Truyen3h.Co

Cheolhan|| Mù Cược

Bắt Nạt

Sowonism

"Choi Seungcheol! Buông... buông tôi ra! Cái đồ cậy khỏe bắt nạt người!"

Yoon Jeonghan bị đè ngửa trên nệm, hai cổ tay bị găm chặt bên tai không cách nào nhúc nhích. Bản tính kiêu ngạo cộng với cơn giận sượng trân khiến con cáo nhỏ bắt đầu giãy đành đạch. Anh co hai chân lên cố tình dùng đầu gối thúc mạnh vào hông gã, người hết nghiêng bên trái lại vặn bên phải như một chú cá nhỏ bị mắc cạn, cố hết sức bình sinh để thoát khỏi cái bóng lớn đang bao trùm lấy mình.

Thế nhưng mọi sự kháng cự của anh chỉ càng làm tăng thêm thú tính của gã Alpha trội.

"Ngoan nào, càng giãy càng đau đấy."

Seungcheol gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, chất giọng trầm khàn đầy tính áp chế. Gã dứt khoát rướn người lên, chen một chân vào giữa hai đùi của Jeonghan, hoàn toàn khóa chặt phần hạ bộ của anh, đem cái cơ thể của mình ép chặt xuống. Sự chênh lệch về thể hình lúc này hiện rõ mồn một Jeonghan có dẻo dai đến đâu cũng không thể lay chuyển nổi một khối cơ bắp sừng sững như đá tảng.

"Ưm...!" Jeonghan bị đè đến mức lồng ngực nghẹn lại, một chút dưỡng khí cuối cùng cũng bị ép ra ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, Seungcheol dùng một tay gom gọn cả hai cổ tay mảnh khảnh của Jeonghan giữ chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại thò xuống dứt khoát nắm lấy hai cổ chân đang đạp lung tung kia, ép thẳng chúng xuống mặt nệm giường. Động tác của gã vừa thô bạo nhưng lại đầy sự tính toán, bẻ gãy hoàn toàn mọi đường lui của con cáo nhỏ. Đến lúc này, Jeonghan thực sự bị kìm kẹp đến mức không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Làn da trắng ngần của anh do giãy giụa mà ửng hồng lên một mảng lớn, mái tóc dài hỗn loạn rải rác trên gối, hơi thở đứt quãng đầy bất lực.

Seungcheol cúi đầu, ánh mắt dã thú nhìn ngắm "chiến lợi phẩm" đã hoàn toàn bị thuần phục dưới thân mình. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười vừa sủng ái vừa tà mị gã ghé sát vào vành tai đẫm mồ hôi của anh thì thầm bằng chất giọng dạt dào pheromone mùi tuyết tùng.

"Hết sức rồi đúng không, Phu nhân? Đã bảo là đừng có giãy giụa vô ích mà. Đêm nay... em có kêu rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu, kể cả là Boo Seungkwan hay em họ Jeon Wonwoo của em."

Jeonghan nghe gã nhắc đến hai cái tên "cứu viện" bất khả thi lúc này thì tức đến nghiến răng. Đôi mắt phượng ngập nước nước mông lung vì mệt và giận, anh trừng mắt nhìn gã, bờ môi đỏ mọng khẽ mím lại lồng ngực phập phồng quyến rũ. Biết không thể dùng sức đấu lại gã bạo chúa này, con cáo nhỏ lập tức lật bài ngửa chuyển sang dùng vũ khí tối thượng của mình: làm nũng và dùng mưu mẹo. Anh bỗng nhiên thả lỏng toàn bộ cơ thể không giãy giụa nữa mà nằm im thin thít. Khóe mắt anh khẽ đỏ lên, hai giọt nước mắt sinh lý do uất ức và mệt mỏi đọng lại nơi rèm mi thanh âm kéo dài mang theo sự nghẹn ngào, đáng thương vô cùng.

"Seungcheol... anh làm tôi đau. Eo của tôi... gãy mất rồi. Anh muốn dùng sức mạnh để ép chết tôi trên giường đúng không? Đồ tàn nhẫn..."

Nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi của vị phu nhân kiêu ngạo, tim Choi Seungcheol bỗng chột dạ, hẫng đi một nhịp. Dù biết thừa con cáo nhỏ này đang diễn kịch để thoát thân nhưng gã Alpha trội vốn dĩ cưng chiều làm sao chịu nổi bộ dạng ủy khuất này. Lực tay đang giữ chặt cổ tay anh vô thức nới lỏng ra vài phần, chất giọng trầm khàn cũng dịu đi thấy rõ.

"Jeonghan à... tôi thực sự làm em đau sao? Tôi đã dùng hết sức đâu..."

Chỉ chờ có thế! Vậy nếu gã dùng hết sức thì sao? Là vào bệnh viện nằm hưởng thụ dịch vụ phục vụ tận răng à?

