u
tình trạng căn nhà đang ở mức báo động khiến trí tú tưởng chừng phát hoảng. hết dột nhà cho đến hỏng cả tôn, lại còn cúp điện. đối diện với điều ấy, em chỉ biết thở dài, thế là đêm nay phải chịu khổ nữa rồi.
dùng nến thắp cho ít ánh sáng toả khắp gian phòng bé xinh, màu vàng ánh xanh từ tim nến phát ra hắt lên gương mặt cười khổ của em. ôi làm sao thoát khỏi cảnh đói nghèo này, đã qua rồi, cái thời ai cũng gọi em là "đại gia". mà vậy cũng được, nhiều khi em thầm nghĩ thế. em có nhà, có chỗ nương tựa còn hơn vật vờ mãi trên những con phố ngoài các khúc đường hoa lệ của sài gòn. hay xung quanh hồ con rùa - trên những mảnh băng ghế, vật vờ bên những căn nhà êm ấm chốt cửa mà say mèm trong giấc nồng. tạm thời em chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều, sau khi đốt đèn liền trùm lấy chiếc chăn mà ngủ, mặc kệ ngôi nhà đang "ra tín hiệu cầu cứu".
____
từ sáng tơ mơ khi bóng mặt trời lấp ló sau tán cây hồng dưới hiên nhà nhỏ, em lại mang chiếc xe đạp cũ kĩ hướng đến tiệm bánh nhỏ vũ huấn. và như thực như mơ, họ hồng trông thấy bóng một người rất quen mắt, nhưng đã quá lâu không gặp.
người em vẫn luôn mong chờ kề bên, học trưởng thôi. hắn đang ngồi cà phê vỉa hè ngay cạnh tiệm bánh mì em đi làm hằng ngày, vô tình chạm mắt với đôi mắt mèo đang mở to ra vì ngạc nhiên.
bùm.
trí tú như đứng hình mất vài giây, sao... sao lại gặp vào cái lúc khỉ khô gì thế này? trong đầu đang có quá nhiều câu hỏi ập đến với em, cộng thêm việc còn đang vội vàng nên chẳng nghĩ gì nhiều. và em quyết định lướt ngang qua như chẳng có chuyện gì xảy ra, cả chính tâm tư anh bé hồng cũng đang gạt phăng đi ý nghĩ người ta tìm mình.
em nghĩ rằng bản thân bị sảng thôi, không sao, chắc bị đau đầu. thêm nữa, em biết hắn chẳng vì em mà đến. ôi thôi nào, em biết rằng hắn yêu người khác. chẳng phải mình, nên chẳng cần ảo tưởng làm gì. em cũng chẳng trẻ trung gì nữa, đã quá gần độ ba mươi, giờ chẳng chút vồn vã về bên người khắc khoải cũng được.
"anh trí tú, đen đá không đường không ạ?"
chất giọng ngọt mang chút đanh đá của thiện vũ - một trong hai bé chủ tiệm nơi em làm việc cất lên bằng tiếng việt cũng sõi hơn dân chưa bao lâu như em. quái, bình thường em ấy có mời mình ly nước đâu nhỉ, trí tú nghĩ thầm. hay là sáng nay mình bị choáng quá nên nghe nhầm?
nhìn thấy ánh mắt có chút ngơ ngác xen lẫn nghi ngờ, cậu liền bật cười vì trông người đối diện quá dễ thương mà muốn nhào đến chọc lắm cơ.
"haha, em thấy anh làm việc vất vả nên muốn khao anh chầu sáng mà. cà phê đen đá ít đường và bát phở nhé?"
sau một cái gật đầu, em thật sự đã có bữa sáng như lời nói của đối phương, em chỉ nghĩ do sếp mình hào phóng. và rồi trong guồng quay của công việc ngày hôm nay, trí tú phải chạy tua mệt bở hơi tai. không có khách sẽ vào phụ hai sếp những mẻ bánh chuẩn bị đem lên lò để nóng giòn, khi chờ bánh hay đã nướng đều hớt ha hớt hải chạy ra ngoài cửa tiệm bán phụ nguyên vũ để kịp. đã sẩm hoàng hôn, công việc thật sự không còn nhiều, đương còn quét tước lại kèm tưới cây là xong.
"anh, trông anh mệt mỏi lắm. anh đang gặp chuyện gì sao?"
điền nguyên vũ kéo chiếc ghế nhựa duy tân đo đỏ cạnh chiếc ghế xanh trí tú đang ngồi. đáy mắt dâng lên cảm giác xót xa cùng đau đớn khi thấy mu bàn tay lúc nào đã bị chảy máu rồi, vết thương không lớn nhưng đủ chói mắt.
"anh! tay anh kìa, ngồi yên đó, để em -"
"anh không sao..."
nhưng mà em có sao đấy anh, người ta thấy anh như này lại quở trách em nữa mất...
dưới vệt nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ của tiệm, hai người một lớn một nhỏ cứ thế nói chuyện. và em chẳng nhận ra được một chuyện khiến bản thân mình không nghĩ đến.
lại bể lốp xe đạp.
"ơ... lại nữa rồi."
khi đại não của người cao hơn đang bảo cậu phải nói gì và giúp con người xui xẻo này đi, một giọng khác trầm hơn đã tiến đến lại gần.
"nguyên vũ à!"
trí tú lại nghe thấy một tiếng trong đầu. sao lại thấy ảo giác nữa rồi, sao cứ nhìn thấy tên đáng ghét họ thôi đó mãi thế? em nghĩ bản thân mình hình như làm việc quá sức rồi. và giải pháp em vẫn luôn lựa chọn chính xác không lệch chính là chạy về lấy thuốc giảm đau uống. em không tin chuyện tên này lại có thể nói tiếng việt còn sõi hơn em đôi chút nữa đây này.
