Yêu Thương
Yêu thương là gì.
Yêu thương nơi đâu.
...
" Seungcheol."
Soonyoung từ ngoài phòng khách chạy ùa vào, nhảy bổ lên giường, ôm ghì lấy một cục chăn đang nhô lên.
" Soonie xuống nào, ngộp chết anh."
Seungcheol thò đầu ra khỏi chăn, ôm lấy con người đang dính chặt cứng ở trên người, nhét vào lòng. Gã vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hà, gã nói em có mùi của nắng, mùi nắng sớm thoang thoảng ấm áp.
" Seungcheol ơi."
" Ơi."
" Anh Cheol ơi."
" Ơi."
" Anh Cheolie."
" Làm sao?"
" Chỉ là đột nhiên em muốn gọi tên anh."
Gã bật cười trước câu trả lời của em, quay người em lại để em đối mặt với gã, sửa lại vài cọng tóc lù xù trước trán, gã nhẹ hôn lên mí mắt em. Gã nói em mang một đôi mắt đặt biệt, mỗi khi cười nó lại xếch lên thành hình 10 giờ 10 phút trông đáng yêu vô cùng, em cũng nói đôi mắt gã cũng chẳng tầm thường, em nói mắt gã khi cười là đôi mắt 9 giờ 15 phút, em hay bảo hai ta yêu nhau vì cả hai đều mang đôi mắt của thời gian.
Khi cười hai ta là hai chiếc đồng hồ, cùng đếm thời gian khi ta bên nhau.
" Seungcheol, em muốn ra ngoài."
" Paris mùa này lạnh lắm, em còn muốn đi đâu."
" Đi đến một nơi thật xa cùng anh."
Cúi đầu nhìn người đang vẽ vòng tròn trong lòng, gã nhẹ nhàng mang tay em vào chăn ủ ấm, khí lạnh buổi sớm làm tay em tê cóng, em thì chẳng mấy để ý nhưng gã thì lại chẳng thích, vì gã thương em, gã sợ em lạnh.
" Nếu em muốn thì ta cùng đi, nhưng trời dạo này lạnh lắm đấy nhé."
Em cười với gã, nụ cười thật tươi, lần nữa em lại hóa thành một chiếc đồng hồ bắt đầu tính thời gian hạnh phúc của cả hai.
Đỡ em ngồi dậy, gã một mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ cho một chuyến đi xa. Khi quay trở lại, gã thấy em vẫn ngồi trên giường hai chân đung đưa, khẽ hát một bản tình ca, em thích hát, thích nhảy, em nói nếu không vì ba mẹ thì em sẽ không sang Pháp học kinh tế mà sẽ ở lại Hàn theo đuổi ước mơ. Gã tôn trọng ước mơ của em nhưng gã lại mừng vì em không chọn nó, nếu em chọn ở lại thì có lẽ hai người chẳng gặp nhau, chỉ mãi mãi là hai đường thẳng song song không bắt chéo nhau một lần trong đời.
Mở cửa tủ quần áo, lấy cho em một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc áo len màu sữa, lấy cho gã một cái sơ mi cùng áo khoác da, vậy là đủ cho một ngày dài. Gã đưa quần áo cho em, nhưng em lại không nhận, chỉ nhíu mày nhìn bộ đồ trên tay gã.
" Trời lạnh, anh mặc nhiều vào."
Thở dài nhét quần áo vào lòng em, gã bảo không sao gã không lạnh, bảo rằng em mau thay đồ đi kẻo không kịp. Nhưng em lại bướng bỉnh chẳng mảy may nhúc nhích cho đến khi gã miễn cưỡng tròng thêm một lớp len bên ngoài thì em mới vui vẻ nhận đồ thay vào.
Em là thế, em trẻ con, em ương bướng nhưng em thương gã. Em biết gã thương em, lo cho em, gã sợ em lạnh nhưng lại không thương bản thân. Vì thế em mới phải làm, em sẽ thương cho cả phần của gã, vậy là em thương gã nhiều hơn gấp 2 lần.
Soonyoung được Seungcheol cõng xuống bếp, vì em không thích mang vớ, sàn thì lạnh và vì gã thương em.
Đặt em xuống ghế, gã quay sang làm bữa sáng cho cả hai. Seungcheol chỉ biết nấu vài món đơn giản, em cũng vài lần đòi gã dạy cho em nấu nhưng gã chưa từng đồng ý.
"Đây là chuyện em không cần phải làm, anh sẽ thay em làm mọi thứ và em chỉ cần sống hạnh phúc bên anh là được."
