Chồng
Tiếng động cơ xe Rolls-Royce của mẹ Choi khuất dần sau cánh cổng sắt lớn của dinh thự mang theo cả chiếc phao cứu sinh duy nhất của Yoon Jeonghan biến mất vào màn đêm ngoại ô thanh vắng. Bầu không khí trong phòng ăn lập tức rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến rợn người. Jeonghan vẫn ngồi yên trên ghế, tay cầm chiếc nĩa bạc ban nãy vừa mới "mưu sát" đùi gã chồng, cắn chặt môi, mắt láo liên nhìn quanh phòng để tìm đường tẩu thoát. Nhưng chưa kịp để anh đứng dậy, một bóng đen to lớn đã từ phía đối diện thong thả bước vòng qua chiếc bàn ăn dài chặn đứng ngay trước mặt anh.
Choi Seungcheol đứng sừng sững như một ngọn núi, gã một tay đút vào túi quần, tay kia khẽ tháo lỏng chiếc cà vạt, những nấc cúc áo sơ mi trên cùng được gỡ ra và mùi hương tuyết tùng nồng đậm đang điên cuồng càn quét khắp không gian.
"Phu nhân ơi." Seungcheol cúi người xuống, hai tay chống lên hai bên thành ghế của Jeonghan, triệt để giam cầm con cáo nhỏ vào giữa lồng ngực mình. Gã nhếch môi, nụ cười sặc mùi lưu manh của một ông trùm hắc đạo vùng phía Nam hiện lên rõ mồn một.
"Mẹ về rồi. Bây giờ em định lấy cái gì ra dọa anh nữa đây? Súp tổ yến, xích sắt hay là cái nĩa bạc này?" Gã thong thả giật lấy chiếc nĩa từ bàn tay đang cứng đờ của Jeonghan, thản nhiên ném bộp xuống bàn ăn.
Jeonghan run bắn người, hơi thở nóng hổi của gã Alpha phả thẳng vào mặt khiến tai anh đỏ ửng. Nhưng đại thiếu gia họ Yoon vốn là kẻ không bao giờ chịu thua trên cơ bắp, anh liền giở giọng đanh đá, cố rướn cổ lên thách thức.
"Choi Seungcheol, anh bớt giở trò ở đây đi! Tôi bảo cho anh biết, hôm nay tôi mệt rồi không có tâm trạng chơi với anh! Tránh ra để tôi lên phòng ngủ!"
"Lên phòng ngủ? Được thôi, anh bế em lên."
"Này— Á!"
Chưa để Jeonghan kịp phản ứng, Seungcheol đã dứt khoát luồn tay qua khoeo chân và lưng anh dứt khoát bế bổng con cáo nhỏ lên theo kiểu công chúa. Jeonghan hốt hoảng bám chặt lấy bả vai gã theo bản năng, hai chân giãy giụa kịch liệt.
"Cái đồ khốn kiếp này! Buông tôi xuống! Người hầu đang nhìn kìa!"
"Ai dám nhìn?" Seungcheol lạnh lùng liếc mắt một cái sang góc phòng, toàn bộ quản gia và người hầu lập tức cúi gằm mặt, đi nhanh như một cơn gió biến mất khỏi phòng ăn trong vòng ba giây.
Gã sải những bước dài vững chãi lên tầng hai. Jeonghan biết mình có hét rách cổ họng cũng chẳng ai cứu được liền chuyển sang dùng bộ não xảo quyệt của mình. Anh bất chợt vòng hai tay ôm lấy cổ Seungcheol, ghé sát gương mặt thanh tú vào tai gã, thổi một hơi mát rượi, giọng điệu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, ngọt ngào đến mức nổi da gà.
"Seungcheol à... Chồng à... Đùi anh... còn đau không? Lúc nãy tại em lỡ tay thôi mà... Anh đại nhân đại lượng, đêm nay tha cho em đi ngày mai em ký duyệt cho anh nâng ngân sách phía Tây lên 50% luôn, được không?"
Seungcheol bước đến trước cửa phòng ngủ, nghe tiếng "Chồng à" ngọt xớt kia thì yết hầu trượt lên trượt xuống kịch liệt. Gã dừng lại, nhìn con cáo nhỏ đang trưng ra đôi mắt long lanh ngập nước đầy tội nghiệp trong lòng mình. Gã khẽ cười hắc một tiếng, đá bay cánh cửa phòng ngủ đã được tháo sạch xích sắt ra, rồi dùng chân đóng sầm cửa lại, khóa trái.
Gã thong thả đặt anh xuống chiếc nệm mềm mại nhưng cơ thể to lớn lập tức áp chế phủ lên trên, khóa chặt hai tay anh trên đỉnh đầu.
"Dùng tiền để mua chuộc anh sao? Tiếc quá, Phu nhân ơi." Seungcheol cúi xuống, ngậm lấy vành tai đỏ rực của anh mà day nhẹ, khàn giọng thì thầm.
"50% ngân sách đó anh không cần. Đêm nay, anh chỉ cần thu đủ số 'thuế' mà em còn nợ từ tối hôm qua thôi. Yoon Jeonghan, chuẩn bị tinh thần đổi họ theo anh thật đi."
"Anh bắt nạt tôi..."
Jeonghan thấy bài nịnh nọt giảm tiền thuế không thành, lập tức xị mặt xuống. Đôi mắt phượng long lanh chớp chớp, môi nhỏ chu ra ba phân đầy ấm ức, giọng điệu chuyển sang tông ngậm đắng nuốt cay như thể mình là cô vợ tội nghiệp bị ép gả vào hào môn hắc đạo. Anh không giãy dụa nữa cứ thế nằm xuôi tay, nghiêng đầu sang một bên bày ra bộ dạng "muốn làm gì thì làm đi tôi cam chịu rồi".
