lần đứa nào đến lại phải ra tận nơi tiếp đón chúng nó.

Là Minghao cùng Junhui. Mặt thằng nhóc diễn viên kia thậm chí còn chưa kịp tẩy trang nữa, có lẽ vừa quay hình xong liền bị em xách cổ về luôn. Nên giờ mới có cảnh, diễn viên Wen ngồi chình ình dưới sàn phòng khách để Minghao tẩy trang cho trong khi hai đứa mồm năm miệng mười đấu khẩu ba cái chuyện linh tinh với cặp chồng chồng đang ngả nghiêng trên sofa kia.

Boo Seungkwan đang cảm thấy thật sáng suốt vì ở trong bếp, nếu không nhóc sẽ tức anh ách vì bị tận hai đôi thồn cẩu lương vào miệng mất. Còn Seungcheol ngồi ở ghế bành đối diện sofa day day trán, sao mình lại ở đây trông đám trẻ chưa lớn này nhỉ?

Đột nhiên, phòng khách lặng như tờ. Cái sự im lặng đáng sợ này khiến cho Seungcheol tỉnh cả ngủ, thấy tầm mắt của cả bốn đứa kia cùng dừng ở một điểm sau lưng mình. Anh ngoái đầu.

Quả nhiên, tâm điểm của sự chú ý không ai khác ngoài Yoon Jeonghan.

Ồ, và tính cả Seungkwan ở kia thì là năm, có tổng cộng năm người đang muốn rớt con mắt ra khỏi tròng.

Jeonghan bị đánh thức hẳn bởi tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài, nên sau khi đánh răng rửa mặt mặc quần áo chỉnh trang đầu tóc, cậu quyết định xuất đầu lộ diện. Cũng may đồ ở nhà của Seungcheol cậu mặc vừa, ngại gì mà không mượn tạm một bộ.

"Mấy đứa đến rồi à?"

Chẳng bận tâm tới chuyện chưa ai kịp định thần để phản ứng, Jeonghan ung dung thả người xuống một góc nhỏ xíu xiu của ghế bành mà Seungcheol vừa chừa lại cho cậu, nửa ngồi nửa gác lên đùi anh. Hành động thân mật khiến tụi nhỏ đứa nào đứa nấy đều tròn mắt.

"Trời ơi!", Junhui phản ứng đầu tiên, thằng nhóc ôm tim như tổn thương lắm, "Tôi tưởng anh tôi bận rộn nên không về, hóa ra ảnh ngủ nhà bồ ư? Trời ơi tôi cảm thấy bị phản bội!"

Wonwoo thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng ánh mắt của người em ấy vẫn khiến Jeonghan không rét mà run.

"Lát nữa mách Jihoon, mày yên tâm."

Jeonghan co người dính sát vào chú người yêu to bự bên cạnh, cậu cần đồng minh bảo vệ!!! Không khiến cậu thất vọng, Choi Seungcheol vòng tay kéo cậu vào lồng ngực, môi thầm thì vài lời ngọt ngào bên tai dỗ dành bạn thỏ nhà mình đang lăm le chống lại cả thế giới.

Ngay lập tức ánh mắt khinh bỉ của những người em phóng thẳng đến, không một chút nể nang gì. Chuyện Seungcheol và Jeonghan qua lại, mấy đứa nhỏ cũng nghe phong thanh. Vậy nhưng tận mắt thấy họ âu yếm vẫn là một cú đánh trực diện. Thậm chí Boo Seungkwan có vẻ sốc tới nỗi sẵn sàng đá thẳng vào mông Jeonghan nếu nó không bắt gặp ánh mắt phóng tia lửa điện từ họ Choi kia. Tầm này mông là chỗ cực kì cực kì tối kị nha.

Và, đúng như Wonwoo nghĩ, ngay khi Jihoon bước vào nhà, nó đã suýt sửng cồ lên. Nó là đứa gắn bó với Jeonghan khăng khít nhất, tất nhiên cũng có xu hướng bảo bọc nhất. Ấy vậy mà tất cả những gì nó biết cũng giống như mọi người - trưởng phòng Choi và người mẫu Yoon vẫn đang trong giai đoạn mập mờ chưa chính thức.

Nhưng đến nước này thì chứng tỏ là đã yêu đương chính thức từ đời tám hoánh nào rồi còn gì nữa? Thôi thì, nguyên cả đám xin phép dỗi vậy!

Cho nên, khi Jisoo, Chan và Hansol, những người cuối cùng có mặt, đập thẳng vào mắt chính là sự hỗn loạn. Bọn nhỏ nhất quyết tách Seungcheol với Jeonghan ra khỏi nhau nhằm hỏi cung. Thân là người anh lớn thứ ba, Jisoo thiết nghĩ mình nên có trách nhiệm đứng ra dẹp loạn.

