24. Đừng Nói Dối
Taehyung nghẹn cứng ở cổ họng, anh cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Haesoo như thế nào mới phải. Cô là gì của anh? Tất nhiên hiện tại là người yêu. Cô có quan trọng với anh không? Tất nhiên là rất quan trọng. Chuyện của anh có liên quan đến cô không? Với danh nghĩa là người yêu thì tất nhiên là có. Anh thấy bản thân mình thật sự sai rồi, có lẽ anh nên nói cho cô biết, chẳng phải yêu nhau sẽ nói cho nhau biết tất cả rồi cùng nhau vượt qua mọi thứ sao? Anh đã nghĩ quá đơn giản rồi, anh chỉ sợ cô lo lắng nhưng thật chất lại làm cô cảm thấy tủi thân rất nhiều, anh thật tệ.
"Haesoo à, anh xin lỗi"
"Anh có yêu em không?"
Haesoo đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh to tròn mà anh thích nhất của cô nhưng bây giờ chỉ toàn là sự buồn bã đến đau lòng. Từ lúc yêu anh cô luôn vui vẻ anh chưa bao giờ thấy đôi mắt đó ẩn chứa nhiều đau thương và uất ức nhiều đến vậy. Nước mắt cô rơi rồi, anh không thể kiềm lòng được nữa. Taehyung ôm cô mà vỗ về.
"Haesoo ngoan, anh xin em làm ơn đừng khóc. Anh nhất định sẽ yêu em bằng mọi giá!"
"Đừng nói dối với em, anh không thể yêu em được, nếu có thể anh đã yêu em từ lâu rồi" - Haesoo bật khóc lớn hơn.
"Không, anh không nói dối em. Anh hứa sẽ chỉ yêu một mình em, sẽ chỉ nhìn về phía em mà thôi"
"Thật không?"
"Anh có từng lừa dối em bao giờ chưa?"
Taehyung dùng hai tay áp lên má cô, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Haesoo mỉm cười áp vào lòng anh. Anh không chắc bản thân mình sẽ quên được Sohee nhưng anh chắc chắn sẽ chăm sóc cho Haesoo thật tốt. Anh sẽ cố gắng mang đến cho cô một gia đình thật sự như cô mong muốn.
---
Jeon Jungkook buồn chán quăng chiếc remote qua một bên, gã ngã người ra sau mệt mỏi, nhắm chặt mắt ngẫm nghĩ gì đó. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, gã biết đấy là Sohee, gã nhìn sang em. Em đi đến lấy cháo đổ từ hộp sang một cái chén quay sang đút gã ăn. Jungkook từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng mà ăn từng muỗng cháo, tuyệt nhiên không nhìn em lấy một lần, ăn xong thì mắt cứ dán vào ti vi như đang làm lơ em vậy? Em cũng không biết phải làm thế nào để gã thôi hết giận, nghĩ một lúc thì em nhướng người đến trước mặt gã.
Chụt...
Em hôn vào môi gã một cái nhẹ, âm thanh khiến cả căn phòng bất giác tĩnh lặng, gã ngây người bất động trợn tròn mắt nhìn em. Nhìn dáng vẻ bây giờ của gã có khác gì trẻ con không chứ, rất đáng yêu nha. Em bật cười thủ thỉ.
"Đừng giận em nữa nhé"
Jungkook bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thích thú, gã kéo tay em ngồi xuống cạnh mình, gã cười cười đưa tay chỉ vào môi khiến em khó hiểu. Em nghĩ ngợi một lúc thì hôn chụt vào môi gã. Jungkook cười tươi lại tiếp tục chỉ vào mắt, mũi, má và khắp nơi trên mặt. Em cũng bất lực mà hôn vào những chỗ gã chỉ điểm. Gã gật gật đầu hài lòng sau đó ôm chầm lấy em, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt lẫn mùi thơm nhè nhẹ rồi hôn lên đó.
"Tha cho em đấy"
Em ngước lên đối mắt với gã, điệu bộ giận dỗi này em đã thấy rất nhiều lần rồi đấy chứ. Gã tuy nhìn cứng rắn vậy thôi nhưng tâm hồn cứ như trẻ con ấy. Lúc trước gã hay giận dỗi em lắm cơ, nhưng mà từ lúc gã có người yêu thì gã cũng không còn quan tâm đến sự hiện diện của em nữa. Bây giờ lại được nhìn cái thái độ đáng yêu này của gã em thật sự rất phấn khích. Thấy em cứ nhìn gã cười mãi, gã kí vào đầu em một cái rõ kêu.
"Cười cái gì? Muốn tôi phạt em không?"
Em nghe đến từ phạt liền cảm thấy rùng mình, vội lắc lắc đầu rồi vùi mình vào lòng ngực người phía trên để lảng tránh. Em sinh ra đã không có gì trong tay, Jeon Jungkook là tất cả của em, trước kia, bây giờ và mãi mãi sau này đều như vậy. Lúc trước em đã từng nghĩ gã chỉ giả vờ với em thôi nhưng hiện tại em cảm nhận được sự chân thành trong những cử chỉ hành động của gã. Em tin chắc đó đều là thật lòng!
---
Kim Taehyung bước vào quán Coffee, nhìn vào góc cửa sổ, một cô gái vẫy vẫy tay. Anh tiến gần ngồi xuống đối diện người kia. Cô gái mở chiếc mắt kính ra, không ai khác là Yu Serin. Taehyung thật sự rất muốn làm rõ chuyện này, nếu Sohee biết Jungkook phản bội em thì em sẽ tổn thương rất nhiều. Ngay từ đầu Jungkook chỉ muốn lợi dụng để trả thù em, anh biết rõ điều đó nhưng không thể kéo em ra khỏi lời đường mật của Jungkook nên đành đứng sau bảo vệ em. Nhưng lần này Jungkook rất quá quắt, không yêu em cũng được nhưng nhất định không được làm cho em tổn thương. Jungkook đương nhiên không thừa nhận việc làm trơ trẽn của mình nên anh phải đích thân tìm đến người con gái này. Vẻ ngoài ăn mặc rất nóng bỏng, trang điểm rất lòe loẹt khiến anh buồn nôn chết đi được. Không lòng vòng anh vô thẳng vấn đề.
"Cô và Jungkook có mối quan hệ gì?"
Yu Serin bất ngờ trước độ thẳng thắn của người đối diện. Còn chưa chào hỏi nhau câu nào mà đã nói chuyện sâu đến vậy rồi sao? Giọng điệu của Taehyung khiến cô ta rất khó chịu, nhẹ nhàng thôi nhưng cứ kiểu khinh khỉnh thế nào ấy. Yu Serin bật cười, cầm lấy ly nước cam trên bàn uống một ngụm. Điệu bộ nhàn nhã của cô ta khiến anh có chút mất kiên nhẫn, liