Truyen3h.Co

Cheolhan|| Mù Cược

Blackjack

Sowonism

(Blackjack hay còn dc bik là xì dách nha)

(Poker hay còn gọi là xì tố là một trò chơi bài Tây phổ biến bậc nhất thế giới, kết hợp giữa chiến thuật, tâm lý và một chút may mắn.

Một ván bài tiêu chuẩn diễn ra qua các bước sau:

Chia bài: Mỗi người chơi được chia 2 lá bài tẩy (chỉ mình bạn biết).

Các vòng cược (The Flop): Qua 4 vòng chơi, người chia bài sẽ lần lượt lật tổng cộng 5 lá bài chung ra giữa bàn (ai cũng có thể dùng).

Tại mỗi vòng, bạn có thể chọn:

Fold (Bỏ bài): Thôi không chơi ván này nữa vì bài quá xấu, chấp nhận mất số tiền đã cược trước đó.

Check (Xem bài): Không cược thêm nhưng vẫn tiếp tục chơi (chỉ dùng được khi chưa có ai cược trước bạn).

Call (Theo bài): Bỏ ra số tiền bằng số tiền người trước vừa cược để tiếp tục chơi.

Bet/Raise (Cược/Tố): Đặt cược một số tiền hoặc tăng thêm tiền cược để ép người khác phải theo nếu muốn chơi tiếp.

Kết thúc (Showdown): Nếu sau vòng cuối cùng vẫn còn từ 2 người trở lên, mọi người sẽ ngửa bài. Bạn sẽ kết hợp 2 lá bài tẩy của mình với 5 lá bài chung trên bàn để tạo ra bộ 5 lá mạnh nhất. Ai có bộ bài mạnh nhất sẽ thắng toàn bộ số tiền cược.)

Chiếc Cadillac vẫn lao vút đi trên con đường cao tốc hướng về Busan, tiếng động cơ trầm thấp bên ngoài càng làm nổi bật sự im lặng tuyệt đối trong khoang xe.

Choi Seungcheol tựa lưng vào ghế da, ngón tay to bản gõ nhịp đều đặn lên thành ghế. Sau khi cơn điên dục vọng lắng xuống, nỗi chán chường của một chuyến đi dài bắt đầu bủa vây lấy gã. Gã liếc nhìn sang bên cạnh, Yoon Jeonghan vẫn duy trì tư thế quay mặt ra cửa sổ, một mực đóng băng không gian xung quanh mình.

"Chơi Blackjack không?"

Thanh âm trầm khàn của Seungcheol đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Jeonghan khẽ cử động, anh không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe.

"Ngài Choi có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Tôi không có tâm trạng để chơi đùa với anh."

"Chán thì chơi thôi còn hơn ba tiếng nữa mới tới nơi." Seungcheol thản nhiên vươn tay nhấn một nút ẩn bên thành xe. Một chiếc bàn gỗ nhỏ tích hợp chậm rãi trượt ra từ vách ngăn, trên đó đã để sẵn hai bộ bài Tây còn nguyên niêm phong và những chiếc chip casino bằng gốm nặng trịch màu đen mạ vàng, biểu tượng của sòng bạc ngầm thuộc Choi thị.

Gã xé niêm phong một bộ bài những ngón tay dài điêu luyện xáo bài một cách mượt mà, tiếng "xoành xoạch" của những quân bài ma sát vang lên đầy kích thích. Seungcheol nhìn thẳng vào gáy của Jeonghan, nhếch môi.

"Sao nào? Sợ thua dưới tay tôi à, cựu thiếu gia nhà họ Yoon?"

Lời khích tướng rẻ tiền nhưng lại luôn có tác dụng với một kẻ mang dòng máu kiêu ngạo như Jeonghan. Anh chậm rãi xoay người lại, đôi mắt phượng híp nhẹ nhìn sấp bài trên tay Seungcheol rồi nhìn xuống những chồng chip đắt giá.

"Chơi thì chơi. Nhưng tôi không chơi không." Jeonghan kéo lại cổ áo suit trắng ngà, thong thả ngồi thẳng lưng đối diện với gã.

"Đặt cược cái gì đây, ngài Choi?"

Seungcheol đẩy sấp bài cho Jeonghan kinh bài, ánh mắt dã thú lóe lên tia hứng thú.

