Truyen3h.Co

Cherry Cough Drops | Kookmin | Transfic

Friday

gimmese

Jungkook biết rằng có gì đó không ổn khi cậu thức dậy vào sáng thứ Sáu và anh người yêu thì từ chối ôm ấp.

Khung giờ mơ hồ quen thuộc ngay lúc thức dậy sau một đêm ngon giấc là khoảng thời gian mà Jungkook cho là tuyệt vời nhất để âu yếm – khi mặt trời ngại ngùng ló qua khe hở trên rèm, khi chiếc giường sực nức hơi ấm và bao bọc hoàn hảo đường dáng cơ thể cậu. Khi mí mắt cậu vẫn nặng trĩu và khi giấc ngủ vẫn còn đeo bám lấy, khi tiếng thở nhè nhẹ của Jimin tràn ngập căn phòng và khi hơi ấm từ cơ thể anh ở ngay bên cạnh.

Thật không may, hôm nay Jungkook phải đi làm, nghĩa là cậu phải rời khỏi giường trong năm phút nữa hoặc tầm đấy. Cũng có nghĩa là cậu không có nhiều thời gian cho việc ôm ấp. Cậu cần tận dụng tốt khoảng thời gian ít ỏi mình có.

"Anh yêu," Jungkook khẽ gọi trong bối rối khi bạn trai khước từ những cái ôm. Jimin đã di chuyển sang phía bên kia giường khi Jungkook cố kéo anh vào lòng. "Anh làm gì vậy?" Jungkook vươn tay quàng tay qua eo Jimin, cố kéo anh lại gần hơn.

"Jungkook–" Jimin hổn hển khi vẫn quay lưng về phía cậu bạn trai, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jungkook. Anh cố ở gần mép giường nhất có thể mà không bị ngã khỏi giường.

"Sao anh lại từ chối những cái ôm của em vậy?" Jungkook phàn nàn, cậu không ngại than vãn vào sáng sớm thế này – đặc biệt là khi nó liên quan đến một việc siêu cấp quan trọng. "Em cần chúng trước khi đi làm." Cậu chờ đợi câu trả lời, và khi chỉ nhận được sự im lặng, cậu nghĩ hẳn là Jimin lại chìm vào giấc ngủ rồi.

Bỏ qua việc âu yếm không phải là điều mà Jimin thường làm – hoặc chưa bao giờ – và Jungkook cho rằng sự khó ở của anh sáng nay chắc hẳn ít nhiều có liên quan đến việc anh căng thẳng khi sắp bắt đầu công việc mới.

Jimin sẽ bắt đầu dạy ba lê tại một studio mới khai trương vào thứ Hai, và dù cho anh vô cùng hào hứng, Jungkook biết anh cũng rất lo lắng. Đó là lý do Jungkook nghĩ rằng một tiết mục âu yếm nhẹ nhàng không chỉ thích hợp mà còn cần thiết vào buổi sớm đẹp trời như thế này. Để giúp Jimin bớt căng thẳng.

Jungkook vừa định tóm lấy bạn trai mình lần nữa thì Jimin đột nhiên lăn đến đối mặt với cậu ấy, trưng ra ​​cái bĩu môi mà hẳn anh đã đeo trên mặt từ nãy đến giờ.

"Anh nghĩ anh bị ốm rồi." Jimin lầm bầm, khóe miệng càng trễ xuống.

Jungkook lo lắng ngồi dậy, và giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. "Thật hả?" Cậu áp tay vào trán Jimin, nhưng Jimin nghiêng người ra xa, ngoài tầm với.

"Ý anh là, anh ổn – mọi thứ chắc là ổn thôi." Jimin nói. "Không đời nào anh bị ốm vào thứ Hai."