"Thế ai thắng cược?"

Vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi vậy mà có sức công phá lớn không tưởng, toàn bộ chiến trường dừng hình.

Vụ này trôi qua lâu quá, khéo nhiều đứa cũng đã quên béng mất. Cả đám ngó nhau trân trân. Chỉ khi mười ánh mắt đồng loạt hướng sang Jihoon, cậu mới nhớ để mà lôi điện thoại ra kiểm tra những gì đã ghi chép. Đến lúc hai nhân vật chính hiểu ra mình vinh dự trở thành đối tượng cá cược mua vui cho các anh em thì kết quả cuối cùng cũng được trình làng rồi.

"Ô?", Soonyoung ré lên rần trời, "Thế mình thắng đúng không ạ? Tuyệt vời quá xin cảm ơn!"

Jihoon vuốt mặt bất lực, con hổ này chỉ được cái mồm to thôi.

"Ừ ừ bạn thắng, gửi số tài khoản vào group chat đi."

Dòng tin nhắn nhảy ra khiến ai nấy ngây người nhìn nhau rồi quay sang Jihoon, làm cậu nhóc bối rối đọc tin nhắn để rồi hốt hoảng.

"Tên điên Kwon Soonyoung này! Đây là số tài khoản của mình cơ mà?!"

"Ừ, mình cũng đâu có lẫn", thấy mọi người còn chưa nghe thủng, họ Kwon cười hề hề, "Ngày nào tụi mình chẳng gặp nhau ở công ti, chi bằng ăn sáng chung đi cho rồi."

Với cả đằng nào sau này tiền mình rồi cũng là của bạn mà.

Jihoon nghe lỗ tai mình lùng bùng đỏ lửa, để mặc cậu bạn kia tự tung tự tác thoải mái.

"Èo ôi!", Chan bày vẻ ngán tận cổ, "Sao ai cũng có bồ hết thế ạ?"

"Anh mày vẫn độc thân vui vẻ nhé."

"À thế à?"

"À thế làm sao mà à?"

"Nói xạo không chớp mắt luôn kìa."

Thấy Jeonghan day day trán, biết cậu còn chưa tỉnh hẳn lại gặp anh em ồn ào, Seungcheol hắng giọng vài ba cái, nguyên đám còn lại ngoan ngoãn im lặng ngay. Quả nhiên, uy quyền vẫn luôn ở đó chứ chả chạy đi đâu được.

Rốt cuộc cũng tạm dẹp loạn được hết, mười ba người quây quần bên hai nồi lẩu bốc khói nghi ngút, tám đủ thứ sự đời. Seungkwan hẳn là đứa nói nhiều nhất, lắm khi mấy anh em không thể nào hiểu nổi sao nó kiếm ra quá trời chuyện để gợi cho mọi người nói thế. Jeonghan ngồi sát rạt bạn người yêu, đột nhiên lại nghe giọng anh bên tai, thanh âm không lớn nhưng rành rọt.

"Chiều tụi mình livestream không?"

Ấy vậy mà câu hỏi đấy lọt vào tai đứa khác, từ một đứa thành hai đứa, cuối cùng thành ra cả đám đều nghe thấy. Chúng nó nhao nhao lên hưởng ứng, đồng thời cũng đòi ở lại tới chiều, coi như đây là vé VIP theo dõi livestream trực tiếp tại nhà chính chủ luôn.

Còn Jeonghan thì gật đầu.

==========

Cheonsa's Strawberry Milk đang phát một buổi xem trực tiếp. Nhấn để xem.

"Vào lẹ vào lẹ mấy đứa ơi!", Jisoo nén cười rủ rê tụi nhỏ mở livestream lên. Rốt cuộc thì cả mười một đứa vẫn bị đạp ra ngoài không cho bén mảng tới phòng game, với nguyên nhân rõ như ban ngày: quá ồn. Hẳn rồi, mười một cái miệng gộp vào thì khéo livestream hôm nay hỏng bét, vả lại Seungcheol sao lại để yên cho tụi nó phá bĩnh thế giới riêng của hai người được.

"Ê có nên comment vào không?"

"Vài cái thôi chắc cũng được ha?"

"Ừ ít thôi, chứ phá đám nhiều quá Seungcheol hyung đấm cho."

"Sao phải sợ? Anh mày bảo kê."

"Không anh ơi ai chứ em vẫn sợ."

Bên ngoài phòng khách mười một thanh niên ồn ào náo nhiệt, trong phòng game thế giới của hai người đúng thật yên bình hết chỗ chê.