"Mỗi ván 10 tỷ won. Hoặc... một điều kiện." Gã cúi người tới trước, giọng thấp xuống đầy ẩn ý.

"Nếu em thắng, tôi cho em thêm một bến cảng nữa ở miền Nam. Nếu tôi thắng em phải tự tay cởi chiếc ghim cài áo hoa bách hợp kia ra và để tôi hít tuyến thể của em cho đến khi đến Busan."

Jeonghan khẽ biến sắc, vệt cắn bên cổ vẫn còn hơi âm ấm như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của gã đàn ông trước mặt. Nhưng nhìn sấp bài trong tay Seungcheol, máu liều lĩnh của một kẻ nghiện các con số trong anh lại trỗi dậy.

"Được. Kéo bài đi." Jeonghan lạnh lùng nói, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

Seungcheol cười trầm thấp, gã thoăn thoắt chia cho mỗi người hai lá bài.

Một lá ngửa, một lá úp.

Lá ngửa của Seungcheol là một con K bích.

Lá ngửa của Jeonghan là một con 9 cơ.

Jeonghan lật khẽ góc lá bài úp của mình lên xem - một con A(Át) bích. Tổng điểm hiện tại của anh là 20 điểm. Một con số gần như tuyệt đối trong Blackjack.

Khóe môi Jeonghan khẽ cong lên một nụ cười xảo quyệt đầy đắc thắng. Anh ngước mắt nhìn Seungcheol, nhàn nhã tựa lưng ra sau ghế:

"Tôi dằn bài. Đến lượt ngài đấy, ngài Choi."

Choi Seungcheol nhìn nụ cười xảo quyệt vừa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Jeonghan, chân mày gã khẽ nhướng lên. Gã cúi xuống nhìn lá bài úp của mình, ngón tay to bản khẽ lật góc bài.

Một con 10 nhách. Kết hợp với con K bích đang ngửa, tổng điểm của gã hiện tại là 20 điểm. Ngang bằng với số điểm tối đa thông thường, trừ khi đối thủ sở hữu một bộ Blackjack tuyệt đối.

Không gian trong khoang xe bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn tiếng những quân bài Tây nằm im lìm trên mặt bàn gỗ.

"Dằn bài ngay từ hai lá đầu tiên sao?" Seungcheol nhấp một ngụm rượu whisky từ chiếc ly thủy tinh vừa rót, ánh mắt dã thú khóa chặt vào đôi mắt phượng của anh.

"Cậu Yoon có vẻ rất tự tin vào vận may của mình nhỉ?"

"Trong giới tài chính hay trên bàn bài, tự tin luôn là yếu tố quyết định, ngài Choi." Jeonghan thong thả vắt chéo chân, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn kính, dáng vẻ nhàn nhã như thể chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay.

"Lật bài đi chứ? Tôi đang nóng lòng muốn xem bến cảng tiếp theo ở miền Nam thuộc về tôi như thế nào đây."

Seungcheol bật cười trầm thấp, thanh âm khàn khàn mang theo sự nguy hiểm tột độ. Gã từ tốn đưa tay lên, không vội lật bài của mình mà lại chạm nhẹ vào lá bài úp của gã, dứt khoát rút thêm một lá từ xấp bài chưa chia.

"Xoạch."

Lá bài thứ ba được rút ra. Seungcheol thản nhiên lật ngửa nó lên trước mặt cả hai.

Một con A (Át) cơ.

Đồng tử của Jeonghan khẽ co rút lại trong một tích tắc. Nếu lá bài úp của Seungcheol là một con 10 hoặc một con người (J, Q, K) thì việc gã rút thêm một con A nghĩa là gã đã bị "quắc" (vượt quá 21 điểm). Nhưng nếu gã dám rút lá thứ ba khi đã có một con K...

"Cạch."

Seungcheol dứt khoát lật ngược lá bài úp ban đầu của gã lên. Đó không phải là một con 10 như Jeonghan lầm tưởng mà là một con J cơ. Khi gã rút thêm con A, theo luật tính điểm linh hoạt của Blackjack, con A lúc này được tính là 1 điểm.

Tổng điểm của Choi Seungcheol: 10 (K) + 10 (J) + 1 (A) = 21 điểm.

Điểm số tuyệt đối.

"21 điểm. Xin lỗi nhé em yêu, bến cảng miền Nam vẫn phải đợi lần sau rồi." Seungcheol nhếch môi cười ngạo nghễ, gã rướn người tới trước, thu toàn bộ số chip màu đen mạ vàng về phía mình, ánh mắt dã thú híp lại đầy càn quấy.

