Truyen3h.Co

[cheolsoo] supersonic vs

chap 4

NgcTNguynTh6


Chap này là nhịp chậm sau cơn bão: Joshua và Seungcheol bắt đầu “thử nghiệm” mối quan hệ đặc biệt của họ, cùng nhau luyện tập, cùng chiến đấu, và... cùng vướng vào những cảm giác mới mẻ giữa thân xác và trái tim.

---

Supersonic VS

Chap 4 – Hợp Âm Thân Mật

Joshua lặng lẽ điều chỉnh âm thanh trong buồng kiểm tra. Cậu xoay núm tần số, phát ra một chuỗi sóng âm chỉ Seungcheol mới nghe thấy. Không ai khác trong đội cảm nhận được thứ âm thanh đó – chỉ anh, người có khả năng phản xạ siêu âm, mới có thể “nghe” bằng cả cơ thể.

“Hôm nay mình thử mức cao hơn nhé,” Joshua nói, mắt vẫn dán vào màn hình điều khiển.

Seungcheol ngồi trên ghế đối diện, áo thể thao hở cổ, xương quai xanh còn hằn vết mờ của đêm hôm trước. Anh mím môi. “Nếu em cố tình khiến anh mất kiểm soát thêm lần nữa thì đừng mong dễ chịu.”

Joshua nghiêng đầu, cười nhẹ: “Ai nói em muốn kiểm soát?”

Tín hiệu vang lên.

Ngay lập tức, Seungcheol rùng mình. Cơ bắp anh căng lên như phản xạ tự vệ, nhưng rồi... thay vì phát nổ như lần trước, cơ thể anh từ từ hạ nhiệt, hòa vào nhịp âm thanh phát ra từ hệ thống Joshua đang điều khiển.

Từng luồng sóng chạy dọc sống lưng, khiến Seungcheol siết lấy tay vịn ghế, thở mạnh.

“Cảm giác sao?” Joshua hỏi, nhưng tay cậu đã rời bảng điều khiển, tiến lại gần.

Seungcheol ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu vì kìm nén. “Giống như... em đang chạm vào anh từ bên trong.”

Joshua dừng lại trước mặt anh, khom người xuống, thì thầm ngay bên tai:
“Vậy... nếu em thực sự chạm thì sao?”

Seungcheol không trả lời bằng lời. Thay vào đó, anh siết lấy eo Joshua, kéo cậu ngồi lên đùi mình, đôi môi kề sát tai cậu.

“Thì đừng mong anh dừng lại được.”

Lần này không có nguy hiểm, không có mất kiểm soát – chỉ là bản năng thuần túy bị đánh thức khi họ ở gần nhau. Những nụ hôn nối tiếp, từ cổ đến xương quai xanh, từ gò má đến ngực trần – từng điểm một đều được nếm chậm, kỹ càng, như một bài thực hành phối hợp giữa âm thanh và phản xạ.

Joshua lùi ra để khóa cửa lại, nhưng vừa quay lại thì đã bị ép ngược lên mặt bàn điều khiển.

“Hôm nay không có cảnh báo đỏ đâu, Cheol—”

“Nhưng trong anh thì vẫn đang có cảnh báo,” Seungcheol cười khàn, môi cọ nhẹ lên bụng dưới của Joshua – nơi cậu run khẽ khi bị chạm vào.

Hôm nay không dữ dội như lần trước. Hôm nay họ muốn nhau, không phải vì mất kiểm soát – mà vì đang dần tìm thấy nhau.
Joshua rên nhẹ khi Seungcheol chạm vào cậu bằng đôi tay nóng bỏng, từng nụ hôn được trao như mã hóa lại ký ức.

Và trong khoảnh khắc khi cơ thể Joshua cong lên vì khoái cảm, Seungcheol khựng lại.

“Shua…” anh thì thầm. “Anh... nhớ... cái này rồi…”

Joshua mở mắt, thở gấp. “Nhớ gì?”

Seungcheol đặt tay lên gáy cậu. “Cách em chạm vào anh. Cảm giác này... không phải lần đầu tiên.”

Một mảnh ký ức nào đó – bị xóa bởi hệ thống kiểm soát – đang dần rò rỉ trở lại, nhờ chính làn da, giọng nói và nhịp thở của Joshua.

---

Khi mọi thứ dịu lại, Joshua nằm gối đầu lên ngực Seungcheol, nghe tiếng tim anh đập đều đặn.

“Em có nghĩ... trước đây mình từng yêu nhau không?” Seungcheol hỏi, ngập ngừng hiếm thấy.

Joshua ngẩng lên, chạm nhẹ ngón tay vào xương ức anh, thì thầm:

“Không. Em nghĩ là... chúng ta chưa từng ngừng yêu nhau.”

---

💥 End chap 4 – Hợp Âm Thân Mật.
Joshua giúp Seungcheol luyện kiểm soát sức mạnh bằng năng lực thân mật. Cảnh H dịu dàng, sâu lắng, và bắt đầu mở khóa ký ức bị PLEDIS xóa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co