Seungcheol đang hừng hực khí thế chiếm đoạt vừa nhìn thấy cái vẻ mặt "quốc sắc thiên hương chịu tội" này của vợ thì lập tức khựng lại. Máu lưu manh trong người gã bỗng chốc bị dập tắt một nửa thay vào đó là cảm giác dở khóc dở cười. Gã thừa biết con cáo nhỏ này lại đang diễn kịch để đánh vào lòng trắc ẩn của gã nhưng cái chính là gã lại cực kỳ ăn vị chiêu này.
"Anh bắt nạt em hồi nào?" Seungcheol nới lỏng lực tay đang giữ cổ tay anh, chống một tay xuống nệm, tay kia thong thả vén mấy sợi tóc hạt dẻ lòa xòa trước trán anh, giọng điệu đã vô thức mềm mỏng đi vài phần.
"Là ai ban ngày đi ký hợp đồng ngầm cắt bớt lợi nhuận của anh? Là ai quấn xích sắt định cho anh ra chuồng chó nằm? Rồi ai vừa mới cầm nĩa đâm vào đùi anh dưới gầm bàn ăn hả, Phu nhân?"
Jeonghan liếc mắt nhìn gã thấy gã đã sập bẫy "mềm lòng", anh liền thuận thế hứ một tiếng rõ to, xoay người nằm nghiêng đi, kéo chiếc chăn lụa bọc kín mít từ đầu đến chân như một cái kén chỉ chừa lại cái đỉnh đầu tròn tròn hướng về phía gã.
"Ai bảo anh lừa tôi trước? Anh bảo có giấy tờ thuế của Joshua nên tôi mới mở cửa. Anh dùng mưu hèn kế bẩn với vợ mình thì có gì hay ho!" Giọng nói nghẹt nghẹt phát ra từ trong chăn nghe qua thì thấy tội nghiệp nhưng thực chất cái khóe môi dưới chăn của Jeonghan đã nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
Seungcheol nhìn cái "kén" đang xù lông trước mặt mình, lắc đầu thở dài đầy bất lực. Gã tháo bỏ chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay vứt đại lên bàn rồi thản nhiên leo lên giường, nằm nghiêng người ôm trọn cả cái kén lụa vào lòng.
Gã dùng sức lực bóc tách lớp chăn ra, luồn tay vào trong ôm lấy cái eo thon thả của anh ép tấm lưng gầy của Jeonghan áp sát vào ngực mình.
"Được rồi là anh sai, anh lừa em." Seungcheol cúi đầu rúc vào gáy anh, hít hà mùi hương bách hợp thanh mát, dịu giọng dỗ dành.
"Nhưng mà Jeonghan anh đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà chỉ muốn ôm vợ ngủ một giấc tử tế thôi. Em cứ dang tay dang chân chiếm hết giường rồi lại khóa cửa, em không xót chồng em sao?"
Bị hơi ấm quen thuộc bao bọc lại nghe mấy lời nỉ non "xuống nước" của gã chồng tổng tài, Jeonghan khẽ động đậy. Anh xoay người lại đối diện với Seungcheol, đôi mắt phượng nhìn gã chằm chằm một hồi như để kiểm tra xem gã có thật lòng không.
"Biết mệt mà lúc nãy dưới phòng ăn còn giở trò lưu manh?" Jeonghan nhướng mày, tay thò ra khỏi chăn chọc chọc vào ngực gã.
"Lúc đó là tại em đáng yêu quá, anh nhịn không được." Seungcheol mặt dày nắm lấy ngón tay đang làm loạn của anh, đặt lên môi hôn một cái chụt.
"Đêm nay anh hứa không làm gì em hết được chưa? Cho anh ngủ chung giường là được rồi."
Jeonghan hừ nhẹ một tiếng nhưng chân mày đã giãn ra hẳn. Anh thong thả dang rộng hai tay, dang rộng hai chân chiếm lấy một khoảng diện tích lớn trên giường như một thói quen, rồi hất cằm kiêu kỳ.
"Được rồi, nể tình Mẹ vừa đến, tôi cho anh ngủ lại. Nhưng anh chỉ được nằm trong cái góc nhỏ kia thôi đấy! Tôi ngủ là tôi chiếm nguyên cái giường này, anh mà dám lấn chiếm lãnh thổ hay giở trò sờ soạng..."
"Thì ngày mai em lại chặt bớt 10% doanh thu bến cảng của anh, đúng không?" Seungcheol bật cười khàn đặc, nhanh nhẹn luồn người vào khoảng trống dưới tay anh, kéo con cáo nhỏ nằm đè lên ngực mình, khóa chặt bằng một cái ôm. Jeonghan đang nằm gối đầu lên lồng ngực vững chãi của Seungcheol hưởng thụ sự ấm áp dễ chịu thì bỗng nhiên, bộ não nhạy cảm với những con số của anh hoạt động trở lại. Đôi mắt phượng đang lim dim bỗng mở bừng ra. Anh chống cùi chỏ lên ngực gã, chống cằm nhìn thẳng vào bản mặt đang thỏa mãn của gã chồng tổng tài.
"Này, Choi Seungcheol. Đừng có ngủ vội nói chuyện nghiêm túc chút đi." Seungcheol đang nhắm mắt tận hưởng mùi hương bách hợp thanh mát nghe giọng vợ đầy nghiêm túc thì khẽ hé một bên mắt, một tay vẫn lười biếng xoa xoa eo anh.
"Hửm? Chuyện gì thế Phu nhân? Giờ này còn chuyện gì nghiêm túc hơn chuyện ngủ với em à?"
"Bớt cợt nhả đi." Jeonghan thô bạo vỗ bộp một phát vào ngực gã.
"Chuyện bến cảng phía Đông. Lúc chiều Hansol với Seokmin lên báo cáo với anh thế nào?"
Thấy vợ lật mặt sang chế độ làm việc Seungcheol cũng thu lại nụ cười cợt nhả. Đôi mắt dã thú nheo lại, gã đổi tư thế kê một tay sau đầu, tay kia vẫn giữ chặt eo Jeonghan để anh không bị ngã khỏi người mình.
"Tên quèn bị bắt ở cảng cứng miệng lắm. Bị Seokmin chặt một tay, ngất lên ngất xuống vẫn khăng khăng là 'nhặt' được con dấu giả. Hansol nhận định hắn bị một thế lực ở tầm cao hơn phía Đông nắm thóp thà chịu chết chứ không dám hé răng."
Jeonghan nghe đến đây thì khẽ híp mắt lại, ngón tay thon dài gõ gõ nhịp nhàng lên vai Seungcheol.
"Đúng như tôi tính toán với Joshua lúc sáng. Thằng cha lão đại phía Đông tuy tham lam nhưng bản tính nhút nhát có cho lão mười cái gan cũng không dám một mình nuốt trọn số tiền 45 triệu USD đó thông qua K-Logistics."
"Em với Joshua phát hiện ra cái gì rồi?" Seungcheol nhướng mày gã không hề bất ngờ khi vợ mình nắm thóp dòng tiền nhanh như vậy.
"Số tiền thất thoát từ tuyến đường biển số 4 không chạy về tài khoản của bang hội phía Đông mà nó được rửa qua một chuỗi công ty ma có đăng ký pháp lý tại Cayman. Trùng hợp làm sao..." Jeonghan nhếch môi, nụ cười mang theo sự lạnh lùng xảo quyệt đầy quyến rũ.
" Chủ sở hữu giấu mặt của chuỗi công ty đó lại có chữ ký bảo chứng ngầm từ người của Cục thuế Liên bang."
Seungcheol nghe đến bốn chữ "Cục thuế Liên bang" thì cơ mặt khẽ đanh lại. Gã lật người một cái, hoán đổi vị trí, chống hai tay hai bên sườn Jeonghan nhìn xuống anh với ánh mắt đầy sắc lạnh của một ông trùm hắc đạo thực thụ.
"Ý em là... có kẻ ở thượng tầng đang muốn mượn tay phía Đông để cắt đứt mạch máu tài chính của Choi thị?"
"Chính xác." Jeonghan không hề sợ hãi trước áp lực Alpha trội đang đè nặng, anh thản nhiên vòng tay qua cổ gã, kéo sát mặt gã xuống.
"Tối nay cái thùng gỗ chứa cánh tay kia sẽ tới tay lão đại phía Đông. Nếu lão im lặng nghĩa là lão đang chờ lệnh từ kẻ đứng sau. Kế hoạch của tôi là: Tôi đã cho Joshua đóng băng toàn bộ số tiền 45 triệu USD đó dưới danh nghĩa tài sản tranh chấp pháp lý của Choi thị."
"Em định dùng số tiền đó làm mồi nhử?" Seungcheol lập tức hiểu ra ý đồ của con cáo nhỏ.
"Thông minh lắm Ngài Choi." Jeonghan cười híp mắt.
"Tiền bị đóng băng, kẻ ở Thượng tầng chắc chắn sẽ sốt ruột. Hắn sẽ ép lão đại phía Đông phải hành động hoặc hắn phải tự mình lộ diện để can thiệp vào Cục thuế. Lúc đó việc của anh và Hansol là tóm gọn cái đuôi của hắn."
Seungcheol nhìn sâu vào đôi mắt phượng ngập tràn tính toán nhưng lại vô cùng lộng lẫy của vợ mình. Gã khẽ cúi xuống, hôn một cái thật mạnh lên chóp mũi anh, giọng khàn đặc đầy tự hào.
"Phu nhân của anh xuất sắc quá. Có em quản lý tài chính anh chỉ việc đi đánh nhau thôi cũng thấy yên tâm."
"Hừ, biết thế thì ngày mai lo mà duyệt nâng 50% ngân sách cho Mingyu đi coi như trả công tôihiến kế." Jeonghan nhân cơ hội đòi quyền lợi.
"Chuyện đó tính sau." Seungcheol cười hắc một tiếng bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai anh hơi thở nồng đậm mùi tuyết tùng một lần nữa bùng lên.
"Bây giờ chuyện công việc bàn xong rồi. Phu nhân, chúng ta tiếp tục chuyện 'thu thuế' đang dở dang lúc chiều đi chứ?"
"Này! Choi Seungcheol! Anh vừa hứa không làm gì cơ mà?! Cái đồ lưu manh lật lọng này— Ưm..."
Seungcheol hôn lên môi Jeonghan, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
"À anh quên nói với em. Bọn mafia Nga đang ngỏ ý hợp tác với anh." Seungcheol vân vê bờ môi dưới của Jeonghan.
