Truyen3h.Co

[ CheonHa ]

mùa thu

vieviee18

"Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta chẳng còn tao phùng được nữa..."

Mùa thu, năm 2023
----
Cái ngày mà anh và nàng ôm nhau thắm thiết giữa trời thu cùng với những giọt nước mắt khi một người đã trút hơi thở cuối cùng của mình chỉ để nói yêu "anh" thật khiến người khác cảm thấy khốn khổ vì cuộc tình vừa chớm nở nay lại lụi tắt đi.

Người tác giả của câu truyện ngắn "tiếng gọi trong đêm" có thể tự do thả hồn, dẫn dắt bao nhiêu lỗi suy nghĩ của mình vào câu truyện khiến cho người đọc đọng lại được những cảm xúc cùng với nhiều cung bậc khác nhau.
.
.
Thành phố lộng lẫy hoa lệ vào chiều thu tà cùng những giọt lệ cho tình yêu lứa đôi hiện hữu khiến cho bao nhiêu nước mắt rơi xuống, những cảm xúc vỡ oà trước hình ảnh của đôi nam nữ đang ôm nhau nhưng một người đã không còn hơi thở.

Ngày hôm ấy, giây phút sinh tử nhất cuộc đời anh xuất hiện khi một tiếng súng đầy chua chát vang lên nhưng anh vẫn bình thản chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng mà cô ấy toàn thân run rẩy đầy là máu đã ngã gục dưới sàn lạnh lẽo. Sự hốt hoảng của tất cả mọi người ở đó vẫn chưa bằng tiếng la thất thanh gọi ann gọi Seojin tỉnh dậy trong vô vọng, cùng với cơ thể cô ấy rất yếu ớt, giờ đây dường như đã không còn chút sức lực nào nữa, ann cũng chỉ có thể cố gắng

...

Những lời nói cuối cùng được thốt ra.

Và khi anh ngộ ra rằng Seojin vẫn còn rất yêu anh, yêu nhiều hơn cả cái hồi hai đứa mới về chung một nhà vậy, đánh đổi cả tính mạng của mình dù ở trong trạng thái chẳng mấy khả quan nhưng lại đỡ lấy cho anh một viên đạn, dành cho anh sự sống.

Thì ra trong lòng nàng và chàng đều vẫn còn yêu nhau nhưng đến khi cả hai nhận ra, bỏ đi sự tự ti mình xuống muốn dành lời nói "tôi yêu bạn" đó cho đối phương thì cũng là lúc một trong hai rời bỏ nhau và không còn ở trên đời này.
.
.
Tiếng gió đìu hiu thổi vào khung cảnh anh ôm người con gái mà anh yêu nhất trên đời cùng khuôn mặt đau khổ, đôi mắt ngấn đầy những giọt lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống liên tục không ngưng được, anh vô vọng gọi tên của em nhưng vẫn cứ nằm im đấy cơ thể lạnh như băng dù có làm cách nào cũng không khiến người em ấm hơn.

Lúc đấy, anh ước mình có thể nghe tiếng em nói, tiếng than vãn, càu nhau bên tai hay tiếng nói em yêu anh thêm một lần nữa chỉ một lần nữa thôi tại sao em lại nằm im như thế này vậy

Tại sao khi anh bắt đầu là Cheon Seojin, nhưng khi kết thúc lại không còn em ở bên cạnh...
---
Anh tới bên bia mộ của em, đặt một cành hoa mà em yêu thích nhất xuống bên cạnh, hàng tháng anh đều tới đây hoa chất ở đây nhiều tới mức có thể làm thành một bó. Hai tay chắp lại đan xen trước ngực, giọng nói trầm hơn bao giờ hết cất lên:

"Chỉ vì yêu phải một người như anh mà em mới trở nên xấu xa như vậy, anh thật sự xin lỗi em"

Lần nào anh tới anh cũng nói câu này vì anh mong rằng dù là ở đâu em cũng có thể nghe thấy được nó.

Cô con gái bé nhỏ mắt hai hàng nước mắt chảy giàn giụa nghe được những lời nói kia chột dạ mà nhìn về phía ba mình, cái nhìn mang theo chút hoài nghi và một chút ngạc nhiên đến thẩn thờ.

Lá cây trên bầu trời cũng dần rơi xuống, một con bướm bỗng đậu lên trước bia mộ của em, anh bất giác mỉm cười, có lẻ em đang ở đây cùng tôi và con. Nỗi buồn về sự chia li không thể gặp lại người mình yêu đọng lại trong lòng người, phảng phất buồn và mang đến cho tôi một nỗi niềm xao xác.

Đứng trước bia mộ của người mà anh yêu nhất, nước mắt không kìm được lại rơi xuống. Sau ngày anh mất em, tâm trí chẳng còn đặt ở thế giới này nữa, thành thật xin lỗi vì đã không thể dành cho em được một tình yêu trọn vẹn trong suốt 17 năm ta bên nhau khi ta còn là vợ chồng khi tôi còn được bảo vệ, ôm ấp, khuyên nhủ thì tôi lại không làm được.

Để giờ đây khi ta đánh mất nhau thì tôi lại ngồi đây ôm những kỷ vật của em, những thứ em đã dành tặng cho tôi cùng con ngồi khóc, tiếng khóc có lớn tới đâu cũng không thể che lắp được nổi đau của một người mất đi người mà mình yêu nhất. Tôi chợt nhận ra mình đã yêu em thêm một lần nữa trong khoảng thời gian đấy, lúc ấy vừa là một rủi ro nhưng cũng là một cơ hội. Chắc chắn nó có thể hằn lên tim những vết sẹo và làm tổn thương tôi sâu sắc, thứ tình yêu thiết tha man thác, đượm vẻ u buồn.
.
.
.

Sau khi đọc "tiếng gọi trong đêm" của tác giả trucisnotokay thì hiện tại tôi đang rất đau khổ và tuyệt vọng vì otp CheonHa của mình, cảm ơn bạn đã tạo ra một oneshot thật tuyệt vời trong: "tuyển tập CheonHa vui khoẻ có ích" mà nó toàn khiến tôi khốn khổ, trầm cảm, mất ăn, mất ngủ và buồn nhiều trong lòng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co