"Yeah?" Jungkook nhích lại gần anh hơn, vẫn trông chờ màn ôm ấp mà cậu muốn ngay khi mở mắt vào sáng hôm đó. "Chà, nếu là vậy, thì anh sẽ không vấn đề gì với việc âu yếm–"

"Không-" Jimin đưa tay ngăn cậu lại. "Anh không muốn em cũng bị ốm!"

Jungkook nhướn một bên mày với anh. "Em tưởng anh nói anh không có ốm."

"Anh không-" Jimin nhanh chóng khẳng định. "Anh ổn. Hoàn toàn ổn," anh nói, nhưng Jungkook có cảm giác anh đang cố thuyết phục bản thân rằng những lời mình nói là đúng. Anh càng nói, giọng anh càng trở nên khàn đục. "Anh hoàn toàn ổn, và anh sẽ không phải báo nghỉ ốm vào ngày đầu tiên đi làm, bởi vì anh sẽ hoàn toàn khỏe mạnh vào thứ Hai."

Jungkook nở một nụ cười, cố gắng giấu đi sự lo lắng. Cậu có thể tưởng tượng được Jimin phải căng thẳng đến mức nào.

"Em biết. Anh sẽ ổn thôi mà." Jungkook đồng ý, không muốn nói thêm gì khiến Jimin lo lắng hơn. Gọi báo ốm ngay ngày đầu tiên đi làm không hẳn là một cách hay để tạo ấn tượng tốt, và cậu biết Jimin là người tin vào tầm quan trọng của việc tạo được ấn tượng tốt ban đầu. "Shit," Jungkook thở dài khi liếc nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường, những con số nhìn chằm chằm vào cậu, chúng nói với cậu rằng đã đến lúc phải rời giường. Cậu tung chăn ra khỏi người. "Em phải chuẩn bị đi làm thôi."

"Okay. Anh nghĩ anh sẽ nằm thêm một chút."

Dù là cậu vẫn còn vương vấn những cái ôm buổi sáng quý báu, Jungkook cũng buộc mình xuống khỏi giường, cậu biết cậu phải thức dậy để bắt đầu ngày mới. Nhưng trước khi rời căn phòng ấm áp, cậu quay sang Jimin, không thể rũ bỏ mối quan tâm còn sót lại của mình. "Anh có cần gì không? Em có thể làm cho anh thứ gì đó để–"

Anh không sao, Jungkook." Jimin đảm bảo, xua tay. "Chắc là do thần kinh thôi."

Jungkook không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý, bảo Jimin rằng có lẽ anh đúng.



Rời khỏi phòng, Jungkook lăng xăng quanh căn hộ một phòng ngủ của họ, thu gom những gì cậu cần cho ngày tập gym. Cậu là một huấn luyện viên thể hình, và vì cậu có vài khách đã lên lịch, nên chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày bận rộn.

Ngay trước khi đi làm, Jungkook thò đầu vào phòng ngủ. Khi nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở rộng hơn, Jimin quay người sang một bên để nhìn cậu, tấm ga trải giường khẽ sột soạt.

"Anh thực sự sẽ để em đi mà không có một nụ hôn nào sao?" Jungkook nhướn mày, trêu chọc để cố gắng xoa dịu tâm trạng của Jimin trước khi cậu rời đi. Cậu rất vui khi thấy nụ cười nở trên môi Jimin. Jungkook không thực sự cần một nụ hôn từ Jimin, nhưng cậu cần nhìn thấy nụ cười của anh ấy.

"Chúc em một ngày tốt lành, em yêu." Jimin nói. Anh trao cho Jungkook một nụ hôn gió, và Jungkook nhanh chóng bắt lấy nó từ không trung và cất nó vào túi để dành.

"Hẹn gặp lại anh sớm nhé?" Jungkook ước mình có thể xin nghỉ làm một ngày để ở nhà chăm sóc Jimin, nhưng cậu biết Jimin sẽ không bao giờ để cậu làm điều đó – nhất là khi anh phủ nhận việc mình bị ốm ngay từ đầu. "Yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Jimin nói vọng theo, và Jungkook ném cho Jimin một nụ cười cuối trước khi rời đi.



