Làm lành chữa tình
James thật sự là một người yêu trong mơ. Và cảm giác có được anh ấy đến giờ vẫn rất... không chân thực.
Không chân thực ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Sao một người tuyệt vời như James lại có thể ở bên mình. Vừa đẹp trai, tài giỏi, tính cách tốt, gia cảnh tốt, lại vừa yêu thương, chiều chuộng, nhường nhịn người yêu. Anh thật sự là một người tình trong mơ, không một lỗ hổng, không một khuyết điểm, người mà cả triệu cô gái mơ về.
Nghĩa còn lại là... y/n chưa từng có cảm giác James thuộc về mình. Dù là người yêu của anh, nhưng dường như việc cô có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng.
Anh dành toàn bộ thời gian nghỉ lễ một mình. Ăn một mình, đi chơi một mình.
Không phải những người yêu nhau thường làm những điều đó cùng nhau à? Nhưng James thì khác, là một người luôn bận rộn, thời gian được ở một mình của anh rất quý giá. Nếu yêu một người như vậy, làm sao y/n có thể đòi hỏi anh dành thêm thời gian cho mình được, vốn dĩ đó là điều không thể, cả hai đã xác định điều đó rất rõ ngay từ khi bắt đầu.
Nhưng lúc ấy, "dành thêm thời gian" đã bị hiểu theo hai nghĩa khác nhau.
Anh thích sự tự do, anh thuộc về sự tự do. Nếu bạn đời của anh là một người không đủ can đảm để chấp nhận sự tự do đó, thì có lẽ họ không hợp để đi đường dài cùng nhau.
Vào một ngày khi James ở trong phòng thu viết lời nhạc, y/n gối lên đùi anh.
"Sắp tới Tết Nguyên Đán, anh được nghỉ bao lâu đó?"
"3 ngày thôi, chắc anh sẽ ở lại Seoul." Anh trả lời khi vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, tay trái thì mân mê mái tóc của người yêu.
"Ò, thế em ở lại với anh nha." Nếu lúc đó có người quay lại nhìn, anh sẽ thấy một nụ cười nhè nhẹ đã lâu không xuất hiện khi họ ở bên nhau. Y/n vô thức nhướn người lại gần anh hơn, định ngẩng lên hôn thì bị chặn lại.
"Để anh viết nốt đã."
Viết nốt của anh là khoảng, hai tiếng sau.
"À, Tết em cứ về đi nhé, không cần ở lại vì anh đâu." Trước khi y/ rời đi vì công việc buổi chiều, anh vẫn chăm chú vào màn hình, nói vọng ra cửa.
"Ừ, em biết rồi."
Tiếp cửa gỗ của chung cư luôn nhẹ nhàng dù cô có bực tức cố ý sập nó lại mạnh cỡ nào.
Y/n biết mình đang bực vì điều gì, nhưng không muốn, hay nói đúng hơn là không dám trách móc anh.
Suốt buổi chiều hôm đó, y/n không thể tập trung được. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Tại sao không cần mình ở lại?
Anh sẽ làm gì ở Seoul, vẫn sẽ ở một mình, hay với những người anh em cùng nhóm? Hoặc với ai đó mà mình không biết? Vì thật ra đến giờ y/n vẫn chưa biết rõ về những mối quan hệ của anh.
Trong giờ nghỉ, khi sự tò mò lên đến đỉnh điểm, cô đã nhắn.
"Tết anh định ở lại làm gì, không cần em thật à?"
Có vẻ do khi sáng đã quá năng suất nên giờ anh đang trong trạng thái nghỉ ngơi, James trả lời tin nhắn ngay sau đó.
"Anh định đi chơi khúc côn cầu. Em cứ về đi không sao đâu. Mùng hai mấy đứa cùng nhóm cũng lên Seoul rồi mà."
Quê y/n ở một nơi cách Seoul không xa, nên nếu muốn cô có thể ở nhà vào ngày đầu, rồi lên sớm hơn một chút để dành thời gian cùng anh.
"Về nhà em không?"
"Thôi, em cứ về đi."
