Truyen3h.Co

| Cheolhan | Sweetheart

[ 3 ]

Wwidth

cứ thế , hắn cứ xích qua em , làm em cứ xích càng tới mép của ghế , lo xích quá mà không chú ý lại bị té

" Á " em vừa ngả người xuống thì hắn đỡ em kéo lên lại , người em cũng thuận thế mà ngả vào người hắn để đỡ , tư thế lúc đó nhìn khá mờ ám , hắn tay thì ôm chặt em , làm em không biết làm sao

" thầy...thầy buông tôi ra được rồi " em cố gắng đẩy người hắn ra , nhưng hắn xiết quá em không đẩy nổi

" tôi cứu em đó " hắn ôm em rồi nhìn chằm chằm , làm em ngượng đỏ cả mặt

" chẳng...chẳng phải tại thầy sao " em cự quậy muốn thoát ra , không ngờ làm hắn bực mình mà xiết chặt hơn

" ngồi im nào , dù sao trời cũng lạnh , sẵn tôi giữ ấm cho em luôn " hắn ôm chầm em vào lòng dụi dụi đầu vào cổ em

" thầy..." em không biết nói gì , thôi thì để luôn vậy , dù sao em cũng chả biết làm gì , chả hiểu sao ngồi một hồi em lại buồn ngủ , có lẽ là vì đi lang thang nãy giờ , em cũng thế mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn

" jeonghan...jeo " hắn định kêu em thì vừa nhìn xuống , đã thấy cục bông tròn ủm đang ngủ ngon lành trong lòng mình, khác hoàn toàn so với hình ảnh đanh đá lúc nãy , hắn thấy giờ cũng trễ , nên không dám kêu em dậy , chỉ từ từ lấy điện thoại ra , gọi cho Mingyu

" alo , xin lỗi em vì làm phiền giờ này , em có thể cho thầy địa chỉ nhà jeonghan không "

" à dạ được " mingyu nghe vậy liền không từ chối mà nói địa chỉ nhà của bạn mình cho hắn, hắn nghe xong thấy cũng cách đây không xa , liền cõng em trên lưng rồi đưa về nhà , đi một hồi thì cũng tới nhà em , đó là một căn nhà tương đối lớn , có sân vườn , lẫn hồ cá , hắn chậm rãi di chuyển tới cổng nhà , mở cánh cổng ở sân , đi một khúc thì tới cửa chính

* ting tong *
mẹ Yoon đang trong nhà nghe tiếng chuông thì ra mở cửa, khá bất ngờ vì đó là một chàng trai cao ráo, trẻ trung mặt ưa nhìn , ngũ quan khá đẹp , nhưng lại đang cõng con trai bà , làm bà không khỏi suy nghĩ

" à cô có phải là phụ huynh của Jeonghan không ạ " mẹ Yoon nghe tới đây thì liền bừng tỉnh

" à dạ phải , mà cậu là... "

" à tôi là giáo viên của jeonghan, ờm...jeonghan ngủ quên nên tôi đưa về hộ "

" à dạ cảm ơn thầy " mẹ Yoon nói rồi mở cửa đưa hắn vào , chỉ hắn lên phòng em để hắn đặt em lên giường , lúc mới mở cửa vào, hắn bất ngờ lắm , căn phòng có màu chủ đạo là kem , chiếc giường thì hồng từ trên xuống dưới , hắn còn đang thắc mắc không biết phải đây là phòng của người chửi mắng hắn hồi sáng không

" à thầy xuống nhà uống nước cho đỡ mệt ạ " Mẹ Yoon thấy hắn đặt em xuống giường rồi thì mời hắn uống nước , sẵn cảm ơn

" xin lỗi thầy nha , jeonghan nhà tôi phiền thầy quá "

" à dạ không sao "

" à mà thầy là thầy seungcheol đúng không "

" dạ đúng rồi , tôi là giáo viên mới của lớp jeonghan "

" à hóa ra là thầy , không ngờ ở ngoài thầy trẻ vậy " hắn nghe xong không nói gì chỉ cười trừ

" ờm cho tôi hỏi một xíu được không ạ "

" à dạ được thầy cứ hỏi "

" sao jeonghan lại đi lang thang giữa trời lạnh thế ạ , em ấy còn không mặc áo khoác gì "

" à tại hôm nay có cô jeonghan tới , vỗn dĩ thằng bé tính khá bướng còn không thích cô nó , nên ăn xong liền bỏ đi "

" à dạ " hắn cũng ậm ừ rồi kiếm cớ rời đi , dù sao ngày mai hắn cũng đi làm , cũng không rảnh