"anh ạ. em có việc phải về, mẹ em nhắn bảo về phụ làm mâm cơm thết đãi khách ở xa. em xin lỗi."
khoé môi bất giác cong cong lật giật, họ điền thầm nhủ khi thấy mười phần ngạc nhiên của đối phương. anh trí tú, gửi anh một ngàn lần chữ xin kèm với chữ lỗi, có mấy cái em không thể nói ra được.
và khi bóng cậu đã khuất nơi góc đường bên trái vào con hẻm nhỏ hơn, nắng chiều cuối mùa oi bức khẽ dịu dàng tô điểm trên mái tóc nâu bù xù của người trước mặt hắn. và cả trên con xe cũ kĩ kêu lọc cọc. đối phương vẫn dừng ánh mắt lên bản thân em, tuy nhiên trong đáy mắt đã sớm phủ tầng niềm đau do người nọ gây ra mất rồi.
"em..."
vẫn chỉ là cách nói chuyện nhàn nhạt, vô cảm với em như thế, nhưng sao lại cảm tưởng trong đó chất chứa niềm đau?
"tôi không phải em yêu của anh, chúng ta là đã từng. xin phép. "
dù còn tình cảm nhưng lại chẳng thể nhào đến ôm chầm khi người quay lưng đi, trái tim hắn như hẵng mất vài nhịp đau lòng cùng chua xót. có lẽ hắn không muốn đợi nữa, nhưng bé con muốn hắn tiếp tục kiên nhẫn đây mà? và rồi chưa kịp để lý trí bảo "chờ hôm khác", trái tim và cảm xúc đã chiếm trọn lấy hắn.
hắn đang sợ em lại đi mất, sợ vuột mất em.
"không phải!"
chụp lấy cánh tay nom đã gân guốc hơn rất nhiều so với hồi trước, họ thôi chỉ muốn đánh bản thân mình một trận. hồng trí tú trước mặt hắn, gầy đến độ tưởng chừng như que củi khô, đôi mắt tựa muốn rơi những giọt nước lấp lánh nóng hôi hổi.
"..."
thoáng chốc, chẳng biết vì lý do gì mà thôi thắng triệt đứng sững lại, tay không những không buông còn bất giác siết chặt đối phương. và cũng chẳng biết vì sao em không nỡ thu tay về, có lẽ vẫn còn thèm lấy cảm giác được quan tâm dù là đang giả vờ đi chăng nữa. chắc anh ta phải khó chịu lắm khi đứng đây giằng co với một người hắn luôn chực chờ đuổi đi thôi nhỉ?
chua xót làm sao bao kí ức không hay cứ ùa về, phủ lấy trái tim đã đầy vết nứt em đã cố gắng che đậy bấy lâu. em ghét cảm giác này, thứ gọi là tội lỗi với người ở đằng sau.
"chỉ là..."
hai chữ "nhớ em" nghẹn hẳn vào trong cổ họng, hắn thật sự không có cách nào để bày tỏ với em, ít nhất là trong trường hợp này. và họ thôi phải cảm ơn một nhân vật xuất hiện đúng lúc để giải vây, với nụ cười hềnh hệch.
dù cũng chưa cần nhờ đến người đó lắm.
"tìm thấy rồi nhé, trí tú!"
"chính hàn?"
______
sau khi đã ăn uống no nê như bày cả bàn tiệc ở căn nhà cấp bốn xập xệ, hồng trí tú mặc kệ hai con người kia đang xem vô tuyến cùng nhau vừa ăn trái cây, liền chui tọt ra cửa hông sau ngồi hóng gió đêm. trăng hôm nay có chút khuyết tàn, hơi ẩm của đất xộc lên vây quanh chóp mũi em. đem cơn não nề vào trong làn gió cuối mùa oi khẽ sượt qua tóc, em thật sự chẳng biết phải làm gì bây giờ, ngoài lơ lửng.
"tú!"
doãn chính hàn phải gọi đối phương đến tận bốn lần mới có phản ứng, hai tai nghe thấy chữ hả rất khẽ liền thở dài.
"buồn nữa sao?"
"tôi... không biết nữa. chỉ là gặp lại có chút ngỡ ngàng, muốn đến gần lại nhớ những thứ không hay."
nhưng bây giờ họ hồng phải đối diện với một thứ lớn hơn.
nhà em vừa bay tôn rồi, tối nay ngủ trong phòng cũng như không. sở dĩ em vừa phát hiện do cảm thấy trong nhà lạnh hơn bình thường.
"ừm, hay qua nhà tôi ngủ rồi sáng mai tính? dù sao cũng không thể ngủ trong nhà thế này được."
doãn chính hàn nói dối về căn nhà không chớp mắt, thật chất anh làm gì có nhà nào ở đây, còn đang ở chung chỗ với họ thôi kia kìa. khoé mắt người nào được nhắc đến hãy đang cong lên đằng sau, coi như làm xúc tác đi.
"nhà ở đâu cơ?"
"đối diện nhà ông nè."
thế là cả hai con người kia chưa cần chờ trí tú đồng ý đã bế bổng người sang nhà bên.
mặc cho tiếng bỏ ra của em như tiếng mèo kêu, họ doãn thầm nghĩ, mẹ kiếp tôi xúc tác cho mấy người rồi ai xúc tác cho tôi?
,/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co