[ Cheolhan ] 🍓 STRAWBERRY MILK 🍓
(1) 🍓🥛
Yoon Jeonghan mắc phải một căn bệnh lạ.
Cậu có thể tiết ra sữa. Thật đấy, không đùa đâu.
Jeonghan phát hiện ra căn bệnh này được một tháng rồi, khi cậu chàng mới lên năm hai. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, Jeonghan thức dậy và thấy ngực mình ươn ướt lại còn dinh dính, sau đó lại có một mùi thơm ngọt ngào như sữa dâu tây nhẹ nhàng lướt qua.
Mới ban đầu, con thỏ nhà ta còn nghĩ rằng vì tối qua mình ngủ gật trong lúc xem phim mà làm đổ sữa lên người lúc nào không hay. Cho đến khi vào nhà tắm để thay đồ, nhìn thấy hai đầu ti của bản thân vẫn còn đang tiếp tục rỉ những giọt nước trắng đục thì khỏi phải nói, cậu muốn ngất ngay tại chỗ.
Cũng may là trong phòng ký túc xá lúc đó không có người nên Jeonghan mới có thể nhanh chóng dọn dẹp và tức tốc đi khám. Ở đó bác sĩ nói rằng trường hợp của cậu trên thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ cần uống thuốc một thời gian thì có thể sẽ điều tiết lại (như kiểu bóp thì sữa mới chảy í). Tuy nhiên thì trong thời gian từ một đến hai tháng đầu uống thuốc sẽ xảy ra phản ứng sữa chảy nhiều và dặn cậu chú ý. Bác sĩ cũng đã gợi ý đến việc sử dụng máy vắt sữa vào ban đêm nhưng Jeonghan kịch liệt phản đối. Như thế thì ba cậu bạn cùng phòng sẽ biết mất.
Con thỏ nhỏ kia phải nói là khóc không thành tiếng. Thỏ ta đây chỉ là hơi nghiện sữa dâu tây, đâu biết rằng uống nhiều cũng có ngày mình cũng có thể tự tiết ra sữa đâu. Buồn thì buồn chứ sữa dâu không thể bỏ được. Thế là cô bán hàng dưới căn tin vẫn chưa mất đi một vị khách quen.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, mặc dù sữa tiết khá nhiều khiến Jeonghan một ngày phải thay áo và tắm có khi đến ba lần. Nhưng vì cả ba tên cùng phòng đều là những kẻ khờ nên Jeonghan có thể lấp liếm qua mặt. Ví dụ như đàn em khoa IT Jeon Wonwoo là tên nghiện game, ở kí túc xá cũng chỉ biết cắm mặt vào điện thoại hoặc cứ rảnh là lại ăn nằm ở dề trong tiệm net nên chẳng quan tâm là bao. Hay đàn em khoa âm nhạc Kwon Soonyoung cũng là một tên nghiện nhảy, cả ngày không phải ở lì trong studio làm nhạc thì cũng là đi tập nhảy để thi giải, khi nào về kí túc xá cũng sẽ trong trạng thái mệt lử mà gục ra đó. Chỉ có cậu bạn đồng niên cùng khoa quản trị kinh doanh Choi Seungcheol thì hơi khó một chút. Tên này ban đầu cũng không thường xuyên ở kí túc mà đầu óc chỉ chăm chăm vào bóng rổ. Thế mà không hiểu tại sao gần đây lại chăm về sớm một cách lạ thường, lại còn hay hỏi hỏi han han làm Jeonghan tìm cớ mệt muốn xỉu.
Điển hình phải nói là hai tuần trước, bởi vì mới vào đầu năm nên mèo Wonwoo chưa đánh giải, hổ Soonyoung chưa đăng ký thi nhảy và gấu mèo Seungcheol vẫn chưa họp câu lạc bộ bóng rổ. Vì rảnh rỗi nên thời gian đó mọi người đều ngoan ngoãn ở trong phòng, hại Jeonghan mỗi lần tiết sữa đều phải giấu giấu diếm diếm mà chạy vào phòng tắm.