Một ngày của Jungkook ở phòng tập không hẳn là tồi tệ, nhưng có vẻ như nó kéo dài một cách bất thường trong một khoảng thời gian dài. Cậu đã từng làm việc với tất cả những khách hàng này nên cậu biết rõ về họ và họ rất dễ để hướng dẫn, các buổi học đều diễn ra suôn sẻ.

Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về Jimin, và cậu nhận ra mình đang để ý cái đồng hồ trên tường nhiều đến bất thường, đến ngược từng phút và cuối cùng cậu cũng được về nhà.



Khi đi làm về vào đầu giờ tối, Jungkook mở cửa căn hộ và thấy Jimin đang nằm trên đi văng, vùi mình dưới một đống chăn. Đầu anh là phần duy nhất lộ ra khỏi chăn, và mái tóc nâu rối tung, lòa xòa trên trán.

"Babe." Jimin nói khi ngước nhìn cậu, môi dưới trề ra. "Anh ốm rồi."

Jungkook bắt đầu hành động trước cả khi những từ cuối cùng hoàn toàn rời khỏi miệng anh người yêu, cậu thả chiếc túi tập gym ở cửa rồi vội vã chạy đến bên anh. Jimin hẳn đã cảm thấy rất tệ nếu anh chịu thừa nhận mình bị ốm – anh không phải kiểu người sẽ làm quá lên khi bị sổ mũi hay ngứa cổ họng.

"Anh cần gì?" Jungkook hỏi, mọi thứ tuôn ra cùng một lúc khi cậu đi đến băng ghế dài. "Anh có lạnh không? Cần thêm chăn chứ? Hôm nay anh ăn chưa?" Không như sáng nay, khi Jungkook đưa tay sờ trán Jimin, Jimin không hề kháng cự. Người anh âm ấm khi cậu chạm vào – ấm hơn bình thường.

"Anh không đói." Jimin lầm bầm.

"Anh phải ăn, baby." Cậu nói và đi vào bếp. "Ngay cả khi anh không thấy đói."

"Nhưng anh-"

"Để em nấu cho anh gì đó." Sau khi lục lọi trong tủ và một lon súp cũng không tìm thấy, Jungkook quay trở lại chiếc ghế dài với hai tay chống nạnh, trông như một người đàn ông đang thực hiện nghĩa vụ to lớn. "Em sẽ chạy ra cửa hàng nhanh rồi về," cậu thông báo. "Có yêu cầu đặc biệt nào không?"

Jimin cân nhắc một lúc, liếc nhìn lên trần nhà. Khi ánh mắt anh quay trở lại với Jungkook, anh cười có một chút ngượng ngùng, như thể anh sợ mình đòi hỏi quá nhiều. "Em có thể mua cho anh ít viên ngậm không?" Anh hỏi đầy hy vọng.

Anh quá dễ thương khi xin xỏ thứ gì đó - Jungkook phải cưỡng lại thôi thúc muốn cúi xuống và đặt một nụ hôn ngay lên môi anh. "Loại nào?"

"Cherry, nhé."

Jungkook chớp mắt.

Cậu yêu Jimin. Cậu yêu anh bằng cả trái tim mình. Cậu yêu anh bằng cả trái tim, và cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho anh.

Nhưng sau khi biết được loại viên ngậm ưa thích của anh, cậu chun mũi và nhìn xuống anh với một vẻ kinh dị hết sức. "Cherry?" Jungkook lặp lại, như thể cậu không muốn tin vào điều đó. "Đó thực sự là vị ghê nhất."

"Anh thích cherry!"

"Sai trái quá. Sai quá sai, Jimin. Thật tình ấy, em kinh hãi–"

"Anh đang ốm," Jimin cắt ngang, chớp chớp hàng mi nhìn cậu. Có thể anh đang ốm, nhưng anh vẫn biết ưu thế của mình. "Hãy tử tế với anh đi."