"Bây giờ, đến lượt em thực hiện lời hứa rồi chứ?"

Jeonghan nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh thô bạo lật ngửa lá bài úp của mình lên - một con A bích, tổng điểm 20. Chỉ thua gã đúng 1 điểm duy nhất. Con cáo nhỏ lần này đã hoàn toàn tính sai nước đi của con sói đầu đàn.

Nhìn Seungcheol đang chậm rãi tháo chiếc găng tay da đen, áp lực từ pheromone tuyết tùng một lần nữa lại rục rịch trỗi dậy, Jeonghan vô thức lùi lại sát góc ghế da. Vệt cắn bên cổ vẫn còn âm ấm, giờ đây gã lại muốn hít tuyến thể của anh suốt ba tiếng đồng hồ dọc đường đến Busan.

"Sao thế? Phu nhân định quỵt nợ của tôi à?" Seungcheol chống hai tay xuống bàn, cơ thể ép tới, khoảng cách giữa hai người một lần nữa bị thu hẹp.

Jeonghan gạt cái tay đầy đắc thắng của Seungcheol, lồng ngực khẽ phập phồng vì giận. Nhưng thay vì run rẩy hay chịu trói, đôi mắt phượng của anh lập tức lóe lên một tia bướng bỉnh và ngoan cố tột cùng. Hạ nhục anh trên bàn bài? Không dễ thế đâu.

Jeonghan thẳng tay đập mạnh lá bài 20 điểm của mình xuống mặt bàn gỗ, chặn đứng bàn tay đang tính rướn tới của gã Alpha trội.

"Quỵt nợ? Trong từ điển của Yoon Jeonghan không có hai chữ đó. Nhưng ván vừa rồi chỉ là khởi động thôi." Jeonghan lạnh lùng nói, một tay dứt khoát giật lấy toàn bộ sấp bài Tây từ tay Seungcheol.

Anh không đợi gã đồng ý, những ngón tay thon dài, thon thả bắt đầu xáo bài một cách điêu luyện. Tiếng bài ma sát "xoạch xoạch" vang lên giòn giã dưới sự điều khiển của vị thiếu gia hắc bang. Áo suit trắng ngà hơi xê dịch theo động tác của anh để lộ một góc vệt cắn đỏ chót bên cổ bằng chứng của việc anh đang đứng trên bờ vực nguy hiểm.

"Ván này cược gấp đôi." Jeonghan vừa chia bài vừa ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú của Seungcheol, giọng điệu mang theo sự khiêu khích điên rồ.

"Nếu tôi thua, tôi không chỉ để anh hít tuyến thể, mà sẽ đưa luôn cả 7% cổ phiếu bẩn của K-Logistics cho anh. Còn nếu tôi thắng... chiếc ghim cài áo này vẫn ở đây và anh phải lập tức thu hồi cái pheromone tuyết tùng chết tiệt của anh lại, ngồi im cho đến khi tới Busan."

Seungcheol nhướng mày, gã dựa lưng ra sau ghế, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Con cáo nhỏ này khi bị dồn vào đường cùng quả nhiên sẽ chọn cách liều mạng để lật ngược thế cờ. Gã thích cái sự ngoan cố này.

"Được, em chia đi." Seungcheol thản nhiên ra hiệu.

Jeonghan chia lá bài thứ nhất.

Lá ngửa của Seungcheol: một con 7 cơ.

Lá ngửa của Jeonghan: một con 10 bích.

Lá bài thứ hai được chia dưới dạng bài úp. Jeonghan khẽ lướt ngón tay qua mép bài, thong thả lật góc nhìn. Một con J cơ. Tổng điểm của anh hiện tại là 20 điểm lại là một con số áp đảo tuyệt đối giống hệt ván trước.

Nhưng lần này, Jeonghan không thèm dao động. Anh ngước nhìn lá bài 7 cơ của Seungcheol, biết rõ gã Alpha này kiểu gì cũng phải rút thêm bài.

"Lần này, tôi vẫn dằn bài ở 20 điểm." Jeonghan nhếch môi, nụ cười xảo quyệt và tự tin quay trở lại trên gương mặt xinh đẹp.

"Mời ngài Choi rút bài. Để xem có bị 'quắc' ngay trên xe của mình không."