Ngay khi gã vừa mất tập trung và nới lỏng cảnh giác, đôi mắt phượng của Jeonghan lập tức lóe lên tia sáng xảo quyệt. Anh dứt khoát rút mạnh hai tay ra, vòng thẳng lên ôm lấy cổ Seungcheol dùng hết lực bình sinh kéo mạnh gã cúi xuống đồng thời ngửa đầu lên hung hăng cắn một phát thật mạnh vào bờ vai vững chãi của gã.

"Á—" Seungcheol giật mình thốt lên một tiếng, cơ thể hơi chao đảo.

Nhân cơ hội đó, chân của Jeonghan linh hoạt thoát khỏi sự kìm kẹp, anh dùng một thế võ lật người cực kỳ đẹp mắt dứt khoát đảo ngược vị thế đè ngược Choi Seungcheol xuống dưới nệm giường.

"Bịch!"

Tình thế lập tức quay ngoắt 180 độ. Lần này, Yoon thiếu gia hiên ngang ngồi trên hông ông trùm phía Nam, một tay anh bóp chặt cằm gã, tay kia thong thả vuốt lại mái tóc dài có chút hỗn loạn của mình, nụ cười xảo quyệt đầy đắc thắng trở lại trên môi.

"Ngài Choi, bài học đầu tiên trên thương trường và trên giường: Đừng bao giờ tin vào nước mắt của Yoon Jeonghan này."

Choi Seungcheol nằm ngửa trên nệm, ánh mắt không hề có một chút giận dữ nào sau cú lật kèo ngoạn mục của phu nhân. Ngược lại, gã nhìn con cáo nhỏ đang ngồi hiên ngang trên hông mình bằng ánh mắt đầy dung túng, lồng ngực vạm vỡ phập phồng bật ra tiếng cười trầm thấp.

"Em đúng là một con cáo không biết ngoan ngoãn là gì, Jeonghan à."

Vết cắn trên vai gã vẫn còn hơi nhói nhưng nó chẳng là gì so với sự phấn khích đang bùng nổ trong người gã. Seungcheol thản nhiên buông tay sau gáy ra, hai bàn tay to bản, thô ráp chầm chậm di chuyển lên giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Jeonghan. Gã không lật người lại vẫn chấp nhận để anh ngồi trên thế thượng phong nhưng lực tay siết nhẹ ở eo như một lời nhắc nhở về quyền kiểm soát ngầm. Jeonghan khẽ nhướng mày, đôi mắt phượng híp lại đầy kiêu ngạo. Anh cúi người xuống một chút, mái tóc dài mềm mại rủ xuống chạm vào gò má Seungcheol, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ cổ áo sơ mi bung mở của gã lên đến cằm, nở nụ cười đầy thách thức.

"Biết thế thì sau này ngài Choi nên biết điều một chút. Ở bến cảng hay ở trên giường, tôi đều có cách bắt anh phải phục tùng."

Seungcheol nhìn gương mặt cận kề đầy quyến rũ nhưng cũng đầy gai góc của anh. Bàn tay gã ở eo Jeonghan khẽ vuốt nhẹ một đường bấu chặt lấy mạn sườn khiến anh hơi nhột mà khẽ rùng mình. Gã nhướng người lên một chút, ghé sát vào vành tai anh, thanh âm trầm khàn mang theo nụ cười tà mị.

"Vị trí này đúng là rất hợp với em. Nhưng mà... phu nhân đang cố tình câu dẫn tôi đấy à?"

Jeonghan khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc dài mềm mại theo chuyển động ấy mà trượt qua quai hàm sắc sảo, rủ xuống ngay trước mắt Seungcheol. Đôi mắt phượng của anh chớp chớp hai cái đầy vô tội nhưng khóe môi lại nhếch lên một đường cong xảo quyệt đặc trưng. Anh không những không lùi lại mà còn cố tình cúi thấp người xuống hơn nữa, chống hai tay hai bên bả vai sừng sững của gã Alpha trội. Ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau, Jeonghan thong thả buông một câu đầy tính khiêu khích.

"Câu dẫn? Ngài Choi, anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ đang đứng ở vị trí của một người chiến thắng để nhìn xuống kẻ bại trận thôi."

Bàn tay to bản của Seungcheol vẫn siết chặt bên eo Jeonghan. Cảm nhận được độ ấm từ làn da anh qua lớp áo sơ mi mỏng và cả sự ngông cuồng không chịu khuất phục của con cáo nhỏ, gã bỗng bật cười lồng ngực rung lên từng hồi bần bật dưới thân anh.

"Chiến thắng?" Seungcheol nhướng mày, đôi mắt dã thú khóa chặt lấy nụ cười của Jeonghan. Gã đột ngột dùng lực ở hai tay, không lật người anh lại mà chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng vòng eo mảnh khảnh của anh lên một chút rồi đặt ngồi lùi lại phía sau, ép Jeonghan phải tựa lưng vào vòm ngực của gã khi gã từ từ ngồi dậy.