Seungcheol đã từng nói như thế, khi nghe em lại bĩu môi bảo rằng em có thể tự làm, em muốn giúp gã gánh vác nhưng gã cũng chỉ cười và đặt lên môi em một nụ hôn yêu chiều.
Đặt hai phần ăn sáng lên bàn, gã mỉm cười nhìn em đang ngon lành đánh chén, mắt lâu lâu lại cong lên thành hình kim đồng hồ. Em ngẩng mặt lên thì thấy gã đang say sưa nhìn mình, tay không thèm động đũa, nhíu mày đánh nhẹ lên tay gã, em sẵn giọng nói.
" Anh làm gì thế, ăn nhiều vào."
" Không cần, anh nhìn em ăn là no rồi."
Tưởng rằng sẽ nhận lại những lời yêu thương như mấy phim truyền hình hay chiếu trên ti vi nhưng ai ngờ vừa dứt lời thì bị ăn ngay một cái cốc đau điếng. Gã hai tay ôm đầu, vô tội nhìn em đang giận dữ.
" Soonie sao em lại đánh anh."
" Choi Seungcheol anh nói mấy lời sến súa làm gì có no không, lo mà ăn nhiều vào, anh mà sụt cân là ra khỏi nhà mà ngủ nhé."
Ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu ăn sáng, lâu lâu gã lại liếc mắt nhìn về phía em đang canh chừng gã ăn từng chút một. Gã bất lực nhìn em, hay tay vẫn xoa xoa trán.
" Soonie em mau ăn đi, nguội bây giờ, anh tự ăn được mà."
" Em không tin!"
Đấy em lại đanh đá với gã rồi, dù bị mắng nhưng gã vẫn cười vì gã biết em làm thế là vì thương vì lo. Nhanh chóng cầm đĩa chạy sang phía em, nhấc bỗng em đặt lên đùi, dồn hai đĩa lại một, gã thích thú gác cằm lên đầu em tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc.
" Vậy em đút anh ăn đi, anh một muỗng, em một muỗng, hai ta cùng ăn."
Em mỉm cười nhìn gã đang nhõng nhẽo, tay đút vào miệng gã một thìa lớn rồi lại cười phá lên khi thấy gã nghẹn sau đó thì lại nhanh chóng đưa cho gã cốc sữa. Bữa sáng của em và gã trôi qua như thế.
Nhẹ nhàng nhưng tràn ngập yêu thương.
...
Chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ Soonyoung, Seungcheol đưa em một chiếc nón bảo hiểm rồi đèo em đi khắp thành phố bằng chiếc moto củ kĩ bụi bặm trong gara.
Chỉ cần em muốn gã có thể làm mọi thứ để đưa em đến tận cùng thế giới. Đèo em trên con đường vắng ngày đông, mỗi gã cong cong khi nghe thấy tiếng em cười thích thú đằng sau, gã đưa em đi một vòng thành phố rồi lại đưa em đi trên con đường hướng tới vùng ngoại ô thành phố.
Gã muốn đưa em đi thật xa như em muốn, đưa em tránh xa khỏi thành phố rộng lớn và dòng người tấp nập, tránh xa khỏi gánh nặng cuộc sống, gã đưa em đi trốn đời.
Đưa em về phía nam thành phố, đến một vùng thôn quê yên tĩnh, với những cánh đồng hoa phủ đầy tuyết trắng, gã dừng xe lại ven đường chụp cho em một kiểu ảnh giữa cánh đồng. Cánh đồng tuyết trắng, áo em màu sữa, tóc em lại đen, một mình trơ trọi giữa không gian trắng xóa nhưng em lại trông không hề cô đơn, nụ cười em làm bừng sáng một khoảng trời, em trông hạnh phúc vì nụ cười của em hướng đến gã, nụ cười gửi gắm sự yêu thương.
Lại tiếp tục cuộc hành trình, lần này gã và em dừng chân nơi một quán ăn ven đường, gọi cho gã một cốc cà phê cho em một ly sữa nóng cả hai ngồi xuống cái bàn trong góc cạnh cửa sổ. Đưa tay chỉnh lại áo len rồi lại chùi đi bọt sữa con dính nơi môi em, gã thích thú cười khi thấy hai má em dậy nên hai mặt trời con con, trong mắt gã em là thứ đáng yêu nhất trên đời.