Choi Seungcheol nhìn lá 7 cơ của mình rồi lại nhìn nụ cười đầy thách thức của Jeonghan. Gã khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bài úp của mình, chậm rãi lật nó lên.

Một con 4 chuồn.

Tổng điểm hiện tại của gã là 11 điểm.

Một thế bài cực kỳ đẹp trong Blackjack. Với 11 điểm, Seungcheol không có bất kỳ rủi ro nào bị "quắc" ở lượt rút tiếp theo, ngược lại, cơ hội để gã chạm đến con số 21 là cực kỳ cao.

"Xem ra vận may của tôi vẫn chưa kết thúc đâu, Phu nhân." Seungcheol cười trầm thấp, gã dứt khoát rút thêm lá bài thứ ba từ xấp bài trên tay Jeonghan.

"Xoạch."

Lá bài được lật ngửa ngay trên mặt bàn.

Một con 9 bích.

Tổng điểm của Choi Seungcheol: 7+4+9=20 điểm.

Ngang bằng với điểm số của Jeonghan.

Bầu không khí bên trong khoang xe một lần nữa căng thẳng đến nghẹt thở. Theo luật Blackjack, nếu hai bên bằng điểm nhau thì ván bài sẽ hòa (Push), tiền cược và điều kiện giữ nguyên. Nhưng Jeonghan biết rõ, một kết quả hòa không giúp anh thoát khỏi móng vuốt của gã Alpha trội này, anh cần một chiến thắng tuyệt đối để bắt gã phải thu hồi cái mùi tuyết tùng đáng ghét kia lại.

"Hòa sao? Ngài Choi có muốn rút thêm một lá nữa để phân định thắng thua không?" Jeonghan nhướng mày, ánh mắt phượng lóe lên sự xảo quyệt. Gã đang ở mức 20 điểm, rút thêm một lá đồng nghĩa với việc 92% là sẽ bị "quắc". Anh đang cố tình dồn gã vào thế phải mạo hiểm.

Nhưng Seungcheol đâu có ngốc. Gã thong thả đẩy lá bài của mình về phía trước, cười khanh khách.

"Tôi không tham lam đến mức đó. 20 điểm là đủ để hòa rồi. Có vẻ như chiếc ghim cài áo của em..."

"Ai nói với anh là tôi dừng lại ở 20 điểm?"

Jeonghan cắt ngang lời gã. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Seungcheol, ngón tay thon dài của anh thản nhiên chạm vào xấp bài, dứt khoát rút thêm một lá cho chính mình. Động tác này điên rồ đến mức khiến Seungcheol phải nhíu chặt mày. Đang có 20 điểm trong tay mà lại dám rút thêm? Con cáo nhỏ này điên thật rồi, anh chỉ có thể thắng nếu rút trúng con A (Át) duy nhất để tính làm 1 điểm, tạo thành 21 điểm. Bằng không, bất kỳ quân bài nào khác từ 2 đến K đều sẽ khiến anh thua cuộc ngay lập tức.

"Cạch."

Jeonghan đập mạnh lá bài thứ ba xuống bàn, thong thả ngửa nó ra.

Một con A cơ rực rỡ hiện ra trước mắt hai người.

Tổng điểm của Yoon Jeonghan: 10+10(J)+1(A)=21 điểm.

Khóe môi Jeonghan cong lên thành một đường cong hoàn hảo, rực rỡ và đắc ý tột cùng. Anh ngả lưng ra sau ghế da, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn gã đàn ông đang cứng đờ người ở phía đối diện:

"21 điểm. Ngài Choi, luật là luật. Thu hồi pheromone của anh lại và ngồi im cho đến khi xe lăn bánh tới cảng Busan cho tôi."

Choi Seungcheol nhìn chằm chằm vào con A cơ rực rỡ trên mặt bàn rồi lại ngước lên nhìn nụ cười đắc thắng, tràn đầy sự ngạo nghễ của Yoon Jeonghan. Sự im lặng bao trùm khoang xe trong vài giây, trước khi gã Alpha trội đột ngột bật cười thành tiếng.

"Khá khen cho sự liều lĩnh của cựu thiếu gia họ Yoon." Seungcheol thong thả thu tay về, áp lực từ pheromone tuyết tùng nồng nặc bấy lâu nay quả thực bắt đầu được gã thu liễm lại theo đúng giao kèo, trả lại bầu không khí dễ thở hơn cho khoang xe.

