Truyen3h.Co

[Cheolhan] Tên Điên!

**

Arie2804



Jeonghan vừa bước ra khỏi thư viện thì bất giác có cảm giác bị theo dõi.

Cậu không quay đầu lại, chỉ khẽ nheo mắt.

Bản năng cho cậu biết, Seungcheol chắc chắn chưa buông tha cho mình.

Cậu thở nhẹ, không nhanh không chậm rảo bước về ký túc xá.

Nhưng khi vừa đi qua khu cầu thang vắng vẻ, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh lấy cổ tay cậu.

Cả người Jeonghan bị giật mạnh vào góc khuất.

Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị dồn vào tường.

Gương mặt Seungcheol kề sát, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.

"Chạy cái gì?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

Jeonghan không tỏ ra bối rối, chỉ bình thản nhìn hắn.

"Anh nghĩ tôi đang chạy sao?"

Seungcheol nheo mắt.

Cái điệu bộ bình tĩnh này... làm hắn càng bực hơn.

"Tôi không thích bị phớt lờ, Jeonghan."

Jeonghan khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm.

"Vậy sao? Nhưng tôi nhớ là tôi chưa từng hứa sẽ để mắt đến anh mà?"

Seungcheol gằn giọng. "Cậu đang đùa với tôi à?"

Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhưng lại như có một lớp màn che phủ.

"Nếu tôi nói đúng vậy, thì sao?"

Seungcheol im lặng trong vài giây.

Rồi hắn cười khẽ, nhưng không có chút gì là vui vẻ.

Hắn siết chặt cổ tay Jeonghan hơn, ghé sát tai cậu.

"Cậu nghĩ có thể chơi đùa với tôi mà không phải trả giá sao?"

Jeonghan cảm nhận được hơi thở của hắn, mùi bạc hà thoảng qua đầy áp lực.

Nhưng cậu vẫn chẳng có chút sợ hãi nào.

Chỉ là... đôi mắt khẽ dao động một giây.

Rất nhanh.

Nhưng đủ để Seungcheol bắt lấy.

Hắn thích thú.

Lần đầu tiên, hắn thấy Jeonghan có phản ứng trước hành động của mình.

Vậy ra... cậu ta không hoàn toàn không để tâm.

Seungcheol nhếch mép, bàn tay đang siết lấy cổ tay Jeonghan dần thả lỏng.

"Được thôi, Jeonghan." Giọng hắn trầm thấp. "Cứ chơi đi. Tôi sẽ xem cậu có thể đi được đến đâu."

Hắn buông cậu ra, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu.

Jeonghan nhìn hắn, đôi mắt không có chút cảm xúc.

Rồi cậu mỉm cười nhẹ.

"Vậy chúc anh may mắn, Seungcheol."

Sau đó, cậu xoay người bỏ đi, không nhanh không chậm.

Seungcheol nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt ánh lên một tia sáng nguy hiểm.

Hắn không để yên mọi chuyện như thế đâu.

Jeonghan nghĩ có thể thách thức hắn sao?

Cậu ta sẽ sớm nhận ra...

Trò chơi này, người đặt luật là hắn.

Seungcheol không quay đi.

Hắn nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi bước theo Jeonghan, như một cái bóng dai dẳng bám riết không buông.

Jeonghan biết hắn đang theo sau, nhưng không quay lại. Cậu không thở dài, cũng không tỏ vẻ khó chịu—chỉ đơn giản là tiếp tục bước, như thể Seungcheol chẳng tồn tại.

Seungcheol nhướng mày. Thái độ này lại càng làm hắn hứng thú hơn.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Bước chân Jeonghan dừng lại trước cửa phòng ký túc xá. Cậu lấy chìa khóa ra, nhưng chưa kịp tra vào ổ thì một bàn tay đã vươn tới, chặn lại.

"Anh vẫn chưa về à?" Giọng Jeonghan bình thản, nhưng ánh mắt khẽ dao động khi nhìn vào bàn tay đang cản mình.

Seungcheol nhếch môi cười. "Tôi nghĩ nên ghé vào chơi chút."

"Không cần đâu." Jeonghan rút tay về, định mở cửa.

Nhưng Seungcheol đã nhanh hơn một bước, áp một tay lên cửa, chắn trước mặt cậu.

Jeonghan ngước lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy thăm dò của hắn.

Seungcheol không nói gì ngay. Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu như thể đang đánh giá một món đồ thú vị.

"Jeonghan." Giọng hắn trầm thấp. "Cậu thật sự bình thường sao?"

Jeonghan khựng lại một giây.

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến ánh mắt cậu tối đi một chút.

Rất nhanh, cậu khẽ cười, như thể vừa nghe thấy một điều nực cười.

"Anh nghĩ tôi có vấn đề à?"

Seungcheol cười nhạt. "Tôi chưa từng nói vậy."

"Vậy thì không có gì để bàn cả."

"Nhưng mà..." Seungcheol chống một tay lên tường, mặt hắn gần sát hơn. "Tôi có linh cảm... cậu không đơn giản như vẻ ngoài."

Jeonghan im lặng, ánh mắt không thay đổi.

Seungcheol liếm nhẹ môi, tiếp tục quan sát.

Cậu ta giấu cái gì chứ?

Sống chung với một kẻ bí ẩn như thế này, sẽ thế nào nhỉ?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn liền bật cười, giật chìa khóa trên tay Jeonghan, xoay người mở cửa.

"Cậu làm gì—?" Jeonghan chưa kịp ngăn cản thì Seungcheol đã tự nhiên đẩy cửa bước vào phòng, hoàn toàn phớt lờ chủ nhân căn phòng.

Jeonghan nhìn theo, ánh mắt không giấu nổi sự bất đắc dĩ.

Tên này... đúng là phiền phức.

Seungcheol đứng giữa phòng, đưa mắt lướt qua mọi thứ.

Không có gì kỳ lạ cả.

Căn phòng gọn gàng, sách vở sắp xếp ngay ngắn, giường chiếu phẳng phiu. Một không gian quá mức bình thường cho một cậu trai mới lớn.

Nhưng chính vì quá bình thường, lại khiến hắn nghi ngờ.

Sao lại sạch sẽ như thế?

Sao lại không có lấy một chút dấu vết riêng biệt nào?

Sao lại... chẳng có chút gì mang hơi thở cá nhân?

Cảm giác này giống như...

Một lớp vỏ bọc.

Seungcheol đảo mắt một vòng, rồi bất ngờ cầm lấy một quyển sổ trên bàn, vung vẩy trước mặt Jeonghan.

"Cậu có gì giấu tôi trong này không?" Hắn hỏi, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại sắc bén.

Jeonghan không cười nữa. Cậu lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giật lại quyển sổ.

"Không có gì để anh xem cả."

Seungcheol nhướng mày. "Cậu phản ứng hơi nhanh nhỉ?"