Quán ăn nhỏ nhắn miền thôn quê, món ăn cũng đạm bạc không chút cầu kì. Người bồi bàn sau khi đưa món ăn lên thì quay lại vui vẻ cười đùa với em, anh ta nói rằng em rất đáng yêu, hai ta rất xứng đôi, anh ta chúc phúc cho gã và em.
Nhìn cảnh này trong đầu gã lại vô thức tua lại đoạn hồi ức khi hai người lần đầu gặp mặt. Vào một ngày hè tháng 7, gã lang thang nơi phố phường Paris dạo chơi cho ngày nghỉ duy nhất trong tuần, cả tuần cuồng xoay với công việc văn phòng nhàm chán đến đỉnh điểm, gã mệt mỏi đưa mình thả lỏng nơi con phồ rộng lớn, đông đúc người qua kẻ lại.
Dừng chân nơi quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố, gọi một Americano đá, gã thu mình lại nơi góc quán nhìn ngắm phố phường ngoài kia. Khẽ thở dài nhìn dòng người tấp nập, đời là thế chẳng bao giờ bớt nhộn nhịp, dù là Seoul hay Paris, Đại Hàn Dân Quốc hay nước Pháp xa xôi, mọi người vẫn cứ mãi chạy đua với thời gian, mãi bận rộn vì công việc, chẳng mấy ai chịu dừng lại, nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, thả hồn vào vài bản nhạc hay đôi con chữ giữa chốn thiên nhiên gần gũi.
" Americano của quý khách đây ạ."
Gã giật mình nhìn lại người vừa mang cà phê lên, gã thấy một chàng trai người Hàn, dáng cao cao, gầy gầy, có đôi mắt nho nhỏ, xếch xếch đang gãi đầu ngại ngùng vì lỡ nói thứ tiếng của quê nhà nơi đất khách xa lạ.
" Không sao, lúc mới sang đây tôi cũng thế."
Vội mỉm cười trấn an em, gã nhẹ nhàng nâng ly cà phê hớp một ngụm, chất lỏng đen, đắng pha chút lạnh của đá đột ngột trôi tuột xuống cổ họng khiến gã bị sặc ho dữ dội, qua đôi mắt đang híp lại của mình gã thấy được nụ cười của em, nụ cười của nắng.
...
" Này Seungcheol anh đang nghĩ gì thế?"
" Về em."
Giọng em kéo tôi ra khỏi những hồi ức xưa cũ, nhẹ cười với em, gã lấy dao cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa rồi đưa sang cho em. Nhìn em vui vẻ ngon lành đánh chén đồ ăn trên đĩa nhưng cũng chẳng quên mà lâu lâu lại đút vào miệng gã vài ba miếng rau củ mà gã luôn chừa lại, môi khẽ cong, tâm trạng lơ lửng trên những tầng mây cao cao, gã hạnh phúc cùng em thưởng thức bữa cơm thứ hai trong ngày.
Sau bữa ăn, gã lại mang em đi trên chiếc xe moto cũ , đi mãi trên con đường dài chẳng thấy điểm dừng, thả trôi mình trên mọi nẻo đường của đất Pháp thân quen mà lại xa lạ, gã cùng em đi tới tận cùng thời gian, đi đến những nơi mà chẳng còn mấy ai rảnh rỗi để dạo chơi trong ngày.
" Seungcheol, công viên kìa, ta qua đó đi."
Gã chiều ý em, tấp xe vào lề. Em háo hức chạy ra giữa sân chơi phủ đầy tuyết trắng, vui vẻ ngồi lên chiếc xích đu mà đung đưa như đang mong nó có thể mang em đến dạo chơi nơi bầu trời cao cao. Gã lặng lẽ nhìn em nô đùa nơi góc sân, lôi máy ảnh ra từ chiếc túi đi đường, gã bấm vài pô chụp lại khoảnh khắc em hạnh phúc với những ước mơ trẻ con. Gã muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của em, gom góp từng chút để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về hạnh phúc của riêng gã.
Em đang thỏa thích cùng chiếc xích đu nho nhỏ, tiến thẳng về phía bầu trời xa xa. Vui là thế nhưng mắt em lại chẳng chịu rời gã một giây, nhìn gã chuyên tâm chụp ảnh mà lòng em lại ấm áp. Vì trong một lần dọn nhà em vô tình nhìn thấy một album ảnh trong hộc bàn, cuốn album chứa đựng hình ảnh của em, lúc em ăn, em ngủ, em nhảy, em hát, cuốn album lưu giữ mọi thứ về em, trang cuối có chữ viết tay của gã, không cầu kì, không hoa mĩ chỉ độc nhất một từ.