Y/n tắt điện thoại, quay lại làm việc với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Tin nhắn để đó không trả lời tiếp.
Tối hôm đó, cả hai cũng cứ giữ im lặng, hoặc thực chất chỉ là y/n giữ im lặng còn với James thì đó là trạng thái thường ngày của anh.
Họ quen nhau đến nay cũng được khoảng 1 năm, trải qua một cái Tết, một Trung thu, và rất nhiều những ngày lễ nhỏ lẻ khác cùng nhau. Nhưng đến dạo gần đây mọi thứ có vẻ kỳ lạ. James không còn chủ động rủ cô tận hưởng những ngày nghỉ cùng mình, và y/n cũng không còn tâm trạng để đòi hỏi anh phải ở bên mình 24/7 nữa.
Cảm giác như mối quan hệ của cả hai đang dần đi đến hồi kết.
Nhưng ngay khi cô đang định ôm nỗi buồn đi ngủ, rồi cứ vậy vượt qua một ngày tồi tệ với đủ vấn đề ở chỗ làm mà không thể chia sẻ được cho ai thì James gọi tới.
"Hôm nay không gọi cho anh hả."
"Nay em hơi mệt, anh có gì muốn nói hả?"
James im lặng một hồi rồi trả lời.
"Muốn nói chuyện với em thôi."
"Anh cứ nói đi, em đang nghe." Y/n dựng máy ở một góc rồi đi dọn dẹp những thứ linh tinh.
"Anh đang muốn đến một nơi, nhưng chắc khá lâu sau mới đi được."
"Đến đâu thế?"
"Cung điện Versailles. Em biết không?"
"Có, em hay lướt thấy trên mạng. Đẹp thật, anh định đi cùng nhóm hả?"
"Không, anh chưa có ý định gì hết. Chắc là đi một mình."
Tay đang rửa bát của y/n khựng lại, rồi vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dọn dẹp tiếp.
Mọi thứ trong cuộc đời anh luôn diễn ra như vậy. Không ai hiểu anh đang nghĩ gì. Trong mọi kế hoạch của cuộc đời anh, chưa từng có y/n.
Mọi đứa con gái trên đời khi yêu đều sẽ tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh với người đó. Cảnh hẹn hò, đi chơi, ra mắt, thậm chí là kết hôn. Nhưng với anh thì có lẽ là chưa từng. Có lẽ James chưa từng nghĩ sâu đến vậy về mối quan hệ của cả hai. Dù gì họ cũng còn đang rất trẻ, nên không thể trách anh. Nhưng buồn là cảm giác không thể tránh khỏi.
Và ngay lúc đó sự chán nản, mệt mỏi của y/n dường như lên đến đỉnh điểm.
"À, vậy hả."
"Em có đang nghe không đó?" James hỏi với một giọng điệu thản nhiên đến mức không ai biết được anh đang đùa hay đang nghiêm túc.
"Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt. Tắt máy trước nhé, nao em gọi lại sau."
Phía bên kia, James sững người nhìn vào màn hình một lúc lâu.
Anh làm gì sai à?
"Em mệt gì à. Sao không nói với anh. Y/n, anh sang nhé?"
Nếu như anh nhắn sớm hơn thì đã khác. Nếu câu này được anh nói từ chiều, khi người yêu bé bỏng của anh vừa bước ra từ studio thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
"Không cần đâu, em ngủ là hết mà."
James sững sờ nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại.
Giận gì mình à?
...
"Haiz."
Gần đây anh có cảm giác họ đang xa cách dần. Nhưng yêu lâu thì đôi nào cũng thế. Ít ra khi ở với nhau cảm giác ấm áp, muốn được gần gũi vẫn còn, thế nên James nghĩ đây không phải chuyện gì quá to tát. Anh vẫn tiếp tục mọi thứ như thường ngày, nhưng khi làm việc trong khoảng một tháng trở lại đây cảm giác muốn được ở một mình của anh rất mãnh liệt. Ý tưởng luôn tuôn trào ra một cách đột ngột, nhất là lúc anh ở cạnh y/n.