Gã vòng hai tay từ phía sau ôm trọn lấy vòng eo anh, cằm tựa lên bờ vai thơm ngát mùi hương bách hợp, thầm thì sát bên tai.

"Phu nhân à trên địa bàn của tôi kẻ thua cuộc chưa chắc đã là kẻ nằm dưới. Em tự nguyện leo lên lưng hổ rồi thì đêm nay đừng hòng bước xuống dễ dàng như vậy."

Cảm nhận được vòm ngực như tường thành của Seungcheol ép sát từ phía sau cùng với hai cánh tay đang siết chặt lấy eo mình, Jeonghan lập tức nhận ra thế chủ động vừa rồi chỉ là ảo tưởng. Con cáo nhỏ không cam chịu bị giam lỏng, anh bắt đầu vùng vẫy. Jeonghan dùng hai cùi chỏ thúc mạnh ra sau để tạo khoảng trống, hai chân cố đẩy vào nệm giường để trượt người thoát khỏi vòng tay gã. Anh vừa thở dốc vừa nghiến răng ra lệnh.

"Choi Seungcheol, buông ra! Trò đùa đến đây thôi tôi muốn đi tắm!"

Thế nhưng, mọi sự cựa quậy của anh chỉ càng làm cánh tay của ông trùm phía Nam siết chặt hơn. Nhận thấy phu nhân của mình vẫn còn quá nhiều móng vuốt và chưa có dấu hiệu muốn "ngoan ngoãn", ánh mắt Seungcheol tối sầm lại.

Một luồng áp lực vô hình đột ngột giáng xuống. Seungcheol không thèm dùng đến sức mạnh cơ bắp nữa, gã trực tiếp giải phóng pheromone mùi tuyết tùng của một Alpha trội. Mùi gỗ thông rực cháy, nồng đậm và mang tính định đoạt tuyệt đối tràn ra như thủy triều, lập tức đông cứng cả không khí trong phòng ngủ.

"Ưm...!"

Jeonghan đang vùng vẫy bỗng khựng lại, toàn thân đông cứng. Bản năng của một Omega trội trước sự áp chế cấp cao khiến gáy anh truyền đến một cảm giác tê dại, sống lưng dọc theo các dây thần kinh khẽ run lên bần bật. Đôi tay đang chống cự của anh lập tức mất hết lực lượng, mềm nhũn ra và chỉ biết bám víu vào cánh tay gã để không bị ngã khuỵu.

Chất dẫn dụ mùi bách hợp của Jeonghan bị kích thích, vô thức bung ra như một cơ chế tự vệ nhưng ngay lập tức bị mùi tuyết tùng hung bạo nuốt chửng, quấn lấy nhau đầy ám muội.

Seungcheol hài lòng trước phản ứng của cơ thể anh. Gã siết chặt eo Jeonghan, kéo cơ thể đang mềm nhũn của anh dính chặt vào lòng mình, khẽ vùi mặt vào mái tóc dài thơm ngát, khàn giọng thì thầm:

"Đã bảo là không được chạy rồi mà, Phu nhân. Em xem cơ thể em còn thành thật hơn cái miệng bướng bỉnh của em đấy."

"Thả... thả ra!"

Jeonghan ráng chống lại. Dù cả thân đã run lên vì làn sóng pheromone tuyết tùng đang bủa vây, anh vẫn nghiến răng dùng chút sức lực tàn dư ở mười đầu ngón tay bấu chặt vào cánh tay sừng sững của gã, cố đẩy bản thân ra ngoài. Đôi mắt phượng ngập nước trừng lớn, đầy vẻ quật cường không chịu khuất phục.

"Không." Seungcheol thản nhiên đáp, tông giọng trầm thấp cứng rắn như đá tảng, hai cánh tay vòng phía sau vẫn siết chặt lấy eo anh, vững như bàn thạch.

"Thả!" Jeonghan gắt lên, cả người cố rướn về phía trước tà áo sơ mi lụa xộc xệch tuột xuống một bên vai để lộ làn da trắng ngần đang ửng hồng vì tác động của chất dẫn dụ.

"Không." Gã Alpha trội cứng đầu khẽ nhếch môi, dứt khoát rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi bách hợp đang trở nên ngọt lịm vì bị áp chế.

"Thả!!!" Lần này Jeonghan thực sự dùng đến chút tàn lực cuối cùng dậm mạnh gót chân xuống nệm, giọng nói đã mang theo vài phần cáu kỉnh và bất lực.

Seungcheol thấy con cáo nhỏ thực sự sắp xù lông đến mức phát điên, gã mới thu bớt một nấc pheromone ghé sát bờ môi ấm nóng vào vành tai anh thong thả buông một câu xanh rờn.

"Tôi tắm với em."

"????"