Jeonghan chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không trả lời.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người.

Rồi, rất khẽ, khóe môi Seungcheol nhếch lên.

Hắn đúng rồi.

Jeonghan có j đó dấu mình.

Và hắn sẽ không để yên cho cậu ta dễ dàng thoát đâu.

Seungcheol không rời khỏi phòng ngay.

Hắn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt không giấu diếm mà thẳng thừng quan sát Jeonghan như thể đang cố bóc tách từng lớp vỏ bọc của cậu.

Jeonghan cũng không lên tiếng đuổi hắn nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt quyển sổ trở lại bàn, động tác cẩn thận đến mức khiến Seungcheol càng khẳng định suy đoán của mình.

Quyển sổ đó có gì đặc biệt sao?

Hắn liếc nhìn nó thêm một lần trước khi quay sang Jeonghan, môi nhếch nhẹ.

"Cậu đang giấu tôi điều gì?"

Jeonghan khẽ cười, nụ cười nhẹ như một làn gió thoảng.

"Anh nghĩ mình quan trọng đến mức tôi phải giấu gì đó sao?"

Seungcheol không giận, cũng không bực. Hắn bật cười khẽ, bước lại gần một chút, rút một tay khỏi túi quần rồi bất ngờ vươn tay về phía Jeonghan.

Nhưng hắn không chạm vào cậu.

Đầu ngón tay hắn chỉ dừng lại ngay khoảng không trước mặt Jeonghan, gần đến mức nếu cậu hơi di chuyển thì có thể vô tình chạm vào hắn.

Một trò chơi tâm lý.

Một động thái thăm dò.

Và phản ứng của Jeonghan khiến hắn bất ngờ.

Cậu không lùi lại, không né tránh, cũng không tỏ ra bối rối. Chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn Seungcheol, đôi mắt không có chút dao động.

Seungcheol nheo mắt.nhìn chằm chằm vào Jeonghan, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn chầm chậm rút tay lại, nhưng thay vì giữ im lặng, hắn bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Cậu đúng là gan thật đấy." Hắn lặp lại, rồi bất ngờ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại. "Nếu tên đàn ông nào khác cũng làm vậy với cậu, cậu cũng để yên sao?"

Jeonghan thoáng dừng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cậu tựa lưng vào bàn, ánh mắt hờ hững nhìn Seungcheol như thể câu hỏi vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Anh nghĩ ai cũng thích làm mấy chuyện vô bổ này như anh sao?"

Seungcheol không tức giận. Hắn chỉ híp mắt, cười nhạt.

"Không trả lời thẳng vào câu hỏi nhỉ."

Hắn tiến thêm một bước, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Nếu không phải tôi mà là một tên khác, cậu cũng để hắn đứng sát cậu như thế này? Hay cậu chỉ không phản ứng vì biết tôi sẽ không làm gì?"

Jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn một chút.

"Vậy anh muốn tôi phản ứng thế nào đây?"

Seungcheol không nói ngay. Hắn lặng lẽ quan sát Jeonghan, như thể đang suy xét từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.

Rồi bất chợt, hắn bật cười, nụ cười mang theo chút chế giễu lẫn khó chịu mà ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại có.

"Tôi không biết nữa." Hắn lẩm bẩm, giọng điệu không còn vẻ đùa cợt như trước.

"Tôi chỉ không thích cái cách cậu cứ thờ ơ như thế."

Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Seungcheol cứng người trong thoáng chốc.

Muốn cậu ta làm gì?

Hắn cũng không biết nữa.

Nhưng cái cảm giác bực bội này—cái cảm giác như thể mình bị xem như không khí—làm hắn không tài nào chấp nhận được.

Jeonghan không hề sợ hắn.

Cũng không ghét hắn.

Nhưng cậu ta cũng chẳng để hắn vào mắt.Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực Seungcheol, như thể ai đó vừa đánh thẳng vào cái tôi cao ngút trời của hắn.

Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn gì có nấy, muốn ai thì kẻ đó phải ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Vậy mà Jeonghan, cái tên học bá lúc nào cũng trông có vẻ ngoan ngoãn này, lại cứ thờ ơ như thể hắn chẳng là gì cả.

Hắn nghiêng người, nhanh như chớp ghé sát lại.Nhưng Jeonghan đã kịp nghiêng đầu né tránh.

Nụ cười của cậu vẫn còn trên môi.

"Anh vội vàng quá rồi."

Seungcheol khựng lại trong một giây.

Rồi hắn bật cười.

Một nụ cười vừa bực bội vừa thích thú.

Hắn đưa tay lên, ngón trỏ lướt nhẹ qua cằm Jeonghan, buộc cậu ta nhìn thẳng vào hắn.

"Chạy đâu cho thoát, Jeonghan?"

Jeonghan không đáp, chỉ khẽ chớp mắt, ánh nhìn vẫn điềm nhiên như cũ.

Nhưng lần này, Seungcheol thấy được một tia sáng kỳ lạ trong mắt cậu ta.

Có lẽ, Jeonghan cũng không hoàn toàn ghét hắn.

Hắn chưa hôn được cậu ta.

Nhưng không sao.

Jeonghan né được một lần, nhưng Seungcheol không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.

Bàn tay hắn nắm lấy cằm Jeonghan, giữ chặt hơn một chút, ánh mắt tối lại.

"Chạy đâu cho thoát?" Hắn lặp lại, giọng trầm khàn.

Jeonghan vẫn cười, nhưng lần này ánh mắt cậu lóe lên một tia cảnh giác.

Nhưng chưa kịp làm gì, Seungcheol đã cúi xuống, không cho cậu cơ hội né tránh nữa.

Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng.

Là sự chiếm hữu.

Là tuyên bố.

Là thách thức.

Jeonghan cứng người trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không vùng vẫy, không chống cự, chỉ khẽ nghiêng đầu, cắn mạnh vào môi Seungcheol.

Hắn nhíu mày, nhưng không lùi lại.

Thay vào đó, hắn cười khẽ, đầu lưỡi lướt qua vết cắn trên môi, ánh mắt nhìn Jeonghan đầy nguy hiểm.

"Có vẻ cậu không ghét đến mức đó nhỉ?"

Jeonghan giơ tay lên, định đẩy hắn ra, nhưng Seungcheol đã kịp túm lấy cổ tay cậu, kéo sát hơn.

Hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi cậu.

"Lần sau đừng hời hợt như vậy." Seungcheol thì thầm, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Cậu có thể cắn mạnh hơn."

Jeonghan nhìn hắn, trong mắt không rõ là chán ghét hay thích thú.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ nhếch môi.

"Anh nghĩ sẽ có lần sau sao?"

Seungcheol cười khẽ, ánh mắt vẫn khóa chặt Jeonghan.

"Có hay không, không phải cậu quyết định."

