chap 10 - [end]
---
Chap 10 – Hòa Quyện
Buổi tối hôm sau, cả tòa nhà công ty gần như đã tắt đèn. Chỉ còn vài phòng còn sáng, chủ yếu là nhân viên dọn dẹp và bộ phận bảo vệ. Joshua ngồi ở ban công tầng 12, khoác chiếc áo hoodie rộng, tay cầm ly trà nóng. Không khí mát lạnh sau cơn mưa khiến hơi nước từ ly trà bốc lên, tan dần vào màn đêm.
Seungcheol bước ra, trong tay cầm một túi bánh nhỏ và hai lon nước ngọt. Anh đặt túi xuống bàn gỗ, rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.
> “Lại trốn lên đây một mình hả?”
Joshua khẽ cười:
> “Không trốn. Chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
Cả hai im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng xe cộ mờ xa dưới phố. Sau buổi diễn hôm qua, VS Project chính thức kết thúc giai đoạn thử nghiệm. Ban giám đốc tuyên bố thành công, đồng nghĩa với việc họ không cần tập luyện khắc nghiệt như trước nữa.
“Em thấy sao?” – Seungcheol hỏi, mở lon nước và đưa cho cậu.
Joshua nhận lấy, xoay lon trong tay:
> “Thấy nhẹ nhõm. Nhưng… cũng hơi trống.”
Seungcheol dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên bầu trời tối:
> “Anh cũng vậy. Nhưng này…” – anh nghiêng đầu sang – “Kết thúc dự án không có nghĩa là chúng ta dừng lại.”
Joshua ngạc nhiên:
> “Ý anh là?”
“Là từ giờ, dù không có VS Project, anh vẫn muốn tiếp tục phối hợp với em. Không cần sân khấu hay khán giả, chỉ cần…” – Seungcheol khẽ cười – “…chỉ cần em muốn.”
Joshua bật cười, nhưng không giấu được sự ấm áp trong ánh mắt. Cậu đặt lon nước xuống, chống tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào anh:
> “Anh nghĩ em sẽ từ chối à?”
Seungcheol nhún vai:
> “Không. Nhưng anh vẫn muốn nghe em nói đồng ý.”
Joshua im lặng một nhịp, rồi gật đầu:
> “Vậy thì… đồng ý.”
Khoảnh khắc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mưa còn vương trên những tán cây dưới đường. Seungcheol đưa tay ra, bàn tay to và ấm của anh bao lấy tay Joshua. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều cảm nhận rõ sự đồng bộ — không phải của sóng âm hay tốc độ, mà là của nhịp tim.
“Em biết không?” – Seungcheol lên tiếng sau vài phút – “Trong tất cả những lần anh phối hợp với người khác, chưa ai khiến anh cảm thấy… như thể mình và họ là một phần của cùng một tần số. Chỉ có em.”
Joshua hơi đỏ mặt, nhưng vẫn đáp:
> “Còn em, chưa ai khiến sóng âm của em ổn định chỉ bằng sự hiện diện… trừ anh.”
Họ cùng cười, tiếng cười nhỏ nhưng vang trong không gian tĩnh lặng. Ở bên dưới, thành phố vẫn náo nhiệt, nhưng ở đây, chỉ có hai người và sự hòa quyện âm thầm mà mạnh mẽ.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Seungcheol đứng dậy, chìa tay ra:
> “Về thôi. Mai chúng ta bắt đầu một chương mới.”
Joshua nắm lấy tay anh, để mặc cho Seungcheol kéo mình đứng lên. Bước chân họ hòa làm một, nhịp nhàng và chắc chắn — như một bản nhạc đã tìm được giai điệu hoàn chỉnh.
Và thế là, VS Project khép lại, nhưng hành trình của họ thì mới chỉ bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co