"Tôi giữ lời, ván này em thắng."

Nhưng con dã thú trong máu Seungcheol chưa bao giờ là kẻ chịu dừng lại ở một thất bại. Nhìn dáng vẻ ngồi im tự đắc của Jeonghan, gã khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển từ sự trêu cợt sang một sự nghiêm túc đầy nguy hiểm. Gã vươn tay gom toàn bộ những quân bài Blackjack trên bàn lại, dứt khoát vứt chúng sang một bên rồi rút ra bộ bài Tây thứ hai còn nguyên niêm phong mạ vàng.

"Nhưng Blackjack dựa vào vận may của những lá bài quá nhiều. Mà tôi thì không thích giao vận mệnh của mình cho sự may rủi." Seungcheol tháo hoàn toàn chiếc găng tay da đen còn lại ném lên bàn gỗ, đôi mắt dã thú khóa chặt lấy Jeonghan.

"Chơi một ván Poker quyết định đi. Một ván duy nhất định đoạt tất cả mọi thứ giữa tôi và em từ lúc bước lên xe đến giờ."

Jeonghan nhướng mày, ánh mắt phượng khẽ híp lại.

"Ngài Choi lại muốn đổi luật chơi?"

"Ván này không tính bằng tiền nữa." Seungcheol nghiêng người tới trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, tông giọng trầm khàn mang theo sức ép nghẹt thở.

"Nếu em thắng, 7% cổ phiếu bẩn của K-Logistics hoàn toàn thuộc về em, quyền sử dụng bến cảng số 4 kéo dài thành một năm và tôi từ nay về sau sẽ tôn trọng tuyệt đối mọi điều khoản trong tờ hợp đồng chết tiệt kia, không bao giờ ép buộc em bất cứ điều gì."

Jeonghan khẽ chuyển động lông mày. Lời đề nghị này quá mức béo bở đối với tình thế hiện tại của anh. Có được bến cảng số 4 trong một năm, anh dư sức gầy dựng lại một đế chế tài chính mới từ đống đổ nát của nhà họ Yoon mà không cần nhìn sắc mặt gã.

"Còn nếu anh thắng?" Jeonghan lạnh giọng hỏi.

"Nếu tôi thắng." Seungcheol nhìn thẳng vào vệt đỏ hằn sâu bên cổ Jeonghan, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng.

"Em phải cởi bỏ chiếc mặt nạ 'đối tác' lạnh lùng này xuống. Từ đây cho đến khi ván bài ở cảng Busan kết thúc vào đêm nay, em phải hoàn toàn phục tùng tôi, đóng vai một người vợ nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay tôi trước mặt toàn bộ giới hắc bang Nam Hàn. Và quan trọng nhất..."

Gã dừng lại một chút, giọng thấp xuống.

"Đêm nay sau khi rời cảng Busan, tôi sẽ đánh dấu tạm thời em."

Poker không chỉ là cuộc chơi của những con số, nó là trò chơi của tâm lý, của những cú lừa (bluff) và sự cân não đỉnh cao, nơi mà bộ óc thiên tài tài chính của Jeonghan và sự tàn nhẫn, tinh quái của ông trùm hắc bang Seungcheol sẽ phải va chạm trực diện.

Jeonghan siết chặt hai tay dưới gầm bàn để kìm nén cái rùng mình vừa xộc lên. Anh nhìn sấp bài mới tinh trên bàn, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú của gã độc tài trước mặt. Máu liều lĩnh của một kẻ điên trong anh lại sôi lên.

"Được. Một ván định giang sơn." Jeonghan dứt khoát đưa tay ra hiệu.

"Kinh bài đi, ngài Choi."

Choi Seungcheol tự tay xé niêm phong bộ bài mới, tiếng giấy bạc rách giòn giã trong không gian kín. Gã xào bài một cách chậm rãi, từng chuyển động của những ngón tay thon dài, cứng cáp đều như đang cố tình gây áp lực lên tâm lý của đối phương.

"Xoạch. Xoạch."

Hai lá bài tẩy đầu tiên được chia cho mỗi người dưới dạng bài úp.