Và hắn buông tay, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Seungcheol tiến lại gần Jeonghan, bước chân hắn đều đặn nhưng có một sự kiên quyết không thể bỏ qua. Hắn không vội vã, chỉ là một sự tiến lại chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như thể mọi thứ đang nằm trong tay mình.

Khi hắn đến gần, không một lời nói, chỉ đơn giản là một cái ôm từ phía sau.Tay hắn quấn chặt quanh vai, kéo cậu ta lại gần, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ má Jeonghan bằng ngón tay, như thể vừa muốn đọc từng nếp gấp của làn da lạnh lẽo ấy.

"Công chúa của tôi," hắn thì thầm, giọng trầm buốt nhưng không mất đi sự khiêu khích, " tôi sẽ không để cậu trốn thoát mãi đâu."

Seungcheol giữ lấy cảm giác ấy một cách cương quyết.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng tim đập của hắn vang vọng bên trong tâm trí. Ánh mắt Jeonghan, dù vẫn trông bình thản, nhưng chứa đựng những tia sáng bất ngờ – như thể bên trong cậu có những mảnh vỡ cảm xúc muốn vỡ ra.

Cuối cùng, Jeonghan quay đầu lại, đôi mắt cậu lướt qua Seungcheol với vẻ lạnh lùng pha chút bàng quơ.

"Anh nói rằng tôi có cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy trốn mãi," Jeonghan nhắc lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, "nhưng liệu có phải tôi chưa từng bị buộc phải chạy trốn không?"

Seungcheol chậm rãi cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo niềm vui – chỉ là sự khẳng định quyền lực và niềm tự hào của hắn.

"Trên đời không có luật, Jeonghan. Nếu có, thì phải do tôi đặt ra," hắn thì thầm, giọng nói vang lên như lời tuyên ngôn.

Tay hắn vẫn còn trong vòng tay cứng rắn ấy, nhưng rồi hắn nhẹ nhàng buông ra, dường như chỉ muốn khẳng định vị thế của mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Jeonghan đứng đó, ánh mắt không phản bác nhưng cũng chẳng để lộ cảm xúc nào ngoài sự trấn tĩnh. Cậu nghiêm nghị:

"Anh cứ tự do, Seungcheol. Nhưng đừng tưởng rằng mọi thứ sẽ luôn theo ý anh."

Seungcheol nhìn cậu một lúc, như thể đang tính toán từng con số, từng dấu hiệu. Ánh mắt hắn ánh lên sự khinh thường xen lẫn chút thách thức, một sự muốn chứng minh rằng hắn có thể làm chủ mọi thứ, kể cả cậu – người mà hắn cho là không chịu nổi sự chiếm hữu của mình.

"Vậy, công chúa của tôi," hắn nháy mắt, "đừng vội từ chối điều mà tôi đã chờ đợi suốt."

Jeonghan khẽ nhếch môi, rồi lặng lẽ bước về phía cửa, như thể cậu muốn chấm dứt cuộc đối thoại này mà vẫn để lại dấu hỏi. Nhưng ánh mắt cậu lại không rời xa Seungcheol, như thể trong đó ẩn chứa lời hứa sẽ sớm có câu trả lời.

__________

Sau đêm hôm đó, Seungcheol bắt đầu lui tới phòng Jeonghan thường xuyên hơn, mặc cho cánh cửa luôn khóa và cậu chưa từng đưa hắn chìa khóa.

Jeonghan không hiểu hắn vào bằng cách nào.

Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ Seungcheol chỉ cố tình trêu đùa, bày ra vài trò để khiến cậu lo lắng. Nhưng rồi, mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ hơn.

Những lần Jeonghan vừa khóa cửa đi đâu đó rồi quay về, hắn đã có mặt bên trong, thoải mái ngồi trên giường cậu, lật xem sách của cậu như thể đây là phòng của hắn.

Những lúc Jeonghan ngồi trong phòng một mình, hắn cũng có thể bất ngờ xuất hiện—không có tiếng gõ cửa, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Càng ngày, Jeonghan càng cảm thấy bất an. Cậu không muốn Seungcheol ở đây. Không phải vì hắn phiền phức, mà bởi vì... nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể hắn sẽ phát hiện ra bí mật mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu nay.

Nhưng mặc cho cậu có tỏ thái độ rõ ràng thế nào, Seungcheol vẫn cứ tự nhiên như không.

Cậu thử đổi ổ khóa. Hôm sau, hắn vẫn xuất hiện trong phòng.

Cậu thử không về ký túc vào buổi tối, nghĩ rằng có thể khiến hắn chán mà bỏ cuộc. Nhưng không—lúc cậu trở về, Seungcheol đang dựa lưng vào giường, nhìn cậu với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa tò mò.

Dần dần, Jeonghan bắt đầu thấp thỏm mỗi khi mở cửa phòng. Cậu không bao giờ chắc chắn liệu bên trong có ai đang chờ mình hay không.

Nhưng điều cậu lo lắng nhất, vẫn cứ xảy đến.

Một lần, khi cậu bước vào phòng, Seungcheol đang ngồi trước bàn học của cậu. Trên tay hắn là một tập giấy—không phải sách, không phải vở bài tập—mà là thứ Jeonghan chưa từng để lộ ra trước mặt bất kỳ ai.

Cậu đứng khựng lại ngay cửa, tay bất giác siết chặt.

Seungcheol ngước lên nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời.

"Cậu giấu cái này cũng kỹ đấy, công chúa."

Jeonghan cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh một cái.

Cậu không vội chạy đến giật lại xấp giấy, cũng không lập tức lên tiếng phản bác. Ánh mắt chỉ chằm chằm nhìn Seungcheol, như thể đang cố gắng đoán xem hắn đã thấy được bao nhiêu.

Seungcheol chống cằm, ngón tay lười biếng lật qua một trang giấy. "Tôi cứ tưởng cậu chỉ giỏi giấu cảm xúc thôi, ai ngờ còn giỏi giấu cả những thứ khác nữa."

Jeonghan chậm rãi đóng cửa phòng, áp sát lưng vào nó. Giọng cậu thấp xuống, mang theo sự cảnh giác không hề che giấu. "Anh lấy nó từ đâu?"

Seungcheol bật cười, ngón tay nhẹ gõ lên mép giấy. "Trong phòng cậu. Tôi chỉ tình cờ tìm thấy thôi."

Jeonghan biết đó là nói dối. Cậu giấu thứ này rất kỹ, ngay cả bạn cùng phòng cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Không thể có chuyện Seungcheol "tình cờ" tìm thấy.

Vậy nghĩa là hắn đã lục soát phòng cậu.

Không khí trong phòng chùng xuống.

Seungcheol nhìn cậu, nụ cười nơi khóe môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bình thường.

"Jeonghan." Hắn gọi tên cậu, giọng điệu mang theo chút chậm rãi đầy ẩn ý.

Jeonghan không đáp.