Jeonghan đứng hình mất ba giây. Mọi tế bào kháng cự trong người anh bỗng chốc đình công vì kinh ngạc. Anh khó khăn lắm mới quay ngoắt đầu lại nhìn gã đàn ông phía sau, đôi mắt phượng mở to hết cỡ, buông một câu đầy kỳ thị.

"Biến thái à?! Mới về ở chưa được một tuần đó Choi Seungcheol!" Jeonghan trừng mắt, đôi mắt phượng vốn dĩ quyến rũ giờ đây trợn tròn lên nhìn gã đàn ông trước mặt như nhìn một sinh vật lạ. Cái vẻ kiêu ngạo, mưu mô của thiếu gia hắc bang họ Yoon bay sạch không còn một mảnh chỉ còn lại sự cạn lời tột độ trước độ mặt dày của ông trùm phía Nam. Anh dùng cả hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực của gã, nghiến răng nhắc nhở về thực tại.

"Bản hợp đồng hôn nhân thương mại của hai nhà còn chưa ráo mực, tôi chuyển đến cái dinh thự này của anh mới được vỏn vẹn hai ngày! Hai ngày đó ngài Choi! Anh đã vội bộc lộ cái bản tính lưu manh biến thái này ra rồi à?!"

Seungcheol nhìn phu nhân mới cưới của mình đang xù lông toàn tập không những không biết lỗi mà nụ cười trên môi gã càng lúc càng ngoác rộng ra. Gã thản nhiên nới lỏng lực tay ở eo anh một chút, nhưng vẫn giữ tư thế ôm bọc lấy anh từ phía sau, giọng điệu đầy vẻ đúng lý hợp tình.

"Hai ngày thì sao chứ? Một ngày cũng là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ rồi, Phu nhân. Hơn nữa..." Gã ghé sát mặt lại, chóp mũi cọ nhẹ vào gò má đang nóng bừng của Jeonghan, thì thầm.

"Tôi chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ của một người chồng chu đáo, giúp em tiết kiệm nước thôi mà?"

"Anh—!" Jeonghan nghẹn họng, nhận ra cãi lý với kẻ lưu manh có chứng chỉ như Choi Seungcheol đúng là một sai lầm. Anh quay mặt đi, dứt khoát không thèm nhìn cái bản mặt đắc ý của gã nữa nhưng vành tai thì đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

Nhân lúc Seungcheol đang tự mãn với cái lý sự cùn của mình và nới lỏng vòng tay, Jeonghan bất ngờ dùng cùi chỏ thúc mạnh một phát vào mạn sườn gã. Cú thúc bất thình lình khiến ông trùm phía Nam hơi khựng lại vì thốn. Chỉ chờ có thế, con cáo nhỏ nhanh như cắt trườn ra khỏi gọng kìm, nhảy phóc xuống giường. Không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, anh vớ lấy chiếc áo khoác suit trắng ngà vứt dưới sàn, vừa chạy vừa giữ vạt áo sơ mi đang xộc xệch, lao nhanh ra khỏi phòng master như một cơn gió.

"Rầm!"

Tiếng cửa phòng riêng của Jeonghan cách đó một dãy hành lang bị đóng sầm lại bạo lực, ngay sau đó là tiếng "cạch, cạch" của hai tầng khóa chốt trong được vặn dứt khoát. Đứng bên trong căn phòng an toàn của mình, Jeonghan tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày, lồng ngực phập phồng thở dốc. Gương mặt anh nóng bừng vừa vì mệt sau trận vật lộn, vừa vì tức cái sự lưu manh của gã chồng mới cưới chưa đầy hai ngày. Anh lẩm bẩm mắng một câu.

"Đồ bạo chúa mặt dày!" rồi dứt khoát vứt bỏ đống quần áo nhăn nhúm, tiến thẳng vào phòng tắm để xả nước quyết tâm tẩy sạch cái mùi tuyết tùng đáng ghét đang ám đầy trên người.

Ở bên này, Choi Seungcheol vẫn ngồi trên giường, một tay ôm mạn sườn nhìn cánh cửa phòng mở toang mà dở khóc dở cười. Gã cúi đầu ngửi lòng bàn tay vẫn còn vương chút hương bách hợp thanh mát, tự lẩm bẩm một mình.

"Chốt cửa? Con cáo nhỏ này quên mất đây là nhà của ai rồi à? Phòng nào mà tôi chẳng có chìa khóa dự phòng..."

 Dù nói vậy, nhưng gã cũng chỉ biết lắc đầu cười dung túng thong thả nằm vật ra giường, quyết định đêm nay tạm thời tha cho phu nhân một mạng.