Thế nên sau khi viết nhạc xong và quay sang không thấy em ấy đâu, thú thực anh đã khá hối hận. Vì với tính chất công việc của cả hai thì thời gian để họ được ở bên nhau thật sự rất ít. Anh định bụng sẽ nhắn xin lỗi, nhưng rồi khi nhắn lại có những suy nghĩ đột ngột hiện lên. Và James thì chỉ cảm thấy rằng mình nên nói chuyện với nàng nhiều hơn, thành thật hơn. Dù sự thành thật của anh để mà nói thì giống như một gáo nước lạnh dội xuống người y/n vậy.
Tối hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cả hai. Thật lòng mà nói anh rất thích y/n, và anh không thể chịu được khi nghĩ đến việc mối quan hệ này ngày càng đi vào ngõ cụt. Nhưng bản thân James không nhận ra rằng vấn đề thực chất nằm ở lối sống của cả hai đã không còn hợp nhau nữa.
Anh đã quyết định sẽ tìm đến y/n vào sáng hôm sau.
"Anh đang ở trước nhà em."
Cạch.
Tiếng mở cửa kêu lên không lâu sau đó. James xuất hiện cùng hai chiếc túi lớn bên cạnh. Y/n nhìn lướt qua rồi đẩy cửa để anh vào.
"Có chuyện gì thế?" Cô bước vào bếp ăn nốt bữa sáng mà không quay lại nhìn.
"Có chuyện gì mới được sang hả, mình là người yêu mà."
James đặt túi đồ lên kệ bếp.
"Hôm nay anh nấu cho nhé."
"Ừ. Cần em phụ không?"
Lâu rồi cả hai chưa có một buổi hẹn hò tại nhà, hình như lần cuối là khoảng ba tháng trước.
"Hmm ở đây với anh là được."
Y/n đặt chiếc đĩa với vụn bánh mì xuống bồn, ghé mặt sang cạnh anh rồi nhìn.
"Hôm nay anh lạ vậy. Không giống bình thường."
"Ừ, vì anh cảm giác bọn mình đang dần có khoảng cách. Anh không muốn như vậy."
Thì ra không phải mình y/n có cảm giác này. Nhưng anh bắt đầu nhận ra từ khi nào?
"Từ bao giờ?"
"Hôm qua."
"Em thì từ vài tháng trước."
Anh chỉ im lặng tiếp tục nấu ăn ngâm sườn với nước lạnh, rồi đặt qua một bên, chuyển sang rửa rau củ trong lúc chờ người bên cạnh nói ra.
"Để em gọt cho."
"Anh không biết lý do tại sao."
Tiếng dao cắt vào thớt gỗ và mùi hành tây toả khắp căn bếp dần dần, đệm thêm âm thanh vào cuộc trò chuyện của cả hai.
"Em cũng không biết. Nhưng em cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh anh như trước."
Nghe đến đây, tim anh trùng xuống. Khi này James bắt đầu nghi ngờ, liệu lựa chọn ngày hôm nay của anh có đúng đắn không, nếu kết quả của cuộc trò chuyện này là chia tay?
"Tại sao?"
"Em có cảm giác mình không quan trọng trong cuộc đời anh nữa. Dù có cũng được, không có cũng không sao. Lúc em ở cạnh anh không nói gì mà chỉ tập trung vào viết nhạc, thậm chí Tết cũng chẳng cần em. Lần em muốn gần gũi thì anh lại đẩy em ra xa. Thực sự thì, em không biết em phải làm gì mới ổn."
Y/n đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh khi nói, nhưng bàn tay run lên vì giận và giọng nói ấm ức sắp vỡ ra đã bán đứng cô. Sống mũi cay cay, hơi ấm từ nước mắt dâng lên làm cho tầm nhìn của cô mờ dần.
"Y/N!" James quay sang, hốt hoảng khi thấy một chấm đỏ be bé đang lan dần ra, rơi xuống miếng khoai tây. Anh gạt con dao sang một bên, nắm lấy tay đang chảy máu của cô ấn vào vòi nước, rồi ôm má y/n nâng lên.
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh, do anh không tinh tế, không đủ quan tâm em, do anh không chú ý đến cảm xúc của em."