Jeonghan không vội lật bài. Anh đưa tay vuốt lại nếp áo suit trắng ngà, hít một hơi thật sâu để giữ cho nhịp tim của mình hoàn toàn bình ổn. Trong Texas Hold'em, chỉ một cái chớp mắt sai lệch, một cái nhíu mày vô thức cũng đủ để kẻ săn mồi đối diện nắm thóp. Anh dùng hai đầu ngón tay khẽ nhấc góc bài lên, chỉ đủ để bản thân nhìn thấy.

Một con A (Át) bích và một con K (Già) bích.

"Suited Connectors" hoàng gia. Một đôi bài tẩy cực kỳ mạnh, mở ra cơ hội cho cả sảnh, thùng hoặc sảnh chúa. Ánh mắt phượng của Jeonghan vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, anh thản nhiên buông bài xuống, ngước lên nhìn Seungcheol.

Seungcheol cũng vừa xem xong bài của mình. Gã không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, gương mặt góc cạnh lạnh lùng như tượng tạc, đôi mắt dã thú khóa chặt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất trên cơ mặt của Jeonghan.

"Tôi là nhà cái, tôi đi trước." Seungcheol đẩy một chiếc chip màu đen mạ vàng ra giữa bàn đại diện cho lệnh Call (Theo bài).

"Xem ba lá bài chung đầu tiên chứ, Phu nhân?"

"Tất nhiên." Jeonghan cũng dùng ngón tay đẩy nhẹ một chiếc chip tương tự ra.

"Check."

Seungcheol dứt khoát lật ba lá bài chung đầu tiên (The Flop) lên giữa bàn gỗ.

Một con 10 bích, một con Q (Đầm) chuồn và một con 3 bích.

Lồng ngực Jeonghan khẽ nẩy lên một nhịp. Với ba lá bài chung này, kết hợp với con A bích K bích trên tay, anh hiện tại đang có "Đợi thùng bích" (Flush Draw) và "Đợi sảnh hai đầu" (Straight Draw). Chỉ cần một lá bài bích nữa xuất hiện hoặc một con J (Bồi) xuất hiện, anh sẽ nắm chắc tay bài vô địch. Thế bài của anh đang cực kỳ rộng mở.

"Có vẻ như ba lá đầu tiên không mấy thân thiện với em nhỉ?" Seungcheol đột ngột lên tiếng, gã quan sát sự im lặng của Jeonghan, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Gã thong thả đẩy thêm ba chiếc chip ra giữa bàn.

"Bet (Cược thêm). Xem lá thứ tư xem thế nào."

Jeonghan nhìn chồng chip của Seungcheol rồi nhìn lại thế bài của mình. Bản năng của một thiên tài tài chính thúc giục anh phải mạo hiểm. Tỷ lệ ra lá bài anh cần là rất cao.

"Tôi theo." Jeonghan dứt khoát đẩy chip đối ứng.

Seungcheol lật lá bài chung thứ tư (The Turn): một con J (Bồi) cơ.

Đồng tử của Jeonghan khẽ co rút lại nhưng ngay lập tức được anh giấu đi dưới hàng mi dài. Con J cơ xuất hiện! Kết hợp với 10 bích, Q chuồn trên bàn và A bích, K bích trên tay anh, Jeonghan đã hoàn thành bộ Sảnh Hoàng Gia (Broadway Straight) từ 10 đến A. Đây là bộ sảnh lớn nhất có thể đạt được trong Poker, chỉ thua Thùng phá sảnh.

Trên mặt bàn hiện tại không có khả năng ra Thùng phá sảnh.

Chi thắng đã nắm chắc 99% trong tay Yoon Jeonghan.

"Đến lượt tôi đúng không?" Jeonghan khẽ nhướng mày, nụ cười xảo quyệt và kiêu ngạo vốn có lại nở rộ trên môi. Anh gom một nửa số chip còn lại trên bàn, dứt khoát đẩy mạnh ra giữa.

"Raise (Tăng cược). Ngài Choi, nếu anh sợ thì có thể Fold (Úp bài) ngay bây giờ, chịu thua và thực hiện hợp đồng."

Seungcheol nhìn thấu sự tự tin đến đỉnh điểm của Jeonghan. Gã nhìn vào con J cơ vừa lật, rồi lại nhìn vào đôi mắt phượng đang bừng sáng của anh. Thay vì nao núng, đôi mắt của gã Alpha trội lại lóe lên một tia sáng tàn nhẫn và điên cuồng đến đáng sợ.

