Truyen3h.Co

[cheolsoo] supersonic vs

chap 2

NgcTNguynTh6

---

Supersonic VS

Chap 2: Giữ em bằng tốc độ của anh – CheolSoo

Căn phòng luyện tập lúc nửa đêm, chỉ còn lại ánh sáng mờ từ dãy đèn trần và tiếng nhạc nền đập thình thịch trong loa. Joshua đang thả lỏng cơ thể sau vài động tác vũ đạo cuối cùng, mồ hôi chảy ướt dọc thái dương, áo ba lỗ ôm sát khiến từng đường nét mềm mại lộ rõ ra dưới ánh đèn.

“Vẫn cố tập một mình à?” – giọng trầm khàn quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến Joshua khựng lại.

Seungcheol đứng dựa vào cửa, ánh mắt dõi theo cậu không rời. Áo hoodie buông hờ hững, đường gân tay nổi rõ như đang cố kìm nén thứ gì đó.

“Anh cứ thích xuất hiện bất ngờ vậy à?” – Joshua cười nhẹ, nhưng bước chân lại vô thức lùi ra sau một chút.

“Vì anh biết em sẽ không chạy đâu.”

Chỉ với vài bước dài, Seungcheol đã áp sát. Anh không cần nói nhiều, chỉ cúi đầu, môi đã kề sát tai Joshua.

“Em nghĩ có thể cứ lảng tránh mãi sao, Shua?”

Joshua rùng mình. Hơi thở của Seungcheol nóng bỏng, khác hẳn vẻ điềm tĩnh mà cậu thường thấy ở trưởng nhóm. Bàn tay to thô ráp luồn ra sau gáy, kéo Joshua lại gần đến mức khoảng cách giữa hai cơ thể gần như bằng không.

“Cheol, ở đây là phòng tập—”

“Anh biết.” – Giọng anh trầm hơn, dứt khoát hơn – “Nhưng anh đã nhịn quá đủ rồi.”

Bàn tay còn lại của Seungcheol ép nhẹ lên hông cậu, kéo sát vào người anh. Joshua thở gấp, cảm nhận rõ ràng sức nóng truyền từ cơ thể rắn chắc áp vào người mình. Nhạc nền trong loa lúc này chỉ còn là một lớp nền mờ nhạt, không át nổi tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực.

Nụ hôn đầu tiên đến bất ngờ và đầy chiếm hữu. Không dịu dàng, không rụt rè – mà là nỗi khao khát dồn nén lâu ngày được bộc phát. Joshua vùng nhẹ nhưng chẳng thể thoát khỏi cánh tay khỏe của anh. Cậu cảm thấy mình như bị nuốt trọn, cả môi, cả nhịp thở, cả chút lý trí cuối cùng cũng bị cuốn theo.

Chiếc áo hoodie rơi xuống đất. Những tiếng rên nghẹn bị nuốt vào cổ áo, âm thanh va chạm giữa cơ thể và sàn gỗ vang vọng trong căn phòng trống. Joshua không biết mình bắt đầu thở dốc từ lúc nào, nhưng chỉ biết khi ánh mắt Seungcheol nhìn cậu lúc ấy – nóng rực và sâu như vực – cậu không còn muốn lùi lại nữa.

“Anh đã để em tự do đủ lâu rồi, Shua.”

Joshua gục đầu vào vai Seungcheol, giọng cậu đứt quãng, yếu ớt nhưng không còn từ chối.

“Vậy thì… giữ em đi, nếu anh dám.”

Seungcheol siết chặt cậu vào lòng, nụ cười thoáng qua như một lời khẳng định. Không cần tốc độ ánh sáng, không cần kỹ thuật supersonic nào cả – chỉ cần Joshua ở đây, ngoan ngoãn, trong vòng tay anh – là quá đủ.

---

Đẹp zai ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co