25. Không xứng
Seungcheol về nhà lúc 10h30. Tiếng mở cửa dù đã rất nhẹ nhưng vẫn đủ khiến Jeonghan tỉnh giấc.
"Seungcheol?"
"Anh bảo không cần đợi anh mà."
Seungcheol tiến đến chỗ sofa Jeonghan đang ngồi đầu tiên. Anh kiểm tra đôi mắt buổi sáng đã đỏ hoe đang còn hơi sưng một chút.
"Ngủ trước đi, anh còn việc."
Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy.
"Em đợi anh."
"Jeonghan."
Jeonghan thấy Seungcheol nghiêm giọng gọi tên anh.
Hôm nay Seungcheol không gọi cho anh, không nói chuyện, hành động như bình thường. Thật ra Jeonghan đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có điều anh vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết phù hợp.
"Không ngủ không ngủ không ngủ."
Jeonghan bĩu môi làm nũng với Seungcheol nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.
"Jeonghan đi ngủ đi em, ngoan nào."
"Em chưa muốn ngủ cơ."
"Jeonghan, anh đang rất mệt, ngoan nghe lời đi ngủ đi."
Seungcheol vì sự bướng bỉnh của Jeonghan mà nhăn mặt. Anh trở nên mất kiên nhẫn với người kia.
"Ý anh là...em phiền?"
Như mọi ngày, Seungcheol sẽ ôm Jeonghan vội vàng giải thích ngay lập tức. Thế nhưng hôm nay anh chẳng còn sức. Anh chỉ có thể thở dài, ôm Jeonghan vỗ những cái thật nhẹ thuyết phục.
Chính cái thở dài kia làm mọi tia lý trí trong đầu Jeonghan sụp đổ. Làm anh quên mất những phát hiện của mình mà làm theo cảm tính.
Khoảnh khắc Jeonghan giãy thoát ra khỏi cơ thể đã cạn kiệt năng lượng của Seungcheol để chạy trốn vào phòng, Seungcheol biết anh đã làm em của anh buồn rồi. Anh lê từng bước đến trước cửa phòng, tay vừa chuẩn bị mở cửa thì thu lại.
Seungcheol giận Jeonghan. Vẫn là vì một lý do Jeonghan không chịu chăm sóc cho bản thân. Nhìn qua đôi mắt cũng biết Jeonghan đã thức cả đêm hôm qua. Vấn đề là Seungcheol không nhận được lời giải thích từ người kia.
Để lần sau chừa vậy.
Seungcheol thở dài ra phòng khách làm việc. Áp lực công việc của anh quá lớn. Trách anh quá trẻ, vừa ra trường đã tiếp nhận vị trí lớn như thế. Lại không có người trực tiếp dẫn đường chỉ lối, Seungcheol không nhận được nhiều sự tín nhiệm từ hội đồng chi nhánh. Dự án lần này là cơ hội tốt nhất để anh lấy được lòng tin của họ.
Dán mắt vào máy tính chưa lâu, Seungcheol đã phải bật dậy. Câu hỏi của Jeonghan cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh không thể tập trung. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà đứng trước cửa phòng lần thứ 2. Lần này Seungcheol chọn cách mở cửa.
Một con thỏ đang trốn trong chiếc hang nhỏ của nó. Không biết có phải do trời lạnh quá không mà nó cứ sụt sịt những tiếng thật nhỏ.
Thôi xong, khóc mất rồi.
Seungcheol nghĩ Jeonghan sẽ đi ngủ nhưng kết quả là sai bét.
Sư tử một phát dỡ luôn cái hang của thỏ ra khiến thỏ sợ đến rụt người lại. Thỏ nhỏ bây giờ không chỉ đôi mắt lại đỏ lên mà chiếc mũi cũng vậy.
Seungcheol chưa kịp nói lời dỗ dành nào thì Jeonghan đã lên tiếng. Anh nói bằng những tiếng nức nở.
"Anh ơi...em xin lỗi."
Jeonghan luôn làm Seungcheol mềm lòng. Bằng chứng là 5 phút trước anh đã gạt phăng cái công việc dở dang kia để vào xem tình hình em của anh. Và lần này cũng không ngoại lệ.