Gã không nói một lời, thản nhiên đẩy toàn bộ số chip còn lại của mình ra giữa bàn, một cú All-in (Tố tất cả) dứt khoát.

"Tôi không có thói quen bỏ chạy khi chưa nhìn thấy lá bài cuối cùng." Seungcheol trầm giọng, gã đứng bật dậy, chống hai tay xuống bàn, mùi tuyết tùng bỗng chốc lại rục rịch tràn ra.

"Lá thứ năm (The River)... lật đi."

Khoang xe bọc thép đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Lời thách thức All-in của Choi Seungcheol găm thẳng vào không gian, biến ván bài thành một canh bạc sinh tử thực sự.

Jeonghan nhìn sấp chip đổ rạp ở giữa bàn rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú đang rực lên tia sáng tàn nhẫn của gã Alpha trội. Anh biết mình đang nắm trong tay bộ Sảnh Hoàng Gia từ 10 đến A , một tay bài gần như bất bại trong tình thế này. Nhưng cái phong thái tự tin đến điên cuồng của Seungcheol lại khiến trực giác của một thiên tài tài chính trong anh dấy lên một hồi chuông cảnh báo mơ hồ.

Gã đang lừa mình (bluff) để ép mình bỏ cuộc hay gã thực sự có thứ gì đó lớn hơn?

"All-in? Ngài Choi quả thực là một con bạc khát máu." Jeonghan khẽ nhếch môi, ép bản thân phải duy trì nụ cười xảo quyệt trên gương mặt. Anh không cho phép mình lùi bước.

"Tôi theo. All-in."

"Cạch."

Jeonghan đẩy nốt số chip cuối cùng của mình vào quỹ chung, rồi dứt khoát vươn ngón tay thon dài lật lá bài chung thứ năm - The River.

Một con J bích rực rỡ xuất hiện.

Lồng ngực Jeonghan lập tức thắt lại. Con J bích! Sự xuất hiện của con J thứ hai trên mặt bàn (sau con J cơ ở vòng trước) đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Mặt bàn hiện tại có: 10 bích, Q chuồn, 3 bích, J cơ, J bích.

Sự xuất hiện của một đôi J trên bàn chung nghĩa là... bất kỳ ai có một đôi bài tẩy khớp với những lá trên bàn đều có thể tạo thành bộ Cù Lũ (Full House), một bộ bài hoàn toàn nuốt chửng bộ Sảnh (Straight) của Jeonghan.

"Xem ra lá bài cuối cùng này không đứng về phía em rồi, em yêu." Seungcheol cười trầm thấp, một tràng cười khàn đặc đầy đắc thắng vang lên trong khoang xe.

Gã thong thả vươn tay, dứt khoát lật ngửa hai lá bài tẩy của mình lên mặt bàn gỗ mahogany.

Một con Q bích và một con Q cơ.

Kết hợp với con Q chuồn trên bàn, Choi Seungcheol sở hữu bộ ba con Q (Three of a Kind) và cùng với đôi J trên bàn chung, gã chính thức có một bộ Cù Lũ (Full House) Q và J tuyệt đối.

"Cù lũ. Tôi thắng rồi, Phu nhân."

Seungcheol ngả người ra sau ghế, hai tay dang rộng trên thành ghế da đầy ngạo nghễ. Ánh mắt dã thú của gã lúc này không còn che giấu sự thèm khát và tính chiếm hữu điên cuồng nữa. Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt bỗng chốc trắng bệch, đôi mắt phượng trừng lớn đầy bàng hoàng của Jeonghan. Con cáo nhỏ cuối cùng đã sa lưới của thợ săn.

Jeonghan nhìn chằm chằm vào đôi Q trên bàn, các đầu ngón tay anh run lên bần bật vì tức giận và bất lực. Anh thua rồi. Thua cuộc hoàn toàn ngay trên bàn bài sở trường của mình.

"Luật là luật, ván bài định giang sơn đã kết thúc." Seungcheol chậm rãi ngồi dậy.

Jeonghan nhìn xoáy vào hai quân bài Q trên bàn rồi lại nhìn nụ cười đắc thắng đầy giễu cợt của Seungcheol. Một tia sáng lóe lên trong đầu anh. Với trình độ của một thiên tài tài chính, anh chưa bao giờ là kẻ kém cỏi trong các trò chơi xác suất. Anh nhớ rõ ngay từ khi bắt đầu, mình đã đếm được bộ bài này không hề có đôi Q bích.