"Được rồi được rồi." Jungkook thỏa hiệp với một nụ cười. "Em sẽ về ngay, được chứ?"

Jimin dụi má vào đệm ghế, thở dài mãn nguyện. "Cảm ơn em."

"Không có gì." Jungkook nói, quay người về phía cửa. "Nhưng anh vẫn kinh dị vì thích cherry nhé."

"Anh sẽ ho vào mặt em khi em quay lại." Jimin đe dọa, và Jungkook cười khúc khích một mình trên đường ra ngoài.



Một lúc sau, khi cậu quay lại, trên tay mỗi bên mang một túi hàng tạp hóa. Cuối cùng cậu đã mua không chỉ một, hai, mà là ba gói viên ngậm (để đề phòng), một loại súp đóng hộp, nhiều thứ trà, mật ong, hai hộp khăn giấy và một vài thứ linh tinh khác mà cậu nghĩ là Jimin có thể thích.

Jimin đang chợp mắt trên ghế dài khi cậu quay lại, một bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV với âm lượng ở mức thấp nhất. Jungkook để một túi viên ngậm trên bàn cà phê gần anh rồi rón rén đi vào bếp. Cẩn thận để không gây ra quá nhiều tiếng ồn, cậu dỡ đồ ra rồi hâm nóng một lon súp gà trên bếp. Cậu thực hiện tất cả một cách âm thầm, như thể cậu đang thực hiện một nhiệm vụ lén lút siêu bí mật.

Khi súp đã sẵn sàng, cậu đánh thức Jimin dậy. Jungkook muốn đút cho anh (không có gì bí mật khi cậu thích cưng nựng bạn trai của mình bất cứ khi nào có cơ hội), nhưng Jimin kiên quyết muốn tự mình làm, anh nói rằng anh không ốm đến thế và tay chân anh vẫn hoạt động tốt.



Phần còn lại của buổi tối khá yên bình, và thành ra là một đêm sớm với họ.

Sau khi tắm xong, Jungkook leo lên giường. Jimin đã nằm ở đó, cuộn mình dưới lớp chăn. Jungkook tắt đèn, bóng tối bao trùm họ. Thông thường, cả hai sẽ không nằm dính vào hai bên mép giường thế này. Họ thường sẽ nằm cùng nhau đâu đó ở giữa giường, với cơ thể áp sát vào nhau, và họ sẽ nói những điều vô nghĩa – rồi cười vì những thứ chẳng có gì đặc biệt.

Jungkook cảm thấy lạnh khi nằm một mình một bên giường, nhưng cậu biết rằng Jimin không muốn ôm ấp, biết anh không muốn mạo hiểm lây bệnh cho cậu.

"Anh không muốn phải báo ốm vào thứ Hai." Jimin thì thầm, những lời nói nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng.

"Anh sẽ không." Jungkook trả lời mà không cần suy nghĩ. Và lúc này khi những lời đó đã thốt ra khỏi miệng, cậu quyết định biến chúng thành sự thực. Cậu chưa bao giờ nói dối Jimin trước đây, và bây giờ cũng vậy. "Anh sẽ ổn hơn thôi, cùng với em. Đừng lo lắng về thứ Hai, anh yêu. Chỉ cần tập trung vào lúc này. Cố ngủ thôi nào."

"Okay." Jimin thở dài. Giọng anh thật khẽ, anh đã chìm vào giấc ngủ. Jungkook biết anh đang ngậm một viên kẹo ho trong miệng – cậu có thể ngửi thấy vị ngọt thoang thoảng của hương cherry nhân tạo. "Yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Jungkook mừng vì cậu không phải quay lại làm việc cho đếnthứ Ba. Nghĩa là cậu có cả ngày cuối tuần để giúp Jimin khỏe mạnh trở lại.






cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co