"Mafia Nga?" Jeonghan vừa định giãy giụa né cái hôn của gã chồng liền khựng lại, đôi mắt phượng mở to triệt để bay sạch cơn buồn ngủ. Anh thô bạo đẩy mặt Seungcheol ra, hai tay chống thẳng lên ngực gã, giọng điệu từ đùa giỡn lập tức chuyển sang chế độ lạnh lùng sắc bén của một nhà đầu tư sành sỏi.
"Choi Seungcheol, anh điên rồi à? Nghĩ sao lại muốn dính vào tụi Châu Âu lúc này?" Seungcheol bị đẩy ra cũng không tức giận. Gã thong thả nằm ngửa ra nệm, hai tay kê sau đầu để mặc cho Jeonghan ngồi hẳn lên bụng mình. Ánh mắt dã thú của gã tổng tài trong màn đêm tối nhìn chằm chằm vào bóng hình mảnh mai của vợ, trầm giọng giải thích.
"Tụi nó chủ động tìm đến trước. Đại diện của liên minh Vladivostok đã bí mật bay sang đây tuần trước thông qua tuyến đường của Mingyu phía Tây để gửi lời mời. Tụi nó muốn mượn ba bến cảng của Choi thị ở phía Nam để trung chuyển một lượng hàng lớn sang Đông Nam Á. Đổi lại tụi nó sẵn sàng nhượng cho chúng ta 35% cổ phần độc quyền nguồn cung ứng vũ khí và dầu thô từ vùng Viễn Đông."
"35%? Bánh vẽ thì có!" Jeonghan cười khẩy một tiếng, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ khinh miệt. Anh cúi xuống, dí ngón tay thon dài vào trán Seungcheol, gằn giọng từng chữ.
"Ngài Chủ tịch ơi, anh dùng cái đầu của anh nghĩ thử xem. Mafia Nga nổi tiếng là lũ ăn cháo đá bát, tàn nhẫn và lật lọng bậc nhất. Tụi nó sẵn sàng xả súng ngay trên bàn đàm phán nếu thấy không có lợi. Hơn nữa dòng tiền của bọn Vladivostok này cực kỳ 'bẩn' toàn là tiền từ thị trường đen ngỏm và buôn lậu vũ khí hạng nặng. Anh có biết nếu bộ tài chính và cảnh sát quốc tế sờ gáy, cái ghế của anh sẽ bay trong vòng một nốt nhạc không?"
Seungcheol nhướng mày, bàn tay to lớn vươn lên nắm lấy cái eo thon của anh, khẽ vuốt ve.
"Anh biết chứ. Nhưng nếu chúng ta nuốt được 35% đó, Choi thị sẽ triệt để độc quyền toàn bộ thị trường vũ khí ngầm ở Đông Á. Lúc đó mấy lão già ở thượng tầng hay cái Cục thuế liên bang mà em vừa nhắc tới có muốn động vào chúng ta cũng phải nhìn sắc mặt của tụi Nga."
"Anh đang chơi dao hai lưỡi đấy Choi Seungcheol." Jeonghan nheo mắt, bộ não nhạy cảm của anh bắt đầu chạy số liên tục. Anh im lặng một lát, cấu trúc lại toàn bộ bàn cờ thế sự trong đầu rồi bất ngờ cúi sát xuống, chống hai tay hai bên tai Seungcheol, khẽ cười xảo quyệt.
"Nhưng mà không phải là không có cách chơi."
"Ồ?" Seungcheol thích thú nhìn con cáo nhỏ của mình lại bắt đầu lộ đuôi.
"Phu nhân có cao kiến gì?"
"Hợp tác thì vẫn hợp tác nhưng không ký kết bất kỳ giấy tờ chính thức nào dưới danh nghĩa Choi thị." Jeonghan thì thầm, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng đầy mưu mô.
"Bảo Mingyu làm trung gian đẩy công ty đứng tên ký kết sang cho một bên thứ ba, chính là cái công ty ma của lão gì mà chúng ta vừa đóng băng ấy." Seungcheol nghe đến đây, đôi mắt dã thú lập tức sáng rực lên. Gã bật cười một tiếng, vươn tay kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể Jeonghan ngã nhào xuống, áp chặt lên lồng ngực mình.
"Em đúng là con cáo nhỏ hung dữ nhất anh từng gặp, Jeonghan à." Seungcheol cưng chiều hôn chụt một cái rõ kêu lên má anh.
"Mượn hoa hiến Phật? Đẩy tụi Nga qua cho phía Đông gánh. Nếu tụi Nga phát hiện tiền bị đóng băng, tụi nó sẽ tự tay băm vằm lão đại phía Đông ra làm trăm mảnh. Còn nếu Cục thuế nhúng tay vào, kẻ chịu trận sẽ là thế lực thượng tầng đứng sau lão ta. Choi thị của chúng ta hoàn toàn đứng ngoài sạch sẽ."
"Chứ sao." Jeonghan đắc ý nhướng mày, hai tay thong thả vòng qua cổ gã.
"Tôi phải giữ cho cái túi tiền của Choi thị thật sạch thì mới có tiền cho Joshua đi mua sắm chứ. Với cả ngày mai bảo Seokmin chuẩn bị cho tôi một cuộc hẹn bảo mật với đại diện bên Nga. Tớ phải trực tiếp kiểm tra xem 'độ dày' của cái bánh vẽ 35% kia có đáng để động não không."
"Được, ngày mai anh bảo Seokmin sắp xếp." Seungcheol cười khàn đặc, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của vợ, mùi tuyết tùng một lần nữa bao bọc lấy cả hai.
"Nhưng mà Phu nhân ơi chuyện đại sự quốc gia bàn xong rồi. Bây giờ thì..."
