Truyen3h.Co

[cheolsoo] supersonic vs

chap 7

NgcTNguynTh6

---

Chap 7 – Sóng Âm Bạo Ngược

Phòng tập số 3 của VS Project vốn được thiết kế để chịu được áp lực âm thanh cao, tường cách âm dày và sàn phủ lớp chống rung. Nhưng sáng hôm đó, Joshua ngồi giữa căn phòng, mồ hôi rịn trên trán dù điều hòa đang chạy hết công suất.

“Lại nữa…” – Cậu thở hắt, đưa tay lên che tai, cố ngăn những đợt sóng âm vô hình đang liên tục bùng ra khỏi cơ thể.

Chỉ mới vài tuần trước, việc điều khiển sóng âm đối với Joshua còn là chuyện đơn giản. Cậu có thể thay đổi tần số, biên độ và hướng truyền âm theo ý muốn. Nhưng kể từ khi bước vào giai đoạn hai của VS Project, sức mạnh của cậu tăng đột biến, như thể có một nguồn năng lượng khổng lồ bị ép thức tỉnh. Vấn đề là… nó không còn nghe lời cậu nữa.

Một tiếng “RẮC” vang lên — tấm kính bảo vệ ở góc phòng xuất hiện một vết nứt dài. Joshua siết chặt hai bàn tay, cố hít sâu, nhưng âm rung trong lồng ngực vẫn cứ lan ra.

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Seungcheol xuất hiện, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.
“Joshua!” – Anh bước nhanh đến, gần như lao tới khi thấy cậu đang ôm đầu.

Chỉ mất chưa đến một giây, Seungcheol đã ở ngay trước mặt nhờ phản xạ siêu tốc. Anh đặt cả hai tay lên vai Joshua, lực siết chắc chắn nhưng không quá mạnh, vừa đủ để cậu cảm nhận được sự hiện diện an toàn ấy.

“Nhìn vào mắt anh.” – Giọng anh trầm, dứt khoát.

Joshua chớp mắt vài lần, hơi thở dần chậm lại. Sóng âm bên trong cơ thể cậu vẫn cuộn trào, nhưng khi Seungcheol giữ nhịp thở của mình ổn định, Joshua cũng bắt đầu đồng bộ.

“Em đang bị gì vậy?” – Seungcheol hỏi, mắt không rời gương mặt cậu.

“…Sức mạnh của em… nó vượt quá tầm kiểm soát. Chỉ cần em mất tập trung một chút là nó tự phát ra. Em sợ mình sẽ làm ai đó bị thương.” – Joshua nói khẽ, giọng run nhẹ.

Seungcheol khẽ lắc đầu, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu đi:
“Nghe anh này, không có chuyện em làm anh bị thương. Và nếu em mất kiểm soát, anh sẽ luôn ở đây để kìm nó lại.”

Joshua mím môi, đôi mắt hơi chùng xuống:
“Nhưng còn người khác thì sao? Em… không muốn làm hỏng VS Project chỉ vì mình.”

Seungcheol siết nhẹ vai cậu, rồi đứng dậy, đưa một tay ra trước:
“Vậy thì chúng ta sẽ luyện tập riêng. Chỉ anh và em. Anh sẽ giúp em làm chủ nó.”

Joshua ngần ngừ vài giây, rồi đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay của Seungcheol ấm áp, chắc chắn, như một điểm tựa vững chãi giữa những rung động hỗn loạn.

Cả buổi chiều hôm ấy, họ thử nhiều cách để kiểm soát. Seungcheol yêu cầu Joshua tập trung vào một điểm duy nhất — giọng nói của anh. Mỗi khi sóng âm bùng lên, anh sẽ di chuyển với tốc độ cực nhanh, tạo ra một vòng không khí bao quanh Joshua để giảm lực phát tán.

Dù mệt mỏi, Joshua vẫn kiên trì. Cậu nhận ra rằng, mỗi khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Seungcheol, những âm rung bên trong cậu… dường như hòa vào một nhịp ổn định hơn.

Cuối ngày, khi cả hai ngồi nghỉ trên sàn, Joshua ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ thở dài:
“Cảm ơn anh, Seungcheol. Nếu không có anh… chắc em đã bỏ cuộc rồi.”

Seungcheol mỉm cười nhẹ, nhưng giọng nói thì rất chắc chắn:
“Anh đã nói rồi, Joshua. Anh sẽ không để em một mình đâu.”

Ngoài kia, ánh đèn của phòng tập hắt lên vệt sáng vàng nhạt. Còn bên trong, hai con người – hai tần số – vẫn ngồi cạnh nhau, tìm cách hòa nhịp giữa tốc độ và âm thanh, giữa hỗn loạn và bình yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co