 Xả dưới làn nước ấm của vòi hoa sen gần một tiếng đồng hồ, Yoon Jeonghan mới gột rửa được phần nào cái cảm giác râm ran, tê dại mà mùi tuyết tùng của Seungcheol để lại trên da thịt. Anh bước ra ngoài với một chiếc áo choàng tắm lụa trắng thắt chặt, mái tóc dài còn ẩm ướt rủ xuống hai bên vai. Ngồi phịch xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ nhìn những giọt mưa Busan đập liên hồi vào lớp kính, hốc mắt Jeonghan bỗng chốc đỏ hoe.

"Huhu... Kết hôn đáng sợ quá..."

Thiếu gia  họ Yoon vốn dĩ luôn tính toán vậy mà mới về làm dâu Choi thị chưa đầy một tuần đã suýt bị gã bạo chúa kia "ăn tươi nuốt sống" ngay trên giường. Càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng thấy ván cược hôn nhân này mình chịu quá nhiều thua thiệt. Jeonghan sụt sịt mũi, dứt khoát với lấy chiếc điện thoại dự phòng đặt trên bàn. Tầm này thì em trai Boo Seungkwan ở Nhật không cứu nổi anh rồi, anh cần một thế lực sừng sỏ hơn, một đồng minh có thể khiến Choi Seungcheol cũng phải kiêng dè vài phần.

Anh bấm một dãy số quốc tế, gọi thẳng sang Macau.

Cách Busan hàng ngàn hải lý, tại đặc khu kinh tế Macau, màn đêm chưa bao giờ bắt đầu.

Trong khoang VIP xa hoa bậc nhất của sòng bài The Grand Wen, trung tâm quyền lực của giới đỏ đen châu Á, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Tiếng xục xạc của những quân vị xóc đĩa bằng ngọc bích, tiếng lách cách của những chồng chip mạ vàng và mùi xì-gà Cuba đắt đỏ quyện trong hương nước hoa vương giả. Ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ trung tâm là Wen Junhui, ông trùm sòng bài với nụ cười nửa miệng đầy phong trần. Gã mặc một chiếc sơ mi phanh ngực, một tay lười biếng lắc ly rượu vang đỏ, tay còn lại thong thả vòng qua eo người thương bên cạnh.

Mà người đang ngồi gọn trong lòng gã chính là Xu Minghao, phu nhân sòng bài đồng thời là đối tác nối khố từ thuở cởi truồng tắm mưa của Yoon Jeonghan. Minghao mặc một bộ sườn xám cách tân thêu chỉ bạc tinh xảo, ngón tay thon dài thanh mảnh đang kẹp một chiếc tẩu thuốc bằng ngọc phỉ thúy, đôi mắt kính gọng vàng nhìn chăm chằm vào đống sổ sách điện tử, dáng vẻ thanh cao lạnh lùng nhưng đầy quyền lực.

Một kẻ điên cuồng phóng túng, một kẻ lý trí lạnh lùng, cặp phu thê khét tiếng Macau này chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến cả bến cảng Busan hay giới hắc bang đại lục phải chao đảo.

Chiếc điện thoại của Minghao trên bàn cờ bỗng rung lên. Cậu lười biếng liếc nhìn màn hình, khi thấy ba chữ "Yoon Hồ Ly" hiện lên, đôi chân mày thanh tú khẽ nhướng.

Minghao gạt tay Junhui ra, bấm nút nghe, giọng điệu từ tốn mang theo chất giọng trầm mát đặc trưng.

"Alo, Jeonghan? Bên Busan đêm muộn rồi, đại thiếu gia không hầu hạ lão chồng Alpha trội của cậu đi, gọi cho tôi làm gì?"

"Minghao ơi... huhu..."

Tiếng sụt sịt đầy uất ức của Jeonghan vang lên qua loa điện thoại, lập tức khiến điếu tẩu thuốc trên tay Xu Minghao suýt chút nữa rơi thẳng xuống bàn. Ở bên cạnh, Wen Junhui cũng dỏng tai lên nghe ngóng, mắt sáng rực vì ngửi thấy mùi "drama" từ người bạn chí cốt của vợ.

"Làm sao để thiến tên Choi Seungcheol?! Cậu bày mưu cho tôi với, Minghao ơi... Tôi uất ức chết mất!" Tiếng gào thét pha lẫn tiếng khóc thúc thít của Yoon Jeonghan vang vọng qua chiếc điện thoại bảo mật, phá tan không gian nồng mùi tiền và thuốc súng của sòng bài The Grand Wen.

Tại Macau, Xu Minghao đứng hình mất hai giây. Điếu tẩu thuốc bằng ngọc phỉ thúy trên tay cậu khựng lại giữa không trung. Ở bên cạnh, Wen Junhui đang hớp dở ngụm rượu vang đỏ thì sặc sụa, ho lấy ho để nước rượu suýt nữa thì phun thẳng vào đống chip trên bàn.