Seungcheol nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn đặt xấp giấy xuống bàn, nhưng không rời tay khỏi nó.

"Cậu giấu cái này để làm gì?"

Jeonghan khẽ siết chặt nắm tay, rồi lại buông lỏng.

Cậu không trả lời ngay. Một phần trong cậu muốn giả vờ không có gì quan trọng, nhưng phần khác lại hiểu rõ—với kiểu người như Seungcheol, một khi hắn đã để mắt đến thứ gì đó, thì sẽ không dễ dàng buông tha.

Làm sao bây giờ?

Seungcheol tiến lại gần hơn, đứng đối diện cậu.

Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một bên má Jeonghan.

Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da cậu, giọng nói thì thầm như rót mật:"Cậu sợ gì thế, công chúa?"

Jeonghan cứng đờ.

Xấp ảnh trên tay Seungcheol lơ lửng giữa không trung, đủ để ánh sáng hắt vào khiến vài hình ảnh lộ ra.

Hình ảnh của chính cậu.

Trong những tư thế mà cậu không bao giờ muốn người khác nhìn thấy.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jeonghan.

Seungcheol chậm rãi lật từng tấm một, ánh mắt vừa thích thú vừa nguy hiểm.

Hắn huýt sáo khe khẽ, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu quyến rũ lắm, Jeonghan à," hắn nói, giọng trầm thấp như thể đang khen ngợi thật lòng.

Ngón tay hắn chậm rãi lướt trên mép ảnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeonghan.

"Không ngờ cậu lại có sở thích thế này."

Jeonghan siết chặt nắm tay. Cậu biết lúc này, dù có nói gì đi nữa cũng vô ích.

Seungcheol không đơn giản là đang trêu chọc cậu.

Hắn đang nắm giữ một thứ mà cậu không thể để lộ ra ngoài.

"Này, nhìn tôi như thế làm gì?" Seungcheol nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. "Hay cậu muốn tôi giữ bí mật giúp?"

Jeonghan hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Cậu muốn gì?"

Seungcheol cười khẽ, nhét xấp ảnh vào túi áo khoác, rồi tiến lại gần.

Một tay hắn chống lên tường ngay bên cạnh Jeonghan, ép cậu lùi lại, buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Không muốn gì cả." Hắn lướt ngón tay qua cằm Jeonghan, nâng nhẹ lên. "Chỉ là... tôi cảm thấy cậu ngày càng hợp với danh xưng 'công chúa' của tôi rồi đấy."

Jeonghan nghiến răng, ánh mắt tối sầm.

Seungcheol bật cười khẽ, hạ giọng thì thầm vào tai cậu.

"Nhưng yên tâm, tôi không có ý định chia sẻ cảnh đẹp này với ai đâu."

Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên da Jeonghan, mang theo một cảm giác vừa châm chọc vừa khiêu khích.

Rồi hắn lùi lại, cười đầy ẩn ý.

"Cậu nên bắt đầu quen với sự hiện diện của tôi đi, công chúa."

Jeonghan nhìn theo bóng lưng Seungcheol khi hắn rời khỏi phòng, bàn tay vô thức siết chặt.

Cậu chưa bao giờ ghét một ai đến mức này.

Nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ như thế này.

Seungcheol không đơn giản chỉ là một kẻ nghịch ngợm.

Hắn là một cơn ác mộng mà Jeonghan không thể dễ dàng thoát khỏi.

Jeonghan đứng bất động một lúc lâu sau khi Seungcheol rời đi.

Phòng ký túc vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng trong lòng cậu lại dậy lên một cơn sóng ngầm khó chịu.

Những bức ảnh đó...

Tại sao hắn lại có chúng?

Cậu đã cẩn thận đến vậy, đã chắc chắn rằng không ai có thể biết...

Nhưng Seungcheol không chỉ biết, mà còn dùng nó như một trò đùa để trêu chọc cậu.

Cậu cắn môi, ngón tay vô thức siết lấy cổ áo đồng phục.

Phải tìm cách lấy lại chúng.

Nhưng làm sao?

Seungcheol không phải dạng người dễ bị kiểm soát. Hắn chơi theo luật của riêng mình, mà đáng sợ hơn là hắn luôn nắm thế chủ động.

Lẽ ra cậu không nên để hắn bước vào thế giới của mình ngay từ đầu.

Jeonghan nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh.

Cậu không thể để hắn điều khiển tâm trạng của mình được.

________

Nhưng đời nào Seungcheol chịu buông tha dễ dàng như thế.

Kể từ hôm đó, hắn càng lấn sâu vào cuộc sống của Jeonghan hơn nữa.

Mỗi ngày, hắn đều xuất hiện trong phòng cậu, chẳng buồn báo trước.

Khi thì vào buổi tối, khi thì sáng sớm, đôi khi là giữa trưa trong giờ nghỉ.

Cửa phòng lúc nào cũng khoá. Cậu đổi khoá hai lần, nhưng Seungcheol vẫn vào được.

Không ai biết hắn làm cách nào.

Jeonghan bắt đầu cảm thấy như cậu đang bị săn đuổi.

Hắn không làm gì quá đáng. Chỉ đơn thuần là xuất hiện, vắt vẻo trên giường cậu, nghịch bút, lật sách, đôi khi còn trơ trẽn hơn, lôi mấy bức ảnh ra nhìn rồi cười nhàn nhạt.

Mỗi lần như vậy, Jeonghan đều giữ im lặng, không phản ứng vì cậu sẽ không thể lường trước được tên điên này sẽ làm gì.

Nhưng cậu cũng biết, nếu cậu càng tỏ ra bất an, hắn sẽ càng được đà lấn tới.

___________

Một buổi chiều muộn, khi Jeonghan vừa tan học về phòng, cậu sững người ngay ngưỡng cửa.

Seungcheol đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay cầm một thứ mà Jeonghan không bao giờ muốn hắn nhìn thấy.

Là một quyển sổ.

Không phải sách vở bình thường.

Là quyển sổ ghi chép những thứ mà Jeonghan đã cất giấu bấy lâu nay.

Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực.

"Ồ, về rồi à?" Seungcheol ngước lên, nở một nụ cười vô tư, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên đầy nguy hiểm.

Jeonghan siết chặt nắm tay, gương mặt thoáng qua một tia căng thẳng.

Cậu không thể để Seungcheol biết thêm bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng có vẻ như... đã muộn rồi.

Tại sao...tại sao chứ,tại sao những chuyện khủng khiếp này cậu lại phải trải qua đến tận hai lần. Trước thì là hình ảnh còn bây giờ là những lời nói thầm kín mà Jeonghan sợ bị phát hiện nhất.

Jeonghan khựng lại ngay cửa, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy quyển sổ trên tay Seungcheol.

Hắn lật từng trang một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng dòng chữ viết trong đó.

Rồi hắn bật cười, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó vừa hứng thú vừa nguy hiểm.