" Amour."
Amour trong tiếng Pháp nghĩa là yêu thương.
Gã yêu em nhiều như thế, thương em nhiều như thế, nên em cũng phải thương gã thật nhiều, yêu gã thật nhiều.
Còn nhớ vào một ngày thu ba năm trước, tại một công viên nhỏ gần nhà, em đang say sưa đắm mình vào từng con chữ đang nhảy múa trong cuốn sách trên tay. Em thích sách, thích những dòng văn mộc mạc, chân chất, thích những câu văn đậm chất thơ, nặng mùi đời, hay những câu chuyện li kì hấp dẫn được vẽ ra qua bàn tay tác giả. Mọi người nói sách sao mà khô khan quá, nhưng em lại chẳng thấy thế, em tự tìm thấy được những cái hay riêng trong những tờ giấy trắng với dòng chữ đen, em tìm thấy mình lơ lửng lưng chừng đâu đó giữa những câu truyện nằm trên những trang sách.
Gió thổi làm tóc em bay lộn xộn, rối nùi, khẽ đưa tay vuốt lại những sợi ương bướng chẳng chịu vào nếp, khóe mắt em vô tình lướt qua góc sân, em nhìn thấy một cậu bé đang lặng lẽ đứng, cô đơn một mình một cõi, đôi mắt thì hường về phía đám bạn xa xa đang nô đùa với sự mong ước khát khao thật lớn.
Lòng thầm chua xót, sự phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại đâu đó trong cái xã hội văn minh và hiện đại này, chẳng cần tìm đâu xa, Soonyoung vẫn hay bị vài tên to con ở trường, chòng ghẹo, bắt nạt, dần dần em trở nên trầm lặng, hay thu mình lại nơi góc khuất làm bạn cùng với những cuốn sách dày.
Em đọc để vơi bớt nỗi buồn.
Em đọc để tan bớt cô đơn.
Nhìn thấy cậu nhóc gốc Á đang tiu nghỉu nơi góc sân nhìn đám bạn cao to hơn mình đùa giỡn, gấp lại cuốn sách dày trên tay, dợm bước đến an ủi cậu nhóc vài câu, nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào thì đã có một anh chàng cầm cây kẹo nhỏ đưa cho nhóc con làm thằng bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn.
Em thấy gã cười, đưa tay xoa đầu thằng bé, gã nhẹ cúi người nói thầm vào tai câu nhóc điều gì đó để nhận lại là một cái gật đầu chắc nịch và một nụ cười rạng rỡ từ người đối diện.
Em ngẩn ngơ nhìn về phía hai người, một lớn một bé vẫy tay chào nhau, tò mò không biết người kia đã nói gì mà khiến cậu nhóc kia vui đến thế.
Gã đột nhiên quay lưng, giật mình, rồi lại mỉm cười nhìn em. Em vẫn cứ ngẩn ngơ gắm gã, người có bóng lưng cô đơn nhưng nụ cười lại tỏa nắng. À không nụ cười của gã hợp với những cơn gió thu hơn là những tia nắng ngày hè. Ấm áp, gần gũi nhưng lại loang loáng muộn phiền.
...
"Nhóc con ngẩn ngơ gì thế."
Nhẹ xoa đầu em, gã lo lắng nhìn con người đang thẩn thờ trên xích đu, chẳng biết là đang nghĩ gì mà cứ ngồi đờ ra đấy, mặc kệ những bông tuyết đang thản nhiên đáp lên đầu làm ẩm ướt cả mảng tóc. Em khẽ chun mũi, quay sang hỏi gã.
" Seungcheol."
" Sao nào nắng nhỏ."
" Anh đã nói gì với thằng bé ở công viên trong lần thứ hai chúng ta gặp mặt."
Gác cằm lên đầu em, tay gã mân mê từng ngón tay thon dài xinh đẹp, nhẹ cười gã nhẹ giọng trả lời, câu trả lời thoáng qua tựa như con gió thoảng trên bầu trên cao.
" Vài thứ về đời."
" Đời làm một thằng bé vui đến thế sao?"
Nhìn đôi mắt nho nhỏ đang cố mở to của em gã bật cười ôn nhu xoa đầu rồi đặt một cái hôn nhẹ lên tóc, kéo em dậy, dắt tay em về nơi chiếc moto đang đợi sẵn để chở họ đi về nơi xa.
" Cái này em phải hỏi nhóc ấy chứ, anh không biết đâu."