Sau khi thoải mái bước ra trong bộ đồ ngủ in hình thỏ hồng cùng chậu đồ đã giặt xong chỉ chờ đem phơi, con hổ nào đó đang tập tutting bỗng tự nhiên đứng chắn trước mặt làm thỏ ta giật mình.
- Jeonghanie, anh mắc bệnh sạch sẽ từ lúc nào đấy? Lây anh Seungcheol đúng không?
Thế là con mèo nào đó cũng vội ngó từ tầng trên xuống.
- Đúng vậy, mà gần đây anh tìm được nước hoa hay sữa tắm mùi sữa dâu thơm quá. Cho em xin link mua với.
Nghe tiếng náo nhiệt cũng khiến con gấu mèo nào đó đang giải toán cao cấp phải tạm ngừng bút mà quay lại nhìn. Đối diện với những con mắt tò mò kia, con thỏ họ Yoon cũng chỉ biết ấp úng nói rằng gần đây nóng quá ra mồ hôi nhiều nên muốn đi tắm, còn sữa dâu thì chắc uống nhiều quá nên giờ được ám mùi lên người luôn. Thế mà ba con người kia tin thật. Chỉ có Kwon Soonyoung vẫn hơi đơ ra một xíu.
- Mình nhớ là từng ôm anh Jeonghanie một lần rồi, người anh ấy mát lắm nên đâu phải kiểu dễ ra mồ hôi đâu ta…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng mới chỉ ôm được một lần, những lần sau muốn ôm đều bị ai đó túm cổ ném thẳng qua một bên nên cậu chàng tự nhủ rằng chắc do mình không biết rõ nên thôi không tò mò nữa mà quay qua tập nhảy tiếp.
***
Trải qua một tháng sống chung với căn bệnh lạ, Yoon Jeonghan cũng đã dần quen với việc thay áo và lau sữa. Chỉ là có một điều rất kì lạ…
Gần đây Jeonghan thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ai đó mút ngực mình, hôm sau thì hai đầu ti thật sự sẽ vừa sưng vừa đỏ. Được cái là hôm đó sữa sẽ không bị chảy nhiều. Thầm nghĩ rằng bản thân đang trong độ tuổi hừng hực cháy lửa, cũng một phần có thể do căn bệnh lạ nên cậu cũng bỏ qua.
Hôm nay không có tiết, ba tên cùng phòng đều đã đi học nên Jeonghan có thể thoải mái ngủ đến chiều. Chỉ là sữa tiết ra nhiều quá, cậu không còn cách nào khác đành phải dậy mà xử lý. Với lấy hộp giấy trên bàn, Jeonghan khẽ đưa vạt áo lên miệng rồi ngậm lấy, sau đó lau đi vết sữa đang loang lổ trên ngực. Mới lau được tầm vài phút thì tiếng mở khóa cửa phòng bỗng kêu lên làm con thỏ kia giật mình chỉ mới kịp nhả áo xuống. Choi Seungcheol bước vào, nhìn thấy bạn cùng phòng xung quanh giường toàn là giấy, trên áo lại dính vết loang trắng đục thì đứng hình.
Yoon Jeonghan khẽ ho.
- Mình… Mình mới làm đổ sữa, không phải như bạn nghĩ đâu.
Nghe vậy, Seungcheol mặc dù đưa ánh mắt nghi ngờ về khu vực đổ sữa nhiều là ở hai đầu ngực nhưng cũng chỉ im lặng đi ra ban công vớ lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vô vứt đại lên đầu bạn cùng phòng họ Yoon.
- Thế thì đi tắm đi.
- Mình dọn xong giấy rồi đi tắm liền.
- Mình dọn cho, sữa thôi mà.
- Nhưng…
Nhìn vào cái liếc mắt cùng chiếc lông mày rậm đang nhướng lên kia, Yoon Jeonghan rén đến mức bao nhiêu lời tính nói ra liền nghẹn lại trong cổ họng. Thỏ nhỏ liền nhanh chóng ôm lấy bộ đồ rồi nhảy thẳng vào phòng tắm mà không dám quay đầu lại.