"Không có 'bây giờ' gì hết!" Jeonghan thô bạo lấy tay che miệng gã lại, dứt khoát nhắm mắt.
" Mệt rồi, buồn ngủ. Anh mà còn động đậy nữa là ngày mai hủy luôn cuộc hẹn với tụi Nga cho anh tự đi mà đấu súng với tụi nó!"
"Với lại cái mảnh đất anh xây khách sạn cho em. Em tính để tầng cao nhất để tiếp đón "đối tác" còn tầng cuối cùng là một casino nhưng mà muốn làm hội viên thì phải làm thẻ chứng minh lên tận chín chữ số... Anh thấy như nào?" Jeonghan rướn người lên cọ vào mũi hắn.
Seungcheol sững người mất một nhịp khi nghe đến kế hoạch táo bạo này. Gã đưa bàn tay thô ráp của mình lên, dịu dàng bao lấy bàn tay mềm mại của Jeonghan, kéo ngón tay anh ra rồi khẽ cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh, ánh mắt dã thú ngập tràn sự tán thưởng xen lẫn một chút kinh ngạc:
"Mảnh đất vàng ở bến cảng cũ đó... Anh cứ nghĩ em đòi anh xây khách sạn nghỉ dưỡng để trốn việc, hóa ra là em đã tính toán biến nó thành cái phễu lọc tiền lớn nhất Đông Nam Á từ lâu rồi đúng không?"
"Trốn việc là thật nhưng kiếm tiền thì không thể bỏ qua." Jeonghan nhướng mày, lười biếng xoay người nằm sấp trên ngực Seungcheol, cằm tựa lên hai tay, đắc ý phân tích.
"Anh nghĩ xem, tầng cao nhất là penthouse biệt lập chỉ dùng để tiếp đón 'đối tác' cấp cao. Tụi Mafia Nga thèm khát bến cảng, thế lực thượng tầng thèm khát quan hệ cứ ném hết tụi nó lên cái tầng cao nhất đấy mà đàm phán. Bao quanh bốn bề là kính cường lực nhìn ra biển, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vừa an toàn tuyệt đối lại vừa dễ bề 'nắm thóp' nếu tụi nó dám giở trò."
"Còn cái casino lên tận chín chữ số ở tầng hầm?" Seungcheol bật cười khàn đặc, ngón tay thong thả luồn vào làn tóc của vợ.
"Phu nhân của anh định chơi lớn thế sao? Tài khoản tối thiểu phải từ 100 triệu USD trở lên mới được cấp thẻ hội viên VIP à?"
"Không phải ai có tiền cũng vào được." Đôi mắt phượng của Jeonghan híp lại thành một đường cong đầy xảo quyệt. "Muốn làm thẻ hội viên ngoài việc chứng minh số dư tận chín chữ số còn phải có sự bảo chứng của ba trong số bốn thế lực Đông-Tây-Nam-Bắc. Nói cách khác cái casino đó sẽ là nơi hợp pháp hóa toàn bộ dòng tiền bẩn chảy từ bến cảng của anh vào. Bọn thượng tầng muốn đánh bạc, bọn Nga muốn rửa tiền, chúng ta đứng ở giữa thu phí phế."
Seungcheol nghe xong thì lồng ngực run lên bần bật vì phấn khích. Gã lật người một cái triệt để ép chặt Jeonghan xuống nệm, hai tay khóa cứng hai bên hông anh.
"Triển khai! Ngày mai anh sẽ lệnh cho bên thiết kế đập đi toàn bộ bản vẽ cũ. Bản vẽ mới của khách sạn này chính tay em sẽ là người duyệt cuối cùng. Thiết kế casino ngầm giao cho Mingyu bên phía Tây thầu thi công, tụi nó có đội xe bọc lót vận chuyển vật liệu kín đáo nhất."
"Được cứ giao cho phía Tây, coi như bù lại cái 10% lợi nhuận mà Joshua lỡ tay cắt bớt." Jeonghan cười khúc khích, tay luồn vào trong áo sơ mi của Seungcheol, khẽ cấu một phát vào eo gã làm độc.
"Ý tưởng của em đáng giá cả tỷ đô đấy, Jeonghan à." Seungcheol cúi xuống, phả hơi thở nóng rực mùi tuyết tùng vào sát bờ môi mềm mại của anh, khàn giọng thì thầm.
"Anh thấy kế hoạch này không có một kẽ hở nào hết... Chỉ có duy nhất một điểm anh muốn bổ sung thôi."
"Bổ sung cái gì?" Jeonghan nhướng mày cảnh giác.
"Cái casino đó có phòng VIP tổng thống dành riêng cho Chủ tịch và Phu nhân không?" Seungcheol nhếch môi lưu manh, thong thả cởi bỏ hoàn toàn chiếc cà vạt vứt xuống sàn.
"Để đề phòng những ngày em dùng xích sắt khóa cửa phòng ngủ ở nhà, anh còn có chỗ để dắt em vào 'thu thuế' chứ."
"Choi Seungcheol! Anh bớt... ưm..."
Lời từ chối của con cáo nhỏ một lần nữa bị nuốt chửng hoàn toàn.
"Này, cái tên này! Bảo là không động tay động chân cơ mà! Dừng lại!"
Jeonghan vất vả lắm mới dứt được khỏi nụ hôn ướt át của gã chồng. Anh thở hồng hộc, giơ tay lên chùi mạnh môi rồi không thương tiếc dùng chân đạp một phát thẳng vào đùi Seungcheol khiến gã tổng tài phải lăn ra bên cạnh.