"Không ngờ cậu yêu thích tôi đến mức này đấy, Jeonghan."

Jeonghan siết chặt nắm tay, giữ cho gương mặt mình không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Trả lại cho tôi." Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

Seungcheol nghiêng đầu, nhếch môi.

"Trả lại?" Hắn nhấc quyển sổ lên, lật đến một trang nào đó rồi chậm rãi đọc: 'Tôi ghét hắn. Tôi ghét cách hắn nhìn tôi. Ghét cách hắn cứ xâm phạm không gian của tôi. Nhưng đáng sợ hơn cả... tôi ghét việc bản thân mình bắt đầu chờ mong hắn xuất hiện và tôi muốn cậu ta...'

Hắn dừng lại một chút, ngước lên nhìn cậu.

"Cậu thành thật phết đấy. Công chúa ."

Jeonghan không nói gì, nhưng bờ vai cậu căng cứng.

Seungcheol khép quyển sổ lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cậu với nụ cười nửa miệng.

"Nhưng không sao hết." Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Jeonghan.

Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng lưng đã chạm vào cửa.

Seungcheol đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt cậu, cử chỉ dịu dàng một cách quỷ dị.

"Tất cả những gì trong quyển sổ này... sẽ thành sự thật."

Jeonghan nín thở.

Seungcheol nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng nói thấp đến mức như một lời thì thầm nguy hiểm.

"Vì tôi cũng rất yêu cậu, công chúa của tôi."

Jeonghan cảm thấy da đầu tê rần khi hơi thở của Seungcheol phả vào tai mình.

Hắn không rời đi ngay. Hắn đứng đó, áp sát cậu, như một kẻ điên đang tận hưởng khoảnh khắc tra tấn con mồi của mình.

Cảm giác áp bức khiến Jeonghan siết chặt nắm tay. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, không biết là vì phẫn nộ hay vì thứ cảm xúc khó gọi tên nào khác.

"Bước ra." Giọng Jeonghan thấp xuống, nhưng không còn bình tĩnh như trước.

Seungcheol bật cười khẽ, ngón tay hắn miết nhẹ dọc theo đường quai hàm của Jeonghan trước khi buông tay, lùi lại một bước.

"Tôi sẽ đi." Hắn nhún vai, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự thích thú. "Nhưng tôi sẽ quay lại."

Jeonghan nheo mắt. "Cậu không biết từ 'tự trọng' nghĩa là gì à?"

Seungcheol nghiêng đầu, nhìn cậu như thể vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm.

"Với người khác thì có. Với cậu thì không."

Jeonghan cắn chặt răng, giữ mình không bộc phát cơn giận. Nhưng cậu không cần nói thêm, vì Seungcheol đã quay người đi, ung dung bước ra khỏi cửa.

Trước khi biến mất, hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, nhếch môi.

"Ngủ ngon nhé, công chúa của tôi."

Cánh cửa khép lại.

Jeonghan đứng yên một lúc lâu, cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến cậu không thể ngay lập tức suy nghĩ được gì.

Cậu nhìn xuống quyển sổ trên bàn, ngón tay khẽ siết lại.

Seungcheol...

Tên điên này rốt cuộc muốn gì?

_____________

Trước khi về nhà, Jeonghan không khỏi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu cứ tưởng mình đã làm rất tốt, luôn biết cách giữ khoảng cách và kiểm soát được mọi tình huống. Nhưng từ khi gặp Seungcheol, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Phòng thủ của cậu ngày càng trở nên lỏng lẻo, như thể những bức tường tự tạo ra để bảo vệ mình dần dần rạn nứt. Mỗi lần gặp gỡ, cậu càng cảm thấy sự kiểm soát của mình đang dần mất đi.

Cậu không thể phủ nhận một điều—Seungcheol là một tên điên thực sự. Hắn không thể đoán trước được hành động tiếp theo của người này, cũng không thể biết được những trò đùa quái gở mà hắn sẽ bày ra. Cứ mỗi lần nghĩ rằng mình đã thành công trong việc giữ khoảng cách, Seungcheol lại xuất hiện, bẻ gãy mọi chiến lược của cậu một cách đầy thú vị.

Jeonghan đứng trước cửa phòng, tay nắm chặt tay nắm cửa, suy nghĩ về những gì sẽ chờ đợi mình phía sau. Lúc này, cậu chỉ có thể tự hỏi, liệu Seungcheol sẽ lại bày trò gì tiếp theo. Cảm giác hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng có một phần kỳ lạ muốn biết, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Dù muốn hay không, sự hiện diện của Seungcheol vẫn mang đến cho cậu một cảm giác vừa kích thích vừa không thể giải thích được.

Mở của ra cậu thấy Seungcheol bước ra với vẻ mặt không thể nào đểu cáng hơn nhìn Jeonghan

"hôm nay là sinh nhật công chúa mà phải không,tôi đã chuẩn bị cậu một món quà rất lớn đấy"

Jeonghan nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cậu nhìn Seungcheol từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy cảnh giác. Tên này mà nói "món quà rất lớn" thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.

"Không cần." Jeonghan dứt khoát, định quay người đi thì cổ tay bị nắm chặt.

"Ấy ấy, đừng vội thế chứ." Seungcheol kéo Jeonghan lại gần, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Tôi đã cất công chuẩn bị rồi, cậu không định nể mặt tôi một chút sao?"

Jeonghan rút mạnh tay ra, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không tin cậu lại tốt bụng đến thế. Trò quái gì nữa đây?"

Seungcheol không trả lời ngay, chỉ hơi cúi người xuống, ghé sát tai Jeonghan thì thầm:

"Vào xem đi rồi biết."

Jeonghan cắn môi, không muốn bị khiêu khích nhưng cũng không thể kìm được sự tò mò. Cậu bước vào, mắt đảo nhanh một vòng khắp phòng.

Và ngay lập tức chết sững.

Giữa căn phòng, nổi bật trên chiếc bàn lớn là một chiếc bánh sinh nhật cực kỳ lộng lẫy, được trang trí bằng những bông hoa kem tinh xảo. Nhưng điều khiến Jeonghan sững sờ là bức ảnh khổ lớn ngay phía trên nó.

Đó là ảnh của cậu – Seungcheol đứng bên cạnh, khoanh tay cười hả hê. "Thấy sao? Quà sinh nhật của cậu đấy, tôi đã tốn không ít công sức để làm cho đẹp nhất có thể đấy nhé."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong lòng cuộn trào đủ thứ cảm xúc.

Ảnh thì đã bị lộ, nhật ký cũng bị tên điên này đọc mất rồi. Dù cậu có ngại ngùng đỏ mặt đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là mọi bí mật đã bị phơi bày. Nếu đã ngại thì ngại với ai cũng được, chứ ngại với Choi Seungcheol thì... mất công quá!