Jeonghan lạnh lùng vươn tay, cầm lấy hai quân bài Q của Seungcheol lên. Anh lật mặt sau của chúng, ánh mắt phượng nheo lại sắc lẹm.

"Sản phẩm được in bằng mực phản quang nhiệt độ cao từ sòng bạc ngầm của Choi thị... Ngài Choi, anh nghĩ tôi là kẻ mù sao?"

Trên mặt sau của hai quân bài Q có những vệt hoa văn ẩn chỉ hiện ra dưới tác động của nhiệt độ từ ngón tay người chia. Seungcheol đã dùng chính kỹ thuật "đánh dấu bài" thượng thừa của gã để đổi bài trong tích tắc khi gã vươn người All-in.

"Gian lận?" Jeonghan gằn giọng, sự uất ức dâng trào trong lồng ngực khiến anh run lên. Anh ném mạnh hai quân bài xuống mặt bàn, âm thanh khô khốc vang lên đầy giận dữ.

"Ván bài này vô hiệu! Choi Seungcheol, anh không chỉ là một tên độc tài, anh còn là một kẻ hèn nhát không dám chơi sòng phẳng!"

Seungcheol ngẩn người trong một giây, rồi gã bật cười, một tràng cười đầy ngạo nghễ, không chút xấu hổ. Gã không chối bỏ, thậm chí còn ngả lưng ra sau, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt "đã bị lộ thì sao nào".

"Đúng là con cáo nhỏ, nhìn ra nhanh đấy." Gã liếc nhìn Jeonghan, đôi mắt dã thú lộ rõ vẻ thích thú khi thấy anh xù lông.

"Nhưng trong thế giới của tôi, thắng là thắng. Em nghĩ ở cảng Busan tối nay, Kim Mingyu sẽ chơi với em một ván bài công bằng sao?"

"Tôi không quan tâm đến thế giới của anh, tôi chỉ quan tâm đến ván bài này!" Jeonghan đứng bật dậy, đẩy mạnh bàn gỗ khiến đống chip trên bàn rơi loảng xoảng. Anh vớ lấy bộ bài Tây thứ ba, bộ bài mới tinh mà anh tự tay bóc niêm phong từ ngăn kéo và đập mạnh xuống bàn.

"Chơi lại! Ván này tôi sẽ là người chia bài, và tôi sẽ kiểm tra toàn bộ sấp bài trước khi bắt đầu. Nếu anh dám giở trò, tôi thề sẽ tự tay dùng mảnh thủy tinh này cắt đứt cái tuyến thể của chính mình ngay tại đây để anh xem mình còn chiếm hữu được cái gì!"

Jeonghan cầm lấy con dao gọt hoa quả nhỏ trên bàn, đặt ngay lên cổ mình. Anh không hề nói đùa. Sự uất ức vì bị lừa dối, cộng thêm sự ngạo nghễ bị chà đạp đã biến anh thành một kẻ liều lĩnh thực thụ.

Seungcheol nhìn ánh mắt kiên định đến điên cuồng của Jeonghan, nụ cười trên môi gã dần thu lại. Gã nhận ra lần này mình đã thực sự chạm đến giới hạn của đóa bách hợp này. Nếu gã không nhượng bộ, con cáo nhỏ này thực sự có thể phá hủy món đồ chơi gã đang khao khát nhất.

Gã thở dài, đưa hai tay lên đầu hàng:

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi. Chơi lại theo ý em. Lần này, tôi thề trên danh dự của nhà họ Choi, không gian lận."

Jeonghan vẫn không buông dao, anh dùng tay trái tháo bộ bài mới ra, lật từng quân một cho Seungcheol thấy rõ là bài không hề có dấu hiệu bất thường. Sau khi chắc chắn, anh mới đặt dao xuống, đôi mắt vẫn đỏ rực vì giận.

"Chia bài đi. Ván này, kẻ thua cuộc phải thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của người thắng, không được phép từ chối."

Seungcheol nheo mắt nhìn anh, rồi gật đầu.

"Được, chơi lớn thế sao? Mời Phu nhân chia bài."

________

Chương này hơi khó hiểu một chút tại au cx k bik chơi bài :))) au thấy đám cốt au chơi au note lại r hỏi chúng nó:)) chúng nó bảo sao au note lại v nên nếu có sai sót hay j thì cứ cmt sửa cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co