"Hi~ chào mừng mọi người đến với channel của mình! Cũng ba tuần rồi mình không live do công việc khá bận rộn, nay nhớ mọi người quá nên phải ngoi lên nè. Bên cạnh mình là ai, chắc các bạn đều nhận ra nhỉ?"

Chỉ trong tích tắc, khung bình luận nhảy điên cuồng, y hệt như lần đầu Seungcheol và Jeonghan livestream cùng nhau vậy.

.....

Not Alone: Vãi chưởng thật đấy =)))

Iced Americano: Tôi đang nằm mơ ư

Want Some Bunrieu?: Bọn họ lại live chung là tôi mãn nguyện lắm rồi huhu

Jiongjiongie: Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi là giả OTP là thậttt

OTP Real Af: Như tên =)))

Blooming Rose: Hôm nay có stream game hông ạaa

Chicken Soup: Hay mình chỉ tâm sự tuổi hồng thôi?

FuckUDeadline: Chỉ cần OTP ở cạnh nhau thì làm gì cũng được hic

Adore U: Hôm trước cưới rồi còn gì

Monday Not Tuesday: Cái gì cơ???

Cutiepie: Cưới trong game má ơi =))) nói vậy dân tình hoang mang

Smile Flower: Cưới trong game cũng được huhu real vcl

.....

Jeonghan cười cười huých vai người yêu ý bảo anh nói tiếp đi, thích nói gì cũng được.

"À thì, đó, có thể các bạn đã biết hoặc chưa thì hôm trước tụi mình cưới rồi, cưới trong Thiện Nữ U Hồn. Tụi mình cũng đã trải qua khoảng thời gian rất vui vẻ khi chơi cùng nhau, nên một lễ cưới nhỏ ấm cúng... ờm... không phải chuyện gì đó quá giật gân đâu nhỉ?"

"Đâu ra lễ cưới nhỏ vậy bạn?", người mẫu Yoon lườm ai đó một cái, "Khách đông tràn màn hình mà nhỏ á hả???"

"Thì làm vậy cho hoành tráng còn gì."

.....

Apple Pie: Đông lắm hả các bác?

Death Valley: Ừ bác ơi hôm đấy chơi lag vãi luôn

Cheeseukimbap: Server quá cmn tải tưởng sập tới nơi =)))

4everAl1: Nghe giang hồ đồn thổi là Scoupstatu lựa kênh vắng người nhất nhưng vẫn không thắng nổi số lượng khách tới coi đám cưới

Purple Rose: Thì lại chả =)))

.....

Jeonghan đọc bình luận mà cười lên xinh hết sức, làm trái tim người ngồi cạnh mềm nhũn ra. Seungcheol theo thói quen vừa ngó Jeonghan lướt mớ bình luận trả lời mấy câu lặt vặt, vừa mân mê phần tóc lưa thưa sau ót cậu. Hành động nhỏ xíu này vẫn thừa sức lọt vào mắt những người tinh ý, và dĩ nhiên lại kéo theo một trận náo nhiệt bên dưới mục bình luận.

Và cả ngoài phòng khách nữa, tụi nó đều la ó đòi Choi Seungcheol ngưng phát cơm chó hảo hạng kia kìa.

Mà hai người trong phòng biết mình đang gây ra loạn lạc như nào chứ, họ biết hết. Jeonghan cũng tính rồi. Quả bom cuối cùng, cậu sẽ là người tung.

"Năm nay hoa anh đào nở đẹp lắm đó, các bạn đã đi ngắm hoa chưa nhỉ?"

Nào, bắt đầu châm ngòi nổ thôi.

"Mình thì vừa mới đi hôm qua xong, cùng với người yêu mình á. Ừa đúng đóoo các bạn hông nghe nhầm đâu."

Mặc cho mục bình luận bùng nổ đến phát điên, Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol cười ngọt ngào.

"Nhân đây chính thức báo cho các bạn mình đã chốt đơn được một bạn người yêu siêu chất lượng nhờ livestream á."

"Cậu ấy, là nhành hoa rực rỡ tô điểm mùa xuân của mình."

"Và mình thích cậu ấy rất rất nhiều."

Bất chấp việc vẫn còn đang trên sóng livestream, anh hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của cậu, dịu dàng mà mê luyến, hồi lâu sau vẫn bao trọn trong tay mình, hoàn toàn chẳng có ý định buông rời dù chỉ là một giây. Hiện tại đâu còn điều gì quan trọng bằng đối phương nữa, không phải sao?

Mùa xuân của hai người giờ đây đã in đậm tên nhau, xinh đẹp vô ngần.

~○☆🌸☆○~ END ~○☆🌸☆○~

Xin phép kết thúc Lovestream bằng Lovestagram của chú và anh ạ 😭❤ Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau~

Hanihae ❤❤❤

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co