"Tất nhiên là do anh rồi. Em không làm gì hết, anh cứ đẩy em ra ấy." Đến khi này thì không chỉ là rưng rưng nữa, cô đẩy mạnh James ra rồi tự lau nước mắt, nhưng giọng nói thì nức nở, vai run lên vì khóc.
"Không phải anh đẩy em ra mà. Anh chỉ nghĩ là... nếu Tết thì nên dành thời gian cùng gia đình. Anh không thể về, không có nghĩa là em cũng vậy. Nếu chỉ vì anh mà ở lại thì thật sự không đáng." James dang tay ôm lấy y/n vào lòng, vỗ lên lưng an ủi dù cô liên tục đẩy mình ra.
"Em không quan tâm, em về rồi lại lên cũng được, nhưng anh luôn tỏ ra là không cần em. Lúc ở studio em muốn hôn anh cũng chặn lại."
"Khi đó anh đang viết lời nên hơi tập trung. Nhưng mà, em muốn nghe không?"
"Không."
"Thật hả? Viết về em đó."
Nghe thấy vật, y/n ngẩng mặt lên. Vành mắt đỏ ửng, đẫm nước mắt nhìn anh với vẻ nghi ngờ, khó tin.
"Không sợ à?"
"Sợ gì cơ?"
"Sợ có người nghĩ anh có bạn gái rồi."
"Thì anh có rồi thật mà. Á!" Anh ôm vai uất ức
"Anh biết thừa ý em không phải vậy."
"Đằng nào sau này cũng sẽ phải viết nhạc về tình yêu thôi. Không sớm thì muộn. Nhưng dạo này, em cũng hay né anh." James chọc chọc vào cái má đang đỏ ửng vì khóc vì người trước mặt. Sao mà lúc ấm ức lại xinh đẹp thế này.
"Ghét anh, chả muốn nói chuyện cùng nên né."
"Có định chia tay anh không?"
Y/n quay lại lườm ngay lập tức rồi đá vào mông anh một cái rõ đau.
"Anh dám nghĩ đến chuyện đấy á?"
"Hì, chưa thì tốt. Anh sợ em chán rồi bỏ."
"Chán thì không phải, em chỉ mệt thôi. Nhưng anh chưa trả lời, tại sao lại gạt em ra lúc ở stu."
"Hmmm.." James đỡ cô xuống ghế, ngồi đối diện rồi nắm lấy tay vừa bị xước của y/n.
"Dạo gần đây khi được viết nhạc về tình cảm, anh đã nghĩ rất nhiều thứ. Ý tưởng cứ thế tuôn ra trong đầu anh như thác vậy. Nếu như có thứ gì đó ngăn giữa, anh sẽ không thể viết tiếp. Lúc ở cạnh em, nhìn thấy em, anh muốn viết rất nhiều. Vậy nên không phải anh ngó lơ em, mà là anh đang tranh thủ viết lại toàn bộ để cảm giác đó không vụt đi mất."
"... Anh đang đưa em vào cái thế gì đây."
"Anh giải thích rồi mà, em còn chán anh không? Đừng chán mà, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm." Từ một chàng trai vô tư đến mức ngó lơ bạn gái mà qua một cuộc trò chuyện y/n lại thấy mình như đang bắt nạt anh.
"Đã bảo là không chán rồi mà."
"Nhưng mà, anh bảo nè. Nếu sau này có cảm thấy thế nào thì cứ nói với anh được không em?"
Với ai cũng được, nhưng đừng là y/n. Anh thích ở một mình không có nghĩa là thích sự im lặng. Anh ghét cảm giác có một khoảng trống giữa cả hai.
"Ò. Hứa."
"Nếu chán thì mình cùng nhau hâm nóng, chứ không chia tay nhé?"
James nâng bàn tay cô lên, hôn nhẹ vào giữa lòng bàn tay rồi áp nó vào má mình. Anh muốn dùng toàn bộ những gì mình có để y/n có thể thấy một điều, dù cách yêu của cả hai có khác nhau ra sao, thì anh vẫn đang rất nghiêm túc với nàng, với mối quan hệ này.
__________
[23.04.2026]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co