Không mấy hài lòng về câu trả lời, em khẽ bĩu môi, đội nón bảo hiểm, cắn nhẹ lên vai gã cằn nhằn.
" Anh trả lời như thế thì được gì."
Rồ ga chạy nhanh trên con đường vắng, môi gã nhẹ vẽ lên một nụ cười, chiếc xe phóng nhanh trên đường bỏ lại hồi ức về cuộc trò chuyện của một cậu bé cùng một gã trai qua đường.
...
" Cho cháu kẹo này, đừng buồn nữa nhé!"
" Cháu cảm ơn nhưng mẹ cháu dặn không được nhận đồ của người lạ."
" Cháu ngoan thật đấy! Thế cháu có thể cho chú biết tại sao cháu lại khóc không? "
" Chẳng ai chịu chơi với cháu, họ nói cháu là thứ lập dị, họ nói cháu khác họ."
Nhẹ lau đi giọt nước chực trài trên khóe mắt cậu bé, gã đưa tay xoa đầu rồi cười thật tươi.
" Cháu không lập dị, cháu không sai, người sai là họ, chẳng ai có quyền nói cháu khác người. Nhớ lời chú nói này đừng bao giờ quan tâm tới những người xung quanh nói gì về cháu, chẳng bao giờ cháu có thể làm hài lòng được tất cả."
" Thế cháu phải quan tâm tới ai?"
" Gia đình, bạn bè những người thật sự quan tâm tới cháu."
" Thế làm sao cháu biết được ai quan tâm tới mình."
" Chú không biết được xung quanh cháu có những ai quan tâm tới cháu, nhưng chú biết trong cuộc đời này, cháu nhất định sẽ gặp được một người, người này sẽ cùng cháu đi hết cuộc đời, người yêu thương tất cả mọi thứ thuộc về cháu, người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cháu giữa cuộc đời."
" Thế chú đã gặp được người đó chưa."
" Có lẽ sắp rồi, chú cũng chẳng biết. Hay là hai ta thi xem ai sẽ tìm thấy trước nhé!"
" Vâng cháu sẽ thắng chú cho xem."
" Ai thắng sẽ được thưởng một cây kẹo được không?"
" Vâng!"
...
" Chú thắng cháu rồi nhóc con."
...
Gã đưa em về trên con đường dài, chạy lại tuyến đường đã đưa em qua để về với nhịp sống hằng ngày, tạm rời khỏi chốn bình yên để quay về nơi cuộc hằng ngày xoay chuyển.
Chiếc xe đưa em và gã về Paris, về với thành phố nơi chứa đựng cuộc sống của cả hai.
" Seungcheol em chưa muốn về."
Nghe em nói, gã lập tức bẻ tay lái, quẹo về phía dòng sông, nếu em chưa muốn về thì gã sẽ tiếp tục đưa em đi, đưa em đến nơi bình yên thanh thản tâm hồn.
Dừng xe ngay cạnh bờ sông, gã dắt tay em đi về phía có dòng nước mát, cùng nhau tản dạo quanh bờ, gã thích thú nhìn em bay nhảy khắp nơi, em như chú chim nhỏ được thả về với vùng trời tự do, được bay về với bầu trời xanh rộng lớn bao la.
Nhìn em bây giờ thật giống với em ngày xưa, một chàng sinh viên luôn vui vẻ, một chàng phục vụ luôn tươi cười, một người làm gã trai chưa biết đến ái tình phải rung động, phải hao tổn công sức theo đuổi một người chỉ vừa gặp vài lần.
Em là nắng làm gã say.
Em là thuốc phiện làm gã u mê giữa dòng đời.
Hoàng hôn xuống, em cùng gã tựa vào nhau, hai bàn tay đan chặt, cùng ngắm mặt trời dạng khuất dạng phía xa xa.
"Vui không em?"
" Có, Seungcheol hãy thường xuyên đưa em đi thế này nhé."
" Nếu em muốn anh sẽ đưa em đi cả đời, mang em đi thật xa, ta sẽ tự do nơi cuộc đời rộng lớn."
" Hứa đi."
" Anh hứa, Choi Seungcheol hứa là sẽ cùng Kwon Soonyoung sống trọn một đời, yêu trọn một kiếp."
Ngày tàn, bóng tan, hai người, một lời hứa, đôi tim đập chung một nhịp.
Yêu thương là gì,
Yêu thương nơi đâu.
Yêu thương là em,
Yêu thương nơi em.
Yêu em cho ngày nắng hạ,
Thương em cho ngày nắng nhạt chiều buông.
...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co