"Em sai rồi, em không như vậy nữa đâu."
Jeonghan vừa khóc vừa nói khiến Seungcheol không chịu được nữa mà ôm người kia thật chặt vào lòng.
"Seungcheol đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi mà."
Thỏ nhỏ biết sư tử giận thỏ.
Từng cái vỗ nhẹ đặt lên lưng Jeonghan theo từng nhịp. Có vẻ Jeonghan muốn nói tiếp nên Seungcheol vẫn im lặng.
"Không bao giờ thức khuya như thế nữa, em hứa ạ."
Càng nói, Jeonghan lại khóc càng dữ. Seungcheol đành phải thơm thơm, hôn hôn anh an ủi.
"Anh không giận nữa, đừng khóc, ngoan nào."
Dỗ dành chừng 10 phút, tiếng khóc của Jeonghan mới ngừng đi.
"Anh xin lỗi, làm Jeonghan khóc nữa rồi."
Jeonghan biết mình hiểu lầm ý Seungcheol nên trước lời xin lỗi, anh lắc đầu.
"Kể anh nghe tại sao đêm qua không ngủ được nhé? Còn sưng hết cả mắt lên nữa, có phải Jisoo với em lén xem Queen of Tears không?"
Nhận được cái lắc đầu từ Jeonghan, Seungcheol lại hỏi tiếp.
"Nói anh nghe, nhé?"
Jeonghan vẫn lắc đầu. Seungcheol không hỏi thêm gì nữa mà chỉ dỗ Jeonghan vào giấc ngủ.
"Anh ơi."
"Ơi anh đây."
Rõ ràng là Seungcheol đã dỗ Jeonghan nín khóc. Thế mà bây giờ hai mắt thỏ bắt đầu rưng rưng những hạt nước. Hai dòng nước mắt đột nhiên chảy trên khuôn mặt đỏ đến đáng thương kia khiến Seungcheol bối rối.
"Jeonghan, sao lại khóc nữa rồi?"
"Em, em ghét Seungcheol lắm."
Seungcheol đoán Jeonghan còn đang buồn vì bị anh bắt đi ngủ.
"Anh đáng ghét, Jeonghan đánh anh cho bõ ghét, đừng khóc nữa nhé."
"Anh dám lén em uống rượu."
"Anh uống rượu lúc nào thế nhỉ?"
Seungcheol đang còn mải mê suy nghĩ dạo gần đây anh có nạp thứ đắng ngắt kia vào người không thì Jeonghan đã trả lời.
"Lúc em bỏ đi."
Giọng Jeonghan nghẹn đi thấy rõ. Seungcheol thì ngơ ra mất mấy giây.
"Jisoo kể với em?"
Nhận được cái gật đầu từ Jeonghan, Seungcheol cười cười.
"Cậu ấy hư thật đấy-"
"Seungcheol."
Jeonghan cắt ngang lời của Seungcheol. Anh biết người kia đang cố gắng tránh né câu hỏi.
"Sao anh lại uống rượu?"
Cái đuôi của sư tử cụp xuống.
"Anh nhớ Jeonghan của anh."
Bức tường bình tĩnh của Jeonghan dựng nên lại sụp đổ thêm 1 lần nữa. Anh cắn môi khóc.
"Sao anh lại uống rượu chứ? Còn uống nhiều đến quên cả lịch thi. Xin lỗi, Seungcheol, là tại em..."
Seungcheol vỗ về khi nghe thấy Jeonghan liên tục nói xin lỗi. Jeonghan biết hết rồi, biết hết những gì anh phải trải qua khi thiếu em của anh bên cạnh.
"Em không nên bỏ đi mới đúng. Đáng lẽ ra khi anh tìm thấy em, anh phải chạy đến chất vấn ngay lập tức chứ không phải kiên nhẫn chờ đợi và tin tưởng như thế mới đúng. Seungcheol, đừng tốt với em như thế nữa."
"Jeonghan ngoan của anh, em không làm gì sai cả, đừng khóc nữa."
"Anh làm em cảm thấy em không xứng với Seungcheol một chút nào hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co