" ưm...mấy giờ- khoan đã " em đang định lọ mọ đi kiếm điện thoại như bao ngày nào thì chợt nhớ ra , chẳng phải mình đang ở công viên với ông thầy đáng ghét kia sao , sao giờ lại ở trên chiếc giường quen thuộc thế này , bên tủ đầu giường còn có một chiếc áo khoác , em nhìn liền biết đó là của hắn, cầm lên xem xét thì

" ôi trời " em ngỡ ngàng vì chiếc áo này là đồ đắt tiền , mặc dù nhà em giàu nhưng chiếc áo này không tầm thường như vậy , em liền chạy xuống tìm kiếm người mẹ của mình

" mẹ , mẹ ơi "

" ơi sao đấy Hannie " mẹ yoon đang trong bếp thì nghe em gọi rồi lên tiếng

" hôm...hôm qua ai đưa con về vậy ạ "

" à là thầy Seungcheol đó " mẹ em thản nhiên trả lời

" HẢ ! "

" gì đấy , sao lại la lên thế kia "

" vậy...vậy thầy ấy vô phòng con rồi hả "

" ùm chứ gì nữa , mà con đánh răng đi , xuống ăn sáng còn đi học nè "

" à dạ " em ngậm ngùi đi lên phòng với tâm thế bất an , haizz , coi bộ gặp hắn cũng khó khăn với em chết mất

" alo mingyu, nay xe tao hư mày qua đón tao với " em cầm điện thoại lên gọi cho thằng bạn thân của mình

" ờ okok "

hồi sau mingyu cũng tới , em thấy vậy cũng chào mẹ mình rồi phóng thẳng lên chiếc xe hơi đã đậu trước nhà mình từ lâu

" ê hôm qua mày đi đau vậy , tao gọi không nghe máy "

" ờ hôm qua tao có việc thôi , quên mang điện thoại đi theo á mà " em trả lời qua loa

tới trường thì còn khá sớm , em với mingyu liền đi tới cantin , xem có gì ăn vặt được không , tới nơi thì thấy chưa có ai , jeonghan cũng kím đại chỗ nào rồi ngồi xuống

" êi mingyu , tí tới tiết ai v "

" à như là tới tiết thầy seungcheol "

" ờ ùm "

ngồi tám chuyện cũng được một lúc thì vào tiết , em thì cúp , dù sao vẫn không muốn nhìn mặt hắn , liền ra ghế đá sau trường ngồi bắn game giết thời gian

" cả lớp "

" ừm " cả lớp ngồi xuống sau khi nghe được lời đáp lại của hắn , hắn lúc này nhìn tới nhìn lui cái chỗ quen thì lại thấy vắng

" Jeonghan đâu rồi " cả lớp đáp lại hắn bằng sự im lặng, tuyệt nhiên không ai biết cả

" Mingyu , jeonghan vắng sao "

" dạ...em không biết thầy , nãy bạn ấy còn đi với em "

" ùm " hắn nghe xong cũng trả lời qua loa rồi mở điện thoại , chép lên bảng những đề bài , nó nhiều tới mức , hắn còn phải viết chữ nhỏ để đủ chỗ

" được rồi tiết này ôn tập , các em làm tất cả bài trên cho tôi " cả lớp nhìn một màng này thì ngao ngán , haiz , hắn rất ít khi ôn tập , nhưng một khi mà ôn thì khỏi phải nói , làm bài nhiều còn hơn lúc đi thi , mà cả lớp chẳng ai dám không làm cả , vì hắn đáng sợ khủng khiếp , nghĩ tới cảnh hắn tức giận quát mắng học sinh thôi là đã sợ rung người rồi

hắn lúc này moi điện thoại ra , gọi cho số nào đó , nói vài ba câu rồi rời đi

em đang ngồi chơi game thì bỗng ai giựt điện thoại , định tức tối đứng lên chửi thì đơ ngay tại chỗ

" má đứa- " em ngỡ ngàng khi người trước mặt mình lại là ông thầy đáng ghét đó , chẳng phải anh ta có tiết sao

" sao , em định cúp tiết tôi à "

" khô-không tôi chỉ vào trễ cúp gì ở đay "

" không cúp mà ở đây chơi game sao ? "

" để xem coi , tôi nên nói thế nào nhỉ , học sinh Yoon Jeonghan không đeo cà vạt , hay học sinh Yoon jeonghan trốn tiết ra đây ngồi chơi game " hắn nhìn em

" thầy..." em đơ người không biết làm gì

" được rồi , muốn tôi im miệng thì học xong lên phòng giáo viên " hắn nói rồi trả điện thoại cho em , rồi rời đi

em tức hắn lắm , nhưng không làm được gì , nếu hắn không phải thầy của em , em đã nhào vô cắn cho hắn bầm người , đánh cho hắn tơi tả hả giận rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co