Nước nóng trong phút chốc được xả xuống thân hình trắng mịn, thỏ nhỏ hết cọ cọ lại xoa xoa thật kỹ càng vì muốn sữa tắm che bớt mùi sữa dâu trên người. Càng tắm càng thấy thoải mái, mở cửa ra đã thấy Choi Seungcheol đứng chờ ngoài cửa lúc nào không hay. Nhìn thấy bộ đồ trên tay anh, cậu liền hiểu mà vội tránh đường. Sau khi cánh cửa kia được chốt lại mới hốt hoảng nhận ra rằng mình quên chưa giặt đồ liền đập cửa đùng đùng.
- Gì đây? Muốn vào kỳ lưng cảm ơn mình à?
Choi Seungcheol khoanh tay tựa người vào cửa mà nhếch môi. Yoon Jeonghan chỉ biết vừa xua tay vừa lắc đầu nguầy nguậy.
- Không không, mình quên chưa ngâm đồ. Bạn cho mình xin thêm chút thời gian.
- Giặt đồ để sau được mà?
- Mình sợ vết sữa dính chặt lên áo mất.
- Ò. Mà mình muốn tắm.
Nói rồi Seungcheol đóng sập cửa, để lại một con thỏ đứng ngơ ngác nhìn sau cánh cửa. Phải đến ba giây sau mới chợt nhận ra mà vội năn nỉ bạn cùng phòng mở cửa. Vậy mà chỉ nhận lại được một câu rằng anh sẽ ngâm áo giúp rồi sau đó là tiếng nước xả. Thế nên cậu cũng chỉ biết thở dài rồi quay trở lại giường ngồi thẫn thờ.
***
Cửa phòng tắm mở ra, Choi Seungcheol sảng khoái dùng khăn lau đại mái tóc ướt. Lúc này Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo cũng đã về phòng, cả ba không nhịn được nhìn về phía con người kia mà trong lòng khẽ mắng.
Xí, cái đồ đẹp trai, khoe mẽ gì chứ?
Ơ mà không đúng, Yoon Jeonghan liếc qua phía tay cậu bạn mình, là bộ đồ khi nãy mình thay ra kia mà! Có vẻ như Choi Seungcheol cũng nhận ra được cái nhìn bàng hoàng nên cũng chỉ cười cười rồi giải thích.
- Tiện thể tắm xong thì giặt cho bạn luôn.
Thế là một hổ một mèo đang ngồi ở giường trên cũng nhao nhao bay xuống làm nũng để được anh gấu mèo giặt đồ cho, cuối cùng đều nhận cái kết rụt đuôi quay về giường khi nhận lại cái lườm đầy khinh bỉ từ ai đó.
- Đồ thiên vị người đẹp!!!
Lẽo đẽo theo đuôi bạn học họ Choi ra ban công phơi đồ, Jeonghan khẽ kéo vạt áo của đối phương rồi lí nhí nói lời cảm ơn cùng đề nghị mời ăn một bữa. Thế mà người kia lại chỉ cười rồi xoa đầu cậu một cái sau đó ẩn ý nói một câu rồi liếm môi bỏ vào phòng.
- Ngọt lắm đấy.
Jeonghan ngỡ ngàng, giơ tay lên chạm nhẹ vào hơi ấm còn đọng lại trên tóc. Chỉ đến khi nghe tiếng hai đứa em í ới rủ cả phòng đi ăn thì mới tạm gác qua một bên mà chạy vào.
Sau đó cậu quên chuyện này thật.
***
Tần suất về giấc mơ tế nhị kia lại ngày một nhiều lên, Jeonghan lại thức giấc với tình trạng đầu ngực sưng tấy. Dù không nghiêm trọng như mấy hôm trước nhưng vì tạm thời sữa không chảy nữa nên cậu cũng yên tâm mà đi học. Mọi thứ đều đang ổn thỏa đến lúc tan học thì bỗng nhiên sữa lại bất ngờ tuôn ra nhiều đáng kể. Yoon Jeonghan khẽ chửi thầm rồi tức tốc dùng cặp che phía trước người mà nhanh chóng chạy về kí túc. Biết vậy thì cậu đã không chủ quan mà quên mang đồ dự phòng rồi.
Nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hải chạy thật nhanh của con thỏ kia thì chắc không biết là lúc mình chạy qua sân bóng rổ đã bị bạn cùng phòng bắt gặp đâu. Anh nhanh chóng ném bóng lại phía đồng đội rồi cũng thu dọn đồ mà ra về trước cái nhìn khó hiểu của tất cả mọi người.
- Ơ anh, sao đang chơi mà tự nhiên ngưng thế?
- Chồng nhỏ cần.
- ???
???
NAM THẦN CHOI SEUNGCHEOL CÓ NGƯỜI YÊU RỒI?!
Bỏ qua bao tiếng lao nhao từ sinh viên cùng đồng đội ở lại giải quyết đống bùi nhùi, đội trưởng Choi cứ thế nhanh chân tìm về phòng. Kim Mingyu, Boo Seungkwan cùng Chwe Hansol tối đó về đều nhắn trong nhóm ỉ ôi đòi đàn anh phải trả công cả đám một bữa ra trò vì đã dập tắt bạo loạn bằng cách lấp liếm rằng hiện Seungcheol đang nuôi một con thỏ và đặt tên là “Chồng nhỏ”. Cũng không hiểu tại sao tất cả mọi người đều tin vào điều đó.
***
Rút kinh nghiệm không làm bạn thỏ giật mình, lần này gấu mèo biết cách mở cửa nhẹ nhàng, để rồi nhận lại là một kí ức mà phải thề là đến cuối đời này không bao giờ có thể quên được.
Trước mắt Choi Seungcheol lúc này là hình ảnh Yoon Jeonghan ngậm áo trong miệng xinh, tay nhỏ đang dùng khăn giấy lau đi những giọt giữa đang rỉ giọt từ đầu ti hồng hào. Trên ngực trắng cùng chiếc bụng phẳng lì lúc này cũng loang lổ một chút sữa.
Không biết họ Choi kia nghĩ gì, chỉ thấy mặt anh bỗng cứng đờ rồi khẽ nuốt nước bọt, sau đó nhẹ nhàng lại gần rồi rút khăn ra giúp bạn mình lau sữa.
Giờ thì đến lượt Yoon Jeonghan hết hồn nè. Mải chăm chú chà chà vết sữa trên người thì tự nhiên từ đâu ra một bàn tay trắng bóc đầy gân guốc thọc vô lau giúp. Ngước mặt lên thấy bạn học hotboy chình ình ngay trước mặt thì bảo sao không xịt keo cứng đờ mà há hốc. Vạt áo trên miệng nhỏ xinh cũng vì vậy mà rớt xuống. Choi Seungcheol tặc lưỡi.
- Ngậm vào, để mình giúp bạn.
Yoon Jeonghan tìm cách né vội, cũng tính giữ chặt áo để chạy vào phòng tắm nhưng chiếc eo trắng nhỏ đã bị tay còn lại của bạn cùng phòng giữ chặt không thể cựa quậy.
- Ngồi im nào.
- Kì lắm, buông mình ra.
- Bạn mà không ngồi im và vén áo lên thì mình đè ra liếm sạch đấy.
Thế là Yoon Jeonghan ngồi ngoan hẳn, không dám cựa quậy mà cũng nghe lời vén gọn áo trong tay.
Choi Seungcheol lau nhẹ nhàng như sợ chỉ cần dùng sức thì da của bạn mình sẽ xước ra vậy. Vì thế nên lâu lâu sẽ nhẹ đến mức khiến Jeonghan nhột đến độ run cả người. Phải đến khi thấy sữa có vẻ đã ngưng, người cũng tạm khô thì bàn tay nắm chắc eo mềm mới chịu buông ra. Nhìn lên đôi mắt to tròn nhìn trân trân vào bản thân, anh bạn Choi chỉ biết liếc qua chỗ khác rồi bối rối đứng dậy gãi gãi sau gáy.