Trên ảnh là hình cậu đang thủ dâm, còn bị photoshop đội vương miện lấp lánh,xung quanh còn có vô số trái tim hồng lấp lánh. Dòng chữ phía dưới khiến mí mắt cậu giật liên hồi một cách không thể khinh bỉ hơn:"Chúc mừng sinh nhật công chúa Jeonghan đáng yêu nhất!"

Không khí yên lặng kéo dài trong vài giây.

Rồi—

"Choi Seungcheol! Cậu muốn chết đúng không?!"

Jeonghan gầm lên, giật lấy chiếc bánh sinh nhật, không suy nghĩ nhiều mà ném thẳng về phía Seungcheol. Nhưng tên kia nhanh nhẹn né được, chỉ để lại một tiếng cười to đầy khoái chí.

"Ê ê, tôi đã đặt làm riêng cho cậu đấy! Không cảm động sao?"

Jeonghan siết chặt nắm tay, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. "Tôi sẽ giết cậu, đồ điên này!"

Seungcheol cười nghiêng ngả, nhưng trong mắt hắn ánh lên chút gì đó thích thú.

Hắn chưa bao giờ thấy Jeonghan đáng yêu đến thế.

Jeonghan tức đến mức không thốt nên lời. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn Seungcheol, trong lòng thầm rủa cái tên thiếu gia điên rồ này.

Seungcheol lại chẳng hề bận tâm đến sự giận dữ của Jeonghan, ngược lại còn ung dung bước đến gần cậu, giọng điệu lơ đãng nhưng ánh mắt lại sáng rực như mèo vớ được cá.

"Giận rồi à? Được tặng quà sinh nhật mà lại phản ứng thế này, cậu đúng là lạnh lùng quá đấy, công chúa."

"Công chúa cái đầu cậu!" Jeonghan gằn giọng, vừa định giơ chân đạp cho hắn một phát thì Seungcheol đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

Cả người Jeonghan mất thăng bằng, suýt thì đập vào lồng ngực Seungcheol. Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn tay rắn chắc của hắn lại giữ chặt eo cậu, khiến cậu không thể thoát.

Khoảng cách gần đến mức Jeonghan có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Seungcheol bên tai mình.

"Món quà hôm nay vẫn chưa hết đâu." Seungcheol khẽ thì thầm, giọng hắn trầm thấp đến mức khiến Jeonghan hơi rùng mình.

Jeonghan cau mày, vừa định mở miệng nói gì đó thì—

Một cảm giác mềm mềm chạm nhẹ lên má cậu.

Cả người Jeonghan cứng đờ. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra...

Seungcheol vừa hôn trộm cậu.

"... Choi Seungcheol." Jeonghan chậm rãi lên tiếng, giọng cậu trầm xuống đầy nguy hiểm.

Seungcheol thì lại chẳng hề có chút hối lỗi nào, ngược lại còn cười đến là ranh ma. Hắn nheo mắt nhìn Jeonghan, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhưng cũng không kém phần tinh quái.

"Hết giận chưa?"

"Giận cái đầu cậu!" Jeonghan quát, giơ tay đánh mạnh vào vai Seungcheol, nhưng hắn lại dễ dàng né được.

Seungcheol bật cười, nhưng lần này trong nụ cười ấy có chút gì đó dịu dàng hơn trước. Hắn nghiêng đầu nhìn Jeonghan, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

Jeonghan trợn mắt nhìn hắn, không biết tức hay là sượng. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Seungcheol đã kịp rời đi, để lại một câu đầy khiêu khích:

"Sinh nhật vui vẻ, công chúa của tôi."

Jeonghan nhìn theo bóng lưng hắn, siết chặt nắm tay. Tên điên này... nhất định có một ngày cậu sẽ xử đẹp hắn!

Jeonghan còn chưa kịp nguôi giận thì Seungcheol đã ung dung quay lại, kéo ghế ngồi xuống bàn như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn chống cằm, nhìn Jeonghan đầy thích thú.

"Cậu đứng đó làm gì nữa? Ngồi xuống ăn đi chứ."

Jeonghan cau mày. "Ai bảo tôi ăn với cậu?"

Seungcheol nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên. "Hả? Sinh nhật mà lại để bản thân đói à? Tôi còn đặt nguyên một bàn đồ ăn ngoài kia đấy. Không định nể mặt tôi chút nào sao?"

Jeonghan cứng họng. Thật sự là cậu có hơi đói... Nhưng mà ngồi ăn với cái tên phiền phức này thì đúng là một cực hình.

Seungcheol thấy Jeonghan còn chần chừ, liền đứng dậy, đi thẳng đến chỗ cậu.

Jeonghan giật mình, lùi lại theo phản xạ. "Lại muốn làm trò gì nữa đây?"

Seungcheol không đáp, chỉ cúi xuống, đặt hai tay lên vai Jeonghan rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống ghế.

"Chỉ là muốn chăm sóc cậu thôi mà." Hắn cười khẽ, giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt lại chẳng đáng tin chút nào.

Jeonghan cứng đờ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Seungcheol đã cúi xuống gần hơn, thấp giọng nói bên tai cậu:

"Hơn nữa, cậu mà không ăn thì ai sẽ có sức mà giận tôi nữa đây?"

Jeonghan lập tức giơ tay đẩy mạnh Seungcheol ra, mặt đỏ bừng. "Cậu đúng là—!"

Seungcheol cười khoái chí, vỗ tay một cái. "Rồi rồi, tôi không trêu nữa. Giờ ăn thôi!"

Dưới ánh đèn ấm áp, bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Jeonghan dù khó chịu nhưng cuối cùng vẫn bị đồ ăn hấp dẫn, miễn cưỡng ngồi xuống. Seungcheol, như thường lệ, nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng chiều mà Jeonghan giả vờ không thấy.

Jeonghan cố gắng phớt lờ ánh mắt cứ dán chặt vào mình của Seungcheol. Cậu cúi xuống, tập trung vào phần ăn trước mặt, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cậu không thể nào nuốt nổi.

Cuối cùng, Jeonghan đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn tên đối diện. "Cậu bị gì đấy? Ăn đi, đừng có nhìn tôi kiểu đó!"

Seungcheol chống cằm, môi cong lên một nụ cười nửa miệng. "Tôi đang chiêm ngưỡng gương mặt rạng rỡ của nhân vật chính mà."

"Nhân vật chính gì?!"

"Thì là người có sinh nhật hôm nay chứ ai."

Jeonghan bĩu môi, cảm thấy thật sự bất lực với cái kiểu mặt dày này của Seungcheol.

"Hơn nữa," Seungcheol tiếp tục, "nhìn cậu ăn cũng là một kiểu hưởng thụ."

Jeonghan suýt thì sặc. Cậu vơ lấy cái thìa, ném thẳng về phía Seungcheol. "Cút! Cậu có ăn không thì bảo?!"

