[ 9 ]
thế là em ngủ ở phòng hắn hết một tiết, hắn cũng ở trong phòng vì hắn vắng tiết nên mới cho em nghỉ như thế
" ưm...mấy giờ rồi " em đang nằm ở sofa lọ mọ đi kiếm điện thoại xem giờ , lúc bật lên tỉnh cả ngủ
" dệch ! 5h20 luôn rồi " em hoảng hốt nhìn hắn , trong khi hắn vẫn thản nhiên bấm mấy tính liên tục
* 5h20 là trường em ra về , trường em vô học khá trễ , sáng học 4 tiết rồi ra chơi , sau đó chỉ học thêm hai tiết "
" sao thầy không kêu tui dậy vậy " em nhìn hắn
" tiết của thầy Kim bị huỷ , lớp em trống tiết đó nên tôi cho em ngủ luôn "
em nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho mingyu
" alo mingyu "
" sao sao "
" tối mấy giờ vậy tao quên rồi "
" 7h á , tao qua đón mày "
" ờ mà mày về chưa "
" rồi , ủa mà hai tiết cuối mày đi đâu vậy "
" tao có việc "
" ờ okok , có gì tối 7h tao qua đón mày nha "
" okok " em tắt máy mingyu rồi nằm lại xuống sofa thở dài , hắn thấy cũng hỏi thăm
" sao thế "
" mingyu đi về rồi, không ai chở tôi hết "
" vậy để tôi chở em về"
"không cần đâu tôi còn về lấy tiền đi mua đồ "
" không sao " hắn rồi cầm chìa khoá xe đi , làm em cũng chỉ biết thuận theo gió mà làm thôi
" cảm ơn thầy đưa tôi về " em nói rồi mở cửa xe , nhanh chóng đi vào nhà mình
" alo , DK hả "
" vâng em nghe anh "
" tôi nay có bar đúng không "
" đúng rồi , định nghé sao "
" ùm " hắn tắt máy , phóng xe thẳng về nhà
" haizz " em ngồi tựa lưng lên chiếc sofa bằng da màu nâu , ở một góc khuất trong quán bar , cầm ly vang mà thở dài
" sao thế bạn tôi , mày với thầy ấy lại có chuyện gì à "
" thì hồi chiều , tao với thằng chó kia xô xát đó , xong rồi thầy ấy không phạt tao , lại xử lí vết thương cho tao rồi cho tao nghỉ 2 tiết cuối "
" dechh mẹ , hoá ra mày cúp tiết à , bỏ tao một mình ở cái lớp lon đó , chán chết mẹ "
" thì tao ngủ hết hai tiết trong phòng giáo viên của ổng luôn mà "
" gì ! mày ngủ trong phòng ổng luôn "
" ờ "
" rồi hiểu luôn "
" hiểu ? hiểu gì "
" ổng thích mày chắc rồi "
" gì ba ! mày đừng có mà đoán mò "
" mày cứ cãi tao "
" ... "
" thôi tao lên nhảy đây , mày cứ ở đó đi "
" ơ kìa , jeonghan chờ tao " mingyu chạy theo em
" A " em đang nhảy thì đụng trúng một người , làm em quay lại xem
" tôi xin lỗi , chú không sao chứ " em quay lại thấy người mình đụng khá trung niên nên cũng rối rít xin lỗi
" aida , tôi không sao , em trẻ đẹp vậy mà lại gọi tôi bằng chú sao " ông ta nhìn em , rồi lấy tay đụng chạm lên người em
" này ông làm gì vậy hả " em gạt tay ông ta ra , nhăm mặt khó chịu, nhưng lại làm cho ông ta thích thú , lấy hai tay cầm chặt cánh tay em , làm em hoảng không biết làm sao
" này...ông buông tôi ra , đau " ông ta xiết chặt tay , làm em đau điếng
" này làm gì hoảng thế , đi với ta chút cũng được " ông ta lôi kéo em đi
" bỏ tôi ra " em kháng cự , loay hoay đi kiếm mingyu nhưng chẳng thấy nó đâu , nhưng vì cơ thể nhỏ bé nên không hề hấn gì với ông ta