"Khụ khụ... Cái gì cơ? Thiến ai?" Junhui vừa lau miệng vừa run rẩy hỏi lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng xen lẫn hóng hớt. Lão bạo chúa Choi Seungcheol khét tiếng hắc bang phía Nam, người vừa mới thâu tóm ba bến cảng tuần trước giờ lại sắp bị vợ mới cưới đòi "cắt bỏ công cụ gây án" sao?

Minghao nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Cậu đẩy nhẹ gọng kính cận lên sống mũi, đưa tẩu thuốc lên môi rít một hơi nhẹ làn khói trắng mờ ảo phả ra che giấu đi nụ cười đang rục rịch trên khóe môi.

"Bình tĩnh nào, Yoon đại thiếu gia." Minghao thong thả gõ gõ tẩu thuốc vào gạt tàn bằng pha lê, giọng điệu từ tốn như thể đang bàn xem ngày mai ăn gì chứ không phải bàn mưu triệt sản một ông trùm.

"Tôi nhớ không lầm thì vài ngày trước, lúc ký hợp đồng hôn nhân cậu còn tự tin bảo với tôi là sẽ dắt mũi gã cơ mà? Sao mới có chưa đầy một tuần đã đòi dùng đến biện pháp cực đoan thế này rồi?"

"Dắt mũi cái gì chứ! Cái tên đó... gã là đồ lưu manh, đồ biến thái cậy khỏe bắt nạt người!" Jeonghan bên kia đầu dây vừa ấm ức vừa kể tội, giọng nói run run vì giận.

"Gã dùng cả pheromone để đè tôi xuống, còn đòi... đòi vào phòng tắm chung với tôi! Hôn nhân thương mại cái kiểu gì thế này? Tôi muốn ly hôn! Không thì tôi phải thiến gã!"

Wen Junhui ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, gã thì thầm vào tai vợ mình.

"Bảo bối à, xem ra lão Choi này còn bạo hơn anh tưởng đấy. Chậc chậc, Yoon hồ ly gặp phải thợ săn chính hiệu rồi."

Minghao liếc xéo chồng mình một cái sắc lẹm khiến Junhui lập tức ngậm miệng, giả vờ nghiêm túc ngồi im. Cậu lại tiếp tục cuộc gọi với người bạn nối khố.

"Muốn thiến Choi Seungcheol thì không khó nhưng cậu phải nghĩ đến hậu quả. Cắt của gã một cái cả hắc bang phía Nam đại lục sẽ đuổi cùng giết tận cậu. Chưa kể, nếu gã mất cái đó rồi sau này ai là người chịu trận mỗi khi gã phát tình? Pheromone của Alpha trội giai đoạn đó mà không có chỗ xả, gã sẽ điên lên rồi phá nát cái bến cảng Busan của cậu đấy."

"Tôi không quan tâm! Đêm nay gã dám trêu chọc tôi như thế, tôi không trả thù thì tôi không phải là Yoon Jeonghan!" Con cáo nhỏ ở Busan vẫn đang sụt sịt, quyết tâm báo thù ngùn ngụt.

Minghao khẽ lắc đầu, trong lòng thừa biết tính cách của Jeonghan, miệng thì đòi thiến đòi giết cho bõ tức thế thôi chứ thực chất cái tôi kiêu ngạo của anh chỉ đang bị tổn thương vì thua thế trên giường. Cậu khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi hiến kế.

"Được rồi, nể tình tình bạn mười năm, tôi chỉ cho cậu một chiêu. Không cần dùng dao kéo cho bẩn tay."

"Chiêu gì? Cậu nói mau!" Jeonghan lập tức nín khóc, dỏng tai lên nghe.

"Thuốc ức chế Alpha liều cao dạng lỏng không màu không mùi, hàng độc quyền của sòng bài Macau." Khóe môi Minghao nhếch lên một nụ cười đầy gian xảo.

"Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển phát nhanh qua Busan cho cậu một lọ. Chỉ cần nhỏ ba giọt vào ly rượu của gã trước khi đi ngủ... Tôi bảo đảm với cậu trong vòng một tuần tiếp theo, Choi Seungcheol dù có thấy cậu thoát y trước mặt cũng lực bất tòng tâm chỉ có thể đứng nhìn mà bất lực."

"Thật chứ?!" Đôi mắt phượng của Jeonghan sáng rực lên qua màn đêm Busan trong lòng bắt đầu vạch ra kế hoạch hành hạ gã chồng bạo chúa.

"Được! Minghao, cậu đúng là cứu tinh của tôi! Gửi gấp cho tôi nhé!"

"Nhưng mà... Yoon Hồ Ly này, đồ của tôi không có cái gì là miễn phí cả đâu."

Xu Minghao nhếch môi cười, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn cờ bằng gỗ mun, âm thanh giòn giã vang lên qua điện thoại đầy tính toán. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang Wen Junhui, gã chồng trùm sòng bài lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn lật mở một xấp tài liệu mật vừa được gửi đến từ cảng biển quốc tế. Minghao rít thêm một hơi khói mỏng, giọng điệu thong thả nhưng đầy mùi tiền.