Con cáo nhỏ vội vàng kéo lại chiếc áo ngủ đang trễ nải trên vai, lườm gã cháy mặt.
"Mới có mười giờ tối! Anh bớt phát tình đi! Lúc nãy anh bảo muốn bổ sung thiết kế phòng VIP đúng không? Dậy! Lấy laptop đây tôi xem!"
Seungcheol nằm ườn ra nệm, đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù, bật cười khàn đặc đầy bất lực.
"Phu nhân à, cái giường này là để ngủ không phải phòng họp hội đồng quản trị đâu..."
"Anh có lấy không thì bảo? Không thì ngày mai cái khách sạn tỷ đô đó đổi tên từ 'Choi thị' sang 'Yoon thị' đấy!" Jeonghan hất cằm, tung ra lời đe dọa mang tính sát thương cao nhất.
Nghe đến việc đổi họ cho tài sản, Seungcheol thở dài sườn sượt. Gã đành lồm cồm bò dậy, thong thả đi đến bàn làm việc mang chiếc laptop bảo mật tối cao của Chủ tịch ném lên giường. Gã trèo lên giường, dựa lưng vào thành giường kéo Jeonghan lọt thỏm vào lòng mình rồi thành thạo nhập chuỗi mật khẩu 32 ký tự, mở ra một thư mục được mã hóa nhiều tầng.
"Em xem cái này đi." Seungcheol nghiêng màn hình về phía Jeonghan, cằm tựa lên vai anh lười biếng chỉ tay vào một bản vẽ 3D đang xoay tròn trên màn hình.
"Đây không phải là bản vẽ khách sạn. Đây là bản vẽ thiết kế 'mảnh ghép' cuối cùng của cái casino mà em vừa nói."
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình, đôi mắt phượng của Jeonghan lập tức mở to hết cỡ sáng rực lên như đèn pha ô tô soi thẳng vào một núi vàng. Toàn bộ sự cáu kỉnh ban nãy bay sạch sẽ, con cáo nhỏ lập tức bật dậy, chộp lấy cái laptop kéo sát vào mặt, miệng lẩm bẩm.
"Mẹ kiếp... Choi Seungcheol... Cái này là..."
Trên màn hình là bản thiết kế của một mạng lưới đường hầm ngầm chạy dọc theo độ sâu 20 mét dưới mực nước biển kết nối trực tiếp từ tầng hầm cuối cùng của mảnh đất xây khách sạn, đâm thẳng ra vùng nước sâu của bến cảng số 4.
"Một cảng cập bến dành riêng cho tàu ngầm tư nhân." Seungcheol thì thầm sát tai anh, nụ cười trên môi mang theo sự kiêu ngạo của một ông trùm thao túng mọi thứ trong tay.
"Anh đã âm thầm cho người đào cái hầm này suốt hai năm qua dưới vỏ bọc nạo vét luồng lạch. Nếu em muốn một cái casino dành cho bọn Nga và thượng tầng thì cái cửa ra vào của nó không thể nằm trên mặt đất được."
Jeonghan hoàn toàn bị chinh phục bởi tầm nhìn điên rồ này. Anh lướt ngón tay thoăn thoắt trên touchpad, phóng to từng chi tiết của đường hầm, não bộ nhạy bén lập tức ghép nối các dữ kiện.
"Cửa ra vào nằm dưới nước... Nghĩa là khách VIP sẽ đi từ ngoài hải phận quốc tế bằng tàu ngầm cỡ nhỏ, cập bến thẳng vào tầng hầm khách sạn mà không hề qua bất kỳ trạm kiểm soát hải quan nào của chính phủ!"
Anh quay phắt lại nhìn Seungcheol, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích tột độ.
"Như vậy, dòng tiền mặt, vàng thỏi hay thậm chí là ma túy và vũ khí hạng nhẹ mà bọn Nga mang đến đánh bạc đều hoàn toàn tàng hình trên mọi hệ thống radar của Cục thuế Liên bang!"
"Chính xác." Seungcheol vỗ nhẹ lên má anh, hài lòng nhìn biểu cảm "phát cuồng vì tiền" của vợ.
"Chúng nó muốn rửa tiền? Chúng ta thu 15% phí phế cho mỗi lần tàu ngầm cập bến. Chúng nó muốn an toàn? Cánh cửa thép hợp kim của đường hầm này chịu được cả sức công phá của thủy lôi. Và quan trọng nhất..."
Seungcheol gõ một phím trên bàn phím, bản đồ đường hầm mở rộng ra, lộ ra một nhánh rẽ bí mật khác.
"Nếu có biến, ví dụ như cảnh sát đột kích hoặc tụi Nga lật lọng cái nhánh rẽ này thông thẳng ra bến du thuyền cá nhân của Choi thị. Chủ tịch và Phu nhân sẽ thong thả lên du thuyền uống champagne, bấm một cái nút và toàn bộ nước biển sẽ tràn vào nhấn chìm cái casino cùng toàn bộ lũ cặn bã đó trong vòng ba phút."
"Tuyệt vời..." Jeonghan thở hắt ra, ánh mắt dán chặt vào cái nhánh rẽ bí mật cứu mạng kia.
"Đây mới là cái giá trị thực sự của 'bất khả xâm phạm'. Choi Seungcheol, anh đúng là con cáo già gian xảo nhất cái đất này."
"Anh chỉ là con sói thôi, cáo già là em kìa." Seungcheol cười hắc một tiếng, vươn tay gập phập cái laptop lại trước sự ngỡ ngàng của Jeonghan.
"Này! Tôi đang xem mà! Tôi cần tính toán ngân sách hoàn thiện hệ thống thông gió cho cái hầm ngầm này!" Jeonghan càu nhàu định vồ lấy cái máy tính.
Nhưng Seungcheol đã nhanh tay ném thẳng chiếc laptop sang một bên đệm dứt khoát tóm lấy eo anh kéo nằm xuống. Gã áp sát khuôn mặt mình lại gần hơi thở nóng rực phả vào mặt anh, ánh mắt dã thú rực lửa.
"Chuyện công việc đến đây là kết thúc. Mười rưỡi rồi, Phu nhân. Cáo già làm việc xong rồi thì bây giờ phải trả công cho sói chứ? Kế hoạch tỷ đô đã duyệt, bây giờ... đến lúc duyệt chuyện duy trì nòi giống cho Choi thị rồi."
Jeonghan vừa thấy cái laptop bị ném bay đi, vừa cảm nhận được cơ thể nặng nề của gã chồng chuẩn bị ép xuống lần nữa liền vội vàng co hai chân lên chắn giữa lồng ngực gã, hai tay túm chặt lấy vạt áo ngủ của mình.
"Khoan... Khoan đã! Thỏa thuận lại!"
Con cáo nhỏ thở hổn hển đôi mắt phượng láo liên quét qua bản mặt đang hừng hực khí thế của Ngài Chủ tịch. Đầu óc nhảy số tiền tỷ ban nãy lập tức chuyển sang chế độ "bảo toàn thân thể". Biết không thể dùng tiền chuộc thân, anh đành dùng đến phương án cắt giảm chi phí tối đa.
Anh khẽ cắn môi dưới, đưa một ngón tay thon dài lên, chọc chọc vào cái lúm đồng tiền bên má Seungcheol, giọng điệu bỗng chốc hạ xuống nửa tông, vừa dịu dàng vừa sặc mùi thương lượng của một thương nhân.
"Chỉ... cho hôn thôi. Nhưng không phải hôn môi, hôm nay môi tôi sưng lên rồi. Cho hôn má thôi! Duyệt không?"
Seungcheol đang ở thế thượng phong, nghe cái điều kiện "cắt xén phần trăm" thô bạo này của vợ thì khựng lại, chân mày nhướng lên cao tận giữa trán.
"Hôn má? Phu nhân ơi, em đùa với anh đấy à? Bản thiết kế cảng tàu ngầm tàng hình trị giá bằng cả một gia tộc hắc đạo ở phương Bắc thế mà tiền cọc của anh chỉ đáng một cái hôn má?"
"Hôn má của Yoon Jeonghan này trị giá mười bến cảng, anh không muốn thì thôi!" Jeonghan lập tức xị mặt, định rút chân lại để quay lưng đi ngủ.
Nhưng làm sao thoát được sói già. Seungcheol cười một tiếng, dứt khoát dùng một tay tóm gọn hai cổ chân anh, kéo mạnh một phát. Jeonghan trượt dài trên nệm lụa, một lần nữa lọt thỏm dưới thân gã.
"Được, hôn má thì hôn má. Nhưng quy đổi theo tỉ giá hắc đạo..." Seungcheol cúi sát xuống, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt thanh tú đang bắt đầu hoảng hốt của anh, khàn giọng cười lưu manh.
"Một mét đường hầm ngầm bằng một cái hôn. Cái hầm đó dài hai cây số, em tự tính xem phải trả bao nhiêu cái?"
"Anh... Cái đồ lưu manh!" Jeonghan còn chưa kịp gào lên tính toán lại bài toán vô lý này, Seungcheol đã cúi xuống thực thi "hợp đồng".
Chụt.
Một cái hôn thật mạnh, ngập tràn mùi tuyết tùng nồng đượm dán chặt vào gò má bên trái của anh, cánh môi gã còn cố tình day nhẹ khiến làn da trắng ngần của con cáo nhỏ lập tức in lên một vệt hồng ấm áp.
"Một mét." Seungcheol thong thả ngẩng đầu lên, nhếch môi đắc ý.
"Choi Seungcheol! Anh..."
Chụt.
"Hai mét." Gã lại nghiêng đầu dứt khoát ghim tiếp một nụ hôn nữa vào bên má còn lại cọ vào làn da nhạy cảm của Jeonghan làm anh nhột đến mức phải rụt cổ lại, tiếng mắng chửi biến thành tiếng cười khúc khích đầy bất lực.
"Bỏ ra... ha ha... Đồ dê xồm, nhột quá!"
Jeonghan vừa né tránh vừa dùng hai tay đấm thùm thụp vào vai gã chồng. Nhưng Seungcheol hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng yếu ớt đó. Gã như một con thú lớn tìm được miếng mồi ngon, liên tục cúi xuống, hôn bạt mạng từ má lên đến thái dương rồi từ thái dương rải đều xuống xương quai hàm thanh tú. Tiếng chụt chụt vang lên ám muội giữa căn phòng ngủ yên tĩnh, nồng nhiệt và dày đặc đến mức dường như gã muốn bù đắp lại cho việc không được ăn thịt.
Hôn đến mức hai gò má của Jeonghan nóng bừng lên như lửa đốt, hơi thở của cả hai hòa vào nhau hỗn loạn. Dù miệng thì mắng nhiếc nhưng hai tay của con cáo nhỏ từ lúc nào đã tự động vòng qua cổ gã chồng, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc xù của Seungcheol, dung túng cho gã làm loạn trên mặt mình.
"Mệt... mệt chết tôi rồi..." Jeonghan thở dốc, hai mắt lờ đờ vì bị hôn đến choáng váng, anh quay mặt đi, dúi đầu vào hõm cổ Seungcheol để trốn.
"Anh hôn hết hai cây số chưa?"
Seungcheol bật cười khàn đặc, lồng ngực vững chãi run lên bần bật theo từng nhịp thở. Gã vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai đang hoàn toàn mềm nhũn trong lòng mình, kéo chiếc chăn lụa đắp lên cho cả hai, dịu dàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh:
"Mới được có hai mươi mét thôi. Phần còn lại trả góp cả đời nhé, Phu nhân."
"Gian thương..." Jeonghan lầm bầm một câu mệt mỏi nhưng khóe môi đã cong lên.
"À, suýt nữa thì anh quên." Seungcheol đang dịu dàng luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc mềm mại của Jeonghan, động tác khẽ khựng lại một nhịp. Gã cúi đầu nhìn con cáo nhỏ đang lim dim mắt dính chặt trên lồng ngực mình, khàn giọng nói tiếp.
"Cái người thiết kế ra toàn bộ hệ thống cơ khí và cửa thép thủy lực cho đường hầm ngầm của cảng tàu ngầm đó... Cậu ta từng là hậu bối khóa dưới của em ở đại học đấy."
Jeonghan đang nửa tỉnh nửa mê nghe đến đây liền khẽ nhướn một bên mày phượng, một mắt mở ra nhìn gã chồng.
"Hậu bối của tôi? Ai cơ?"
"Lee Jihoon." Seungcheol thong thả đáp.
"Thằng nhóc thiên tài lập dị dạo này đang thầu toàn bộ hệ thống bảo mật vũ khí ngầm của Choi thị. Anh phải tốn không biết bao nhiêu tiền mới xách đầu được cậu ta từ phòng thí nghiệm về đây làm việc."
Cái tên "Lee Jihoon" vừa lọt vào tai, đôi mắt phượng của Jeonghan lập tức mở bừng ra, sáng rực lên một cách đầy hoài niệm lẫn ranh mãnh. Anh lập tức nhỏm dậy, chống cằm lên ngực Seungcheol, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vô cùng sủng ái.
"Ồ... hóa ra là nhóc Jihoonie à? Thảo nào cái bản vẽ đường hầm ngầm kia lại nhìn 'điên rồ' và không có một kẽ hở nào như thế."
"Em quen thân với cậu ta lắm sao?" Seungcheol nhướng mày, giọng điệu đột nhiên có chút chua loét của một lão Alpha trội đang ghen tuông vô cớ. Gã siết chặt vòng tay quanh eo anh, kéo sát cơ thể hai người lại.
"Lúc anh mời, cậu ta còn bày đặt kiêu kỳ thế mà vừa nghe thấy cái danh 'Phu nhân Choi thị' đứng tên duyệt ngân sách, cậu ta liền im lặng nhận việc ngay lập tức."
Jeonghan nhìn cái bản mặt đang xị xuống vì ghen của gã chồng tổng tài thì bật cười khúc khích. Anh vươn tay véo mạnh vào cái má dày của Seungcheol, đắc ý kể công.
"Chứ sao! Ngày xưa ở trường đại học, Jihoonie là cục cưng thiên tài của khoa kỹ thuật, suốt ngày bị mấy gã khóa trên bắt nạt vì cái tính lầm lì lười giao tiếp. Là Yoon Jeonghan này đã mang đồ ăn vặt đến nuôi cậu ta suốt hai năm còn tự tay bẻ gãy ghế của một gã Alpha định giở trò với cậu ta đấy. Ở cái đất này, Jihoonie có thể không nghe lệnh Chủ tịch Choi nhưng nếu anh bảo 'Yoon Jeonghan cần giúp', cậu ta sẽ thức trắng ba đêm để thiết kế cho anh cái cửa thủy lực chống cả bom hạt nhân."
Seungcheol nghe xong thì vừa thán phục sự "bảo kê" từ thời đi học của vợ vừa khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.
"Hèn gì lúc nghiệm thu bản vẽ, anh bảo cấu trúc này hơi tốn vật liệu, cậu ta liền trừng mắt nhìn anh rồi bảo.
'Ngài không có tiền nuôi Phu nhân thì để tôi nuôi bớt cắt xén chất xám của tôi lại'. Cái tính bướng bỉnh đó đúng là được em dạy dỗ ra mà."
"Ha ha ha!" Jeonghan cười lớn đến mức lồng ngực run lên, anh vô cùng hả hê khi thấy gã chồng quyền lực bị đứa em cưng của mình "vỗ mặt". Anh gối đầu lại lên ngực Seungcheol, ngón tay thon dài đan vào những lọn tóc xù của gã, lười biếng ra lệnh.
"Biết thế thì ngày mai lo mà tăng gấp đôi tiền thưởng cho Jihoonie đi. Với lại bảo cậu ta thiết kế thêm cho tớ một cái phòng thí nghiệm âm thanh ở tầng lầu khách sạn nhé, nhóc ấy thích âm nhạc lắm."
"Được rồi nghe lệnh Phu nhân hết." Seungcheol bất lực đầu hàng, gã cúi xuống hôn mạnh một cái lên vầng trán trơn láng của anh, hương tuyết tùng nồng đậm bao bọc lấy con cáo nhỏ trong vòng tay ấm áp.
"Bây giờ thì cục cưng của Seungcheol đi ngủ được chưa? Hai mươi mét đường hầm lúc nãy anh còn chưa tính lãi đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co