" không nghe người ta bảo buông sao " một bàn tay to lớn , nắm lấy cổ tay ông tay bóp chặt , em cũng thuận theo mắt ông ta đang nhìn mà nhìn theo , bỡ ngỡ khi đó là hắn
" se...seungcheol "
ông ta đau điếng khi cổ tay bị bóp chặt, lực ở tay em cũng lỏng ra , em nhanh chóng gạt tay ông ta ra , rồi chạy về sau lưng hắn
" này , nó là cháu của tao , mày có quyền gì mà bắt tao buông hả " ông ta tức giận nói , em nghe thế thì hoảng , sợ rằng hắn tin ông ta , đưa em cho ổng một lần nữa
" seungcheol, tôi không phải cháu của ổng , không quen biết gì ông ta hết " em níu tay hắn mà vội vàng giải thích , ông ta nghe biết tên của hắn thì tái xanh mặt
" se...seungcheol sao " ông ta nhìn hắn chằm chằm
" tôi , tôi xin lỗi , tôi thất lễ quá , mong ngài bỏ qua " ông ta riếu rít xin lỗi hắn , điều này làm em bất ngờ , còn tăng thêm khả năng nghi ngờ hắn là người của họ Choi , hắn thì vẫn không nói gì , cứ nhìn ông ta chằm chằm, làm ông ta sợ càng thêm sợ
" tôi...tôi thành thật xin lỗi ngài , làm ơn hãy bỏ qua cho tôi, tôi sẽ không tái phạm nữa"
" tôi mong ông nói được làm được " ông ta nghe thế , cứ như sống lại được thêm một lần nữa , xách chân lên mà chạy ngay ra khỏi quán , em thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn bắt đầu hỏi chuyện tới em
" tôi..." em thấy hắn vậy cũng e dè , seungcheol kéo em đi khỏi chỗ đó , tới một góc khuất ở cửa sau quán bar
" này thầy làm gì vậy hả "
" em có sao không " hắn xem xét người em , thấy trên hai cánh tay đã bị in hai vết đỏ lớn
" tôi...không sao "
" cảm ơn thầy nha "
" ùm , vậy để tôi đưa em về "
" kh...không cần đâu, mingyu còn ở đây "
" mingyu đã về rồi "
" gì , sao thầy biết "
" tôi có gặp mingyu ban nãy , em ấy bảo có việc về trước , em có thể gọi hỏi "
em không tin hắn liền lấy điện thoại ra , định gọi cho mingyu thì bạn em lại gọi tới trước
" alo mingyu "
" ờ jeonghan, tao có việc về trước , có gì mày tự bắt xe về hay nhờ thầy seungcheol chở về nha " cậu nói rồi vội tắt máy , làm em không biết phải sao
" giờ thì tôi chở em về được rồi chứ " hắn nói rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của em
" vậy thầy chở tôi tới khách sạn đi , hôm nay bame tôi đi công tác "
" ...ùm được "
" jeonghan à em muốn tới- " hắn đậu xe ngay bên một lề đường , quay qua hỏi em , thì thấy em đã thiếp đi từ lúc nào rồi , hắn nhìn em mà tim đập không ngừng , cái má hồng lên bởi men rượu , hơi thở nhịp nhàng , môi đỏ mọng , hắn nhìn thiếu điều nhịn không nổi mà muốn cắn đôi môi đó một cái thật mạnh , đấu tranh suy nghĩ một lúc , hắn cũng quyết định chở em về nhà mình , dù sao ở khách sạn cũng không an toàn
về tới nhà mình ,seungcheol nhẹ nhàng bế em trên tay , rồi đi lên lầu , đặt em nằm yên vị trên chiếc giường kingsize của hắn
" cô hwang lấy giúp tôi khăn và thao nước ấm " hắn đi xuống cầu thang gọi cho quản gia ở trong bếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co