Seungcheol bật cười, né gọn, rồi lười biếng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. "Rồi rồi, ăn đây. Nhưng mà..."

Hắn bất ngờ nghiêng người về phía trước, gắp một miếng thức ăn khác rồi đưa lên trước mặt Jeonghan.

"Há miệng nào."

Jeonghan tròn mắt, không thể tin nổi tên này lại làm thật. "Cậu bị điên à? Tôi tự ăn được!"

"Nhưng đây là quà sinh nhật của cậu mà. Để tôi phục vụ một chút không được sao?"

Jeonghan nhìn chằm chằm Seungcheol, rồi nhìn xuống miếng thức ăn trước mặt. Sự im lặng kéo dài vài giây.

Sau đó—

Jeonghan bất thình lình cúi xuống, không cắn thức ăn mà... cắn thẳng vào đũa.

Seungcheol: "..."

Tiếng rắc vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp.

Jeonghan nhả chiếc đũa vừa bị cắn gãy ra, mặt tỉnh bơ nhìn Seungcheol. "Tôi bảo rồi, tôi tự ăn được."

Seungcheol nhìn chiếc đũa tội nghiệp, rồi nhìn lại gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt đầy khiêu khích của Jeonghan.

Sau đó hắn bật cười, cười đến mức suýt thì làm rớt đũa.

"Jeonghan à... Cậu đúng là càng ngày càng khiến tôi phát điên mà."

Jeonghan lườm hắn. "Cậu có phát điên thì cũng đừng kéo tôi theo."

Seungcheol chống cằm, nhìn cậu chăm chú. "Nhưng tôi lại chỉ muốn phát điên vì cậu thôi."

Jeonghan khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức giả vờ không nghe thấy, cúi xuống tiếp tục ăn.

Seungcheol cũng không ép nữa, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeonghan dù chỉ một giây.

Hắn nghĩ... Nếu cả đời này cứ được chọc giận Jeonghan như thế này, chắc cũng không tệ chút nào.

Jeonghan đang cúi đầu ăn thì đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng nhất—bức ảnh chết tiệt kia!

Cậu lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao cạo quét thẳng về phía Seungcheol. "Khoan đã. Còn bức ảnh kia là sao nữa đây?!"

Seungcheol đang nhàn nhã uống nước thì suýt nữa sặc. Hắn chớp mắt vài lần, rồi lại nhếch môi cười đầy ẩn ý. "À... Bức ảnh đó à?"

Jeonghan đập mạnh đũa xuống bàn. "Cậu còn dám giả vờ ngây thơ?!"

Seungcheol chống cằm, ánh mắt lấp lánh như vừa nhớ ra một điều thú vị. "Đó là tác phẩm nghệ thuật mà tôi cực kỳ tâm đắc đấy. Cậu thấy sao?"

"Thấy sao á?!" Jeonghan tức đến mức suýt nghẹn. "Cậu dám lấy cái ảnh nhạy cảm của tôi rồi phóng to lên để trang trí cho buổi tiệc sinh nhật của chính tôi?!"

Seungcheol cười đầy vô tội. "Nhưng tôi đã chọn góc rất đẹp rồi mà?"

Jeonghan nghiến răng, tai đỏ bừng lên vì tức giận xen lẫn xấu hổ. "Cái quỷ gì mà góc đẹp chứ?! Cậu có biết xấu hổ là gì không hả?!"

Seungcheol thản nhiên tựa lưng vào ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều nhưng cũng chẳng kém phần trêu chọc. "Không biết. Nhưng tôi biết là cậu đang đỏ mặt đấy."

Jeonghan lập tức đưa tay che nửa gương mặt, chỉ tay về phía Seungcheol, giọng run lên vì tức giận. "Cậu... Choi Seungcheol, cậu có tin tôi đánh cậu không?!"

Seungcheol cười khẽ, chậm rãi vươn người về phía trước, áp sát lại gần Jeonghan đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên vành tai cậu.

"Hình như tôi càng chọc cậu thì cậu càng dễ thương hơn thì phải?"

Bụp!

Jeonghan không nói hai lời, giơ tay đánh mạnh vào vai Seungcheol, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Cậu mà không gỡ nó xuống ngay thì tôi sẽ—"

"Được rồi, được rồi." Seungcheol giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười thích thú. "Tôi sẽ gỡ, nhưng mà phải có điều kiện."

Jeonghan híp mắt, nhìn hắn đầy đề phòng. "Điều kiện gì?"

Seungcheol chậm rãi nhướng mày, rồi nở một nụ cười khiến Jeonghan cảm thấy chẳng lành chút nào.

"Cậu phải ăn hết bữa tiệc này với tôi, không được giận nữa."

Jeonghan: "..."

Cậu cắn môi, đấu tranh vài giây, cuối cùng hậm hực ngồi xuống. "Được rồi! Nhưng gỡ ngay cho tôi!"

Seungcheol cười khẽ, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn bảo người gỡ ảnh. Nhưng khi hắn cúi xuống nhìn Jeonghan—người đang bực bội cắm cúi ăn—ánh mắt hắn lại ánh lên một tia thỏa mãn khó tả.

Hắn thắng rồi. Và với hắn, chỉ cần khiến Jeonghan ở bên cạnh lâu hơn một chút, bữa tiệc này đã hoàn toàn xứng đáng.

Cậu thở dài, bỏ đũa xuống, khoanh tay nhìn Seungcheol. "Này."

Seungcheol ngước lên, nhướng mày. "Hửm? Gì đấy? Hối hận vì bắt tôi gỡ ảnh à?"

Jeonghan lườm hắn một cái sắc bén. "Cậu đã đọc hết nhật ký của tôi mà đúng không?"

Seungcheol chớp mắt, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Ờ, rồi sao?"

"Rồi sao cái đầu cậu!" Jeonghan hít một hơi, gằn giọng. "Đọc thì cũng đọc rồi, nhưng cậu mà dám nói ra dù chỉ một chữ thì liệu hồn."

Seungcheol bật cười, chống cằm nhìn cậu. "Cậu nghĩ tôi sẽ kể cho ai chứ? Đây là bí mật giữa hai chúng ta mà."

Jeonghan nhíu mày, không biết có nên tin hay không. Cậu quan sát hắn một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười nhạt.

"Thôi kệ, dù sao tôi cũng không còn gì để giấu nữa. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi lười quan tâm rồi."

Seungcheol chợt im lặng trong vài giây, ánh mắt hắn thoáng qua một tia khó lường.

Rồi hắn bật cười khẽ, nhưng lần này giọng điệu có chút gì đó khác hẳn.

"Jeonghan à... Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cậu không quan tâm tôi nữa sao?"

Jeonghan hơi sững lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Seungcheol đã vươn tay kéo nhẹ lấy cổ tay cậu.