"Cho tôi thông tin mật về phân phối tuyến hàng của Choi Seungcheol và sơ đồ phân khu mới nhất ở cảng phía Tây đi. Đổi lại, lọ thuốc kia sẽ đáp xuống sân bay Gimhae vào trưa mai. Giao dịch sòng phẳng chứ?"

"Cậu... Cậu đúng là đồ con buôn, Xu Minghao!" Jeonghan ở đầu dây bên kia nghiến răng. Đúng là bạn bè nối khố hễ có cơ hội là lột da nhau không ghê tay. Cảng phía Tây là khu vực béo bở mà anh vừa mới dùng mưu mẹo giành giật được từ tay đám lão già hội đồng, thông tin tuyến hàng ở đó chẳng khác nào mỏ vàng.

"Thương trường như chiến trường, phu nhân Choi thị ạ." Minghao cười khẽ, hoàn toàn không bị lay chuyển bởi sự bực tức của bạn mình.

"Cậu có thông tin, tôi có vũ khí giúp cậu giữ cái eo. Kèo này cậu không lỗ đâu."

Jeonghan im lặng một lát, trong đầu nhanh chóng nảy số. Nghĩ đến bản mặt đắc ý, lưu manh của Choi Seungcheol đêm nay và cả cái viễn cảnh gã bạo chúa kia phải nghiến răng bất lực nhìn anh trêu chọc vào tuần sau, Yoon thiếu gia dứt khoát hạ quyết tâm.

"Được! Thành giao!" Jeonghan hừ lạnh một tiếng.

"Sơ đồ cảng phía Tây tôi sẽ gửi qua mail bảo mật cho cậu ngay bây giờ. Nhớ gửi loại hàng nặng đô nhất đấy!"

"Yên tâm, hàng Macau chưa bao giờ làm khách hàng thất vọng."

Sau khi ngắt cuộc gọi, Minghao đặt chiếc tẩu thuốc xuống, quay sang nhìn Wen Junhui đang hí hửng ghi chép. Junhui bật cười, vòng tay ôm lấy eo vợ mình, hôn chóc một cái vào má cậu.

"Bảo bối của anh giỏi thật đấy vừa giúp được bạn, vừa kiếm thêm được đường dây vận chuyển độc quyền ở cảng phía Tây Busan."

Minghao nhướn mày, khóe môi khẽ cong.

"Là do Choi Seungcheol tự chuốc lấy thôi. Ai bảo gã chọc vào con cáo nhà họ Yoon làm gì. Để xem tuần sau ngài Choi chống đỡ thế nào."

Cánh cửa phòng master vẫn khép hờ nhưng bầu không khí bên trong lại đặc quánh sự nguy hiểm. Choi Seungcheol không hề nằm vật ra giường để nghỉ ngơi như Jeonghan tưởng. Ngay khi con cáo nhỏ vừa lao ra khỏi phòng, gã đã ngồi dậy, nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là một vẻ thâm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ của một ông trùm hắc bang thực thụ. Trên chiếc màn hình ẩn được ngụy trang khéo léo sau lớp tranh sơn dầu ở góc phòng, toàn bộ cuộc đối thoại của Jeonghan và Minghao hiện lên rõ mồn một. Từ kế hoạch "thiến" cho đến cái giá "cảng phía Tây" rồi cả loại thuốc ức chế Alpha liều cao kia... gã đều nghe không sót một chữ. Seungcheol nhếch mép, một nụ cười nửa miệng, gã đưa tay vuốt ngược mái tóc, ánh mắt dõi theo hình bóng Jeonghan đang tất bật bên kia dãy hành lang qua camera giám sát.

"Thiến tôi sao? Cả đường dây hàng ở cảng phía Tây cũng đem ra làm vật tế thần để mua thuốc ức chế chỉ vì... dỗi tôi?"

Seungcheol khẽ rít một hơi thuốc, làn khói xám bốc lên làm mờ đi ánh mắt dã thú đang nheo lại. Gã không hề giận, trái lại, sự phấn khích trong lòng gã càng lúc càng bùng nổ. Sự ngang ngược, mưu mô và cả cái cách Jeonghan "chơi lớn" với Xu Minghao khiến gã cảm thấy mình đã chọn đúng phu nhân.

Gã rút điện thoại, nhấn một dãy số nội bộ dành riêng cho đội ngũ an ninh của dinh thự.

"Chuẩn bị xe. Trưa mai cử người đến sân bay Gimhae đón 'hàng' từ Macau về cho Phu nhân. Nhớ lấy, bất kể là thứ gì được chuyển đến, phải tráo đổi bằng loại thuốc bổ vitamin B12 mà bác sĩ riêng của tôi đã chuẩn bị sẵn. Tuyệt đối không được để Phu nhân biết."