- Hai đứa kia còn lâu mới về, bạn cứ tạm thời cởi áo ra đi. Người mình nhiều mồ hôi, mình tắm nhanh trước.
Nói rồi Seungcheol cũng “tiện tay” lột áo bạn mình để đem giặt luôn. Con thỏ kia cũng chỉ ngại ngùng ò một tiếng rồi lôi điện thoại ra tán gẫu với anh bạn thân Hong Jisoo. Gì chứ Choi Seungcheol ưa sạch sẽ, lúc nào về đến phòng cũng lao vào tắm ngay lập tức cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ là không biết khi tên kia tắm xong thì nên giải thích thế nào cho ổn thỏa đây. Hay là lao vào tắm xong chạy trốn qua nhà Hong Jisoo ở ké vài hôm nhỉ?
Tiếng nước cứ thế xả đều hơn nửa tiếng. Yoon Jeonghan tự hỏi rằng tại sao hôm nay bạn cùng phòng Choi tắm lâu thế. Chờ thêm một chút nữa thì Choi Seungcheol với khuôn mặt ửng hồng mới chịu bước ra ngoài. Hẳn là hôm nay mệt nên mới ngâm nước nóng lâu đến thế, dù sao thì cũng thoải mái lắm.
Đấy là Jeonghan nghĩ thế, cho đến lúc dòng nước lạnh lẽo phun xuống người thì con thỏ kia mới giật mình la toáng lên. Bạn học Choi ngâm nước lạnh vậy không sợ bị ốm à? Chắc do chơi bóng về nóng quá rồi.
***
Tắm táp xong xuôi sạch sẽ cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau nữa. Khi Yoon Jeonghan ái ngại bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Choi Seungcheol đang ngồi khoanh tay trên giường cậu, sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu. Seungcheol cứ nhướng lông mày thì Jeonghan lại rén nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà ngồi ngay ngắn bên cạnh.
- Bạn nghe mình giải thích. Mình không phải biến thái đâu, mình bị bệnh…
- Bị bệnh?
- Ừm, bệnh này hiếm lắm. Không tin thì bạn xem.
Jeonghan lật đật lôi trong hộc bàn ra tờ giấy khám bệnh cùng đơn thuốc.
- Bác sĩ nói là không chữa hết được, chỉ uống thuốc ức chế thôi. Nhưng mà trong hai tháng đầu thì sữa sẽ chảy nhiều không kiểm soát vì gặp phản ứng thuốc. Chỉ cần qua thời gian này thì sữa sẽ không tự nhiên chảy nữa. Mình sẽ kiểm soát được.
- Bạn… bạn giữ bí mật cho mình nha.
Con thỏ kia lại giở trò kéo nhẹ tay áo cùng mắt nước long lanh, thế là gấu mèo cũng mủi lòng. Anh chàng hắng giọng vờ lờ đi chỗ khác mà đâu biết rằng đôi tai mình đã sớm đỏ đến nóng cả đầu luôn đâu.
- Mình hiểu rồi, nhưng từ giờ đến lúc đó cứ để mình giúp bạn. Chúng ta là bạn cùng phòng mà. Bạn không cần phải lo.
Ừ nói vậy mà Yoon Jeonghan cũng tin, lại còn cảm động muốn khóc nữa chứ. Thế là từ hôm đó trở đi, cả trường chấn động vì nam thần Choi và nam thần Yoon lúc nào cũng đi kè kè nhau. Anh bạn thân khoa ngôn ngữ Hong Jisoo cũng muốn ra rìa đến nơi. Đặc biệt phải nói là hai nam thần rất thích rủ nhau đi vệ sinh. Cứ thỉnh thoảng mọi người sẽ bắt gặp cảnh nam thần Choi bá vai nam thần Yoon vào nhà vệ sinh, sau đó lúc đi ra thì họ Yoon kia đã mặc áo khoác của người bự con hơn, thế là đã gầy lại thành tí hín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co