"Cậu đã ngại với tôi nhiều đến vậy rồi... Thêm một chút nữa thì cũng đâu có sao, đúng không?"

Jeonghan lập tức giật tay lại, trừng mắt. "Tên điên này, đừng có mà được đà lấn tới!"

Seungcheol bật cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó nguy hiểm.

"Lấn tới? Ồ, Jeonghan, cậu không biết tôi còn có thể lấn tới mức nào đâu."

Jeonghan quay người định rời đi thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo giật lại.

Bịch!

Cậu mất đà, suýt nữa ngã nhào về phía trước nếu không phải Seungcheol nhanh tay giữ lấy eo cậu.

"Cậu—!" Jeonghan vừa định phản kháng thì Seungcheol đã nhanh chóng xoay người, ép cậu dựa lưng vào tường.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jeonghan có thể cảm nhận rõ hơi thở của Seungcheol phả nhẹ lên cổ mình.

Seungcheol không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt tối đi một chút.

Jeonghan cau mày. "Cậu lại định giở trò gì nữa?"

Seungcheol không trả lời ngay mà chậm rãi đưa tay vén một lọn tóc của Jeonghan ra sau tai.rồi nói"cậu làm vợ tôi đi"

Jeonghan cứng đờ trong giây lát.

Rồi—

Cốc!

Cậu giơ tay gõ mạnh vào trán Seungcheol, khiến hắn cau mày vì bất ngờ.

"Xuất ngày làm trò khùng điên. Cậu đúng là tên phiền phức nhất mà tôi từng gặp."

Nói rồi, Jeonghan nhân lúc Seungcheol mất tập trung, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn.

Nhưng khi bước đi, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Seungcheol dõi theo mình.

Một ánh mắt vừa điên rồ, vừa si mê, vừa không có ý định buông tay.
_________________

Sáng hôm sau, Jeonghan thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái sau đêm hôm qua. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn vào đồng hồ.

Lại một ngày mới.

Hôm nay là ngày thuyết trình quan trọng—bài thuyết trình đánh giá năng lực, mà kết quả sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến điểm tổng kết và cơ hội sau này của cậu. Jeonghan biết rõ điều này. Cậu phải làm tốt, đặc biệt là khi có bài kiểm tra thực tế này.

Cố lên, Jeonghan. Phải lấy được điểm A lần này.

Cậu tự nhủ với bản thân trong khi thay đồ, chuẩn bị những thứ cần thiết. Tự nhiên, cậu lại nghĩ đến Seungcheol. Nếu hắn không phải là bạn cùng nhóm, chắc hẳn cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nếu không có hắn... liệu cậu có thể làm được như kỳ vọng không?

Không nghĩ về hắn nữa, Jeonghan!

Cậu hít một hơi sâu rồi đi ra ngoài, quyết tâm tập trung vào việc thuyết trình.

Vài ngày trước buổi thuyết trình, Jeonghan đã thật sự lo lắng về bài đánh giá này.

Cậu dành hàng giờ liền nghiên cứu tài liệu, chỉnh sửa slide, thậm chí còn luyện tập một mình trước gương để đảm bảo không mắc lỗi. Nhưng có một vấn đề lớn—tên bạn cùng nhóm của cậu.

Seungcheol chẳng hề tỏ ra lo lắng hay gấp rút như cậu. Hắn vẫn điềm nhiên, vẫn giữ cái thái độ nhởn nhơ đáng ghét ấy. Trong khi Jeonghan thức khuya để chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, thì hắn lại có thể ngồi gác chân, uống cà phê, ung dung như thể bài thuyết trình này chẳng quan trọng chút nào.

"Choi Seungcheol, cậu có định làm bài không đấy?"

Jeonghan ném cho hắn một ánh nhìn cáu kỉnh khi thấy hắn đang ngồi nghịch điện thoại thay vì tập trung vào nội dung cậu vừa soạn xong.

Seungcheol nhấc mắt khỏi màn hình, chậm rãi nhếch môi cười. "Cậu căng thẳng quá rồi đấy, Jeonghan. Bình tĩnh đi, mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Ổn cái đầu cậu!" Jeonghan bực bội gập mạnh laptop, khiến Seungcheol hơi nhướn mày. "Cậu có biết giáo sư đã hối thúc chúng ta gửi đề cương chi tiết chưa? Nếu không nộp sớm thì còn lâu mới được duyệt!"

Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên đặt điện thoại xuống. "Tôi biết mà."

Jeonghan siết chặt tay, cố nén cơn giận. "Biết mà còn ngồi chơi? Cậu có định làm gì không?"

Seungcheol bật cười, tựa người ra sau ghế. "Tôi định chờ đến khi cậu bực mình đến mức phải gọi tôi làm."

"...Cậu—!!!"

Jeonghan thật sự muốn bóp cổ tên này. Nhưng thay vì làm vậy, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy laptop về phía hắn.

"Làm ngay. Ngay bây giờ."

Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt thoáng tia thích thú. Rồi hắn nhấc laptop lên, bắt đầu lướt qua nội dung cậu đã chuẩn bị. "Rồi rồi, đừng nổi giận. Tôi không muốn cậu mất bình tĩnh trước buổi thuyết trình đâu."

"Cậu không phải lo chuyện đó," Jeonghan nghiến răng. "Chỉ cần đừng để tôi mất điểm vì cậu là được."

Seungcheol bật cười, bắt đầu chỉnh sửa một vài nội dung. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng Jeonghan biết hắn không hề kém cỏi. Khi hắn nghiêm túc, mọi thứ được sắp xếp rất logic và hợp lý.

Thế nhưng, thái độ nhởn nhơ của hắn vẫn khiến Jeonghan phát bực.

Ngày hôm sau, khi Jeonghan gửi đề cương cho giáo sư, ông đã phản hồi lại với một lời nhắc nhở:

"Nhóm của hai cậu đã chậm hơn các nhóm khác, tôi hy vọng sẽ không có thêm sự trì hoãn nào nữa."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào email, cơn giận trong lòng lại bùng lên.

Chỉ tại tên đó.

Jeonghan ngay lập tức quay sang Seungcheol, người đang nhai kẹo cao su một cách vô cùng thoải mái.

"Choi Seungcheol." Cậu nghiến răng. "Chúng ta cần hoàn thành mọi thứ trong hai ngày tới. Không chậm trễ, không trì hoãn, không viện cớ."

Seungcheol nhìn cậu, nhướng mày. "Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?"

Jeonghan khoanh tay, ánh mắt kiên quyết. "Nếu cậu muốn điểm A thì tốt nhất là làm theo lời tôi."

Seungcheol khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự thú vị. "Được thôi, Jeonghan. Cậu nói gì cũng đúng."

Jeonghan hừ một tiếng, quay người đi. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác như Seungcheol đang tận hưởng từng khoảnh khắc cậu cáu kỉnh với hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co