Cúp máy, Seungcheol đặt điện thoại xuống, gã chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi lụa vẫn còn vương mùi hương của Jeonghan. Gã bước về phía phòng của Jeonghan, bước chân không nhanh không chậm nhưng đầy vẻ ung dung của một kẻ nắm quyền kiểm soát bàn cờ.

"Phu nhân muốn chơi trò mèo vờn chuột? Được thôi, tôi sẽ chiều em đến cùng. Để xem, sau khi uống hết 'thuốc ức chế' mà tôi chuẩn bị em sẽ còn sức mà đòi thiến tôi nữa hay không."

Gã dừng lại trước cửa phòng Jeonghan, khẽ áp tai vào cánh cửa gỗ, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ bên trong phòng tắm. Seungcheol mỉm cười, một nụ cười đầy sự chiếm hữu. Gã lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng mà gã đã cố tình không nói cho anh biết, xoay nhẹ ổ khóa.

"Tách." 

Cửa phòng hé mở, và đêm nay, con cáo nhỏ vẫn chưa biết mình vừa lọt vào lưới tình lẫn lưới thép của gã bạo chúa này. Tiếng "tách" cực kỳ nhỏ của ổ khóa bị vặn mở dường như lọt thỏm giữa tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Seungcheol thong thả bước vào phòng như một vị vua đang dạo chơi trên chính giang sơn của mình. Gã lướt mắt nhìn quanh căn phòng ngập tràn hương bách hợp dịu nhẹ, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại dự phòng của Jeonghan đang đặt trên bàn cạnh giường, màn hình vẫn còn sáng.

Đúng lúc này, tiếng nước tắm bỗng nhiên tắt lịm.

Seugcheol không vội, gã bước đến chiếc ghế bành nơi Jeonghan vừa ngồi lúc nãy, ung dung thả người xuống, hai chân vắt chéo đôi tay đan vào nhau đặt trên đùi. Gã hoàn toàn hòa mình vào bóng tối của góc phòng chỉ có đôi mắt dã thú là lóe lên tia sáng đầy sủng ái xen lẫn trêu chọc. Cửa phòng tắm bật mở, một làn hơi nước ấm áp, mờ ảo tràn ra ngoài. Jeonghan bước ra, vừa lau mái tóc dài ẩm ướt bằng chiếc khăn bông, vừa lầm bầm chửi rủa trong miệng.

"Đồ bạo chúa... đồ lưu manh mặt dày... để xem tuần sau anh còn cười nổi không..."

"Em đang rủa tôi đấy à, Phu nhân?"

Giọng nói trầm khàn, đột ngột vang lên từ góc tối khiến Jeonghan giật bắn mình. Anh suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc khăn lau tóc, đôi mắt phượng mở to, trân trối nhìn về phía chiếc ghế bành. Khi bóng dáng của Choi Seungcheol dần hiện rõ dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Jeonghan vừa giật mình vừa tức giận.

"Anh... Sao anh vào được đây?! Tôi đã chốt cửa rồi mà!" Jeonghan lùi lại một bước, hai tay vô thức siết chặt vạt áo choàng tắm lụa trước ngực, đôi mắt phượng trừng lên cảnh giác.

Seungcheol thản nhiên giơ chiếc chìa khóa vạn năng bằng bạc lên trước mặt anh, khẽ lắc nhẹ tạo ra tiếng keng keng vui tai.

"Tôi đã bảo rồi, em quên đây là nhà của ai rồi sao? Chút chốt cửa cỏn con này sao ngăn được tôi."

Gã đứng dậy từng bước một tiến về phía anh. Thân hình cao lớn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi bung mở vài cúc đầu mang theo một áp lực nam tính đầy mê hoặc. Jeonghan cố lấy lại vẻ đanh đá thường ngày, anh đứng im tại chỗ dứt khoát không thèm lùi bước nhưng vành tai nhỏ nhắn sau làn tóc ướt đã tố cáo sự bối rối của anh. Seungcheol dừng lại ngay trước mặt Jeonghan, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc đang nhẹ nhàng bao bọc lấy mình. Gã không hề dùng vũ lực, trái lại, động tác vô cùng dịu dàng. Seungcheol đưa một tay lên, ngón tay thon dài gạt vài sợi tóc còn ướt nhom nhem đang dính trên gò má ửng hồng của vợ nhỏ, khẽ vuốt ve làn da mềm mại ấy.

Gã cúi đầu xuống thấp hơn một chút, ghé sát vào vành tai đang đỏ ửng của anh, thanh âm trầm thấp, cất giọng tán tỉnh.

"Vừa mới rời mắt em có một lát mà em đã nhớ tôi đến mức vừa tắm vừa gọi tên tôi rồi sao? Phu nhân à nếu em muốn tôi ở lại đêm nay cứ việc nói thẳng một tiếng... tôi nguyện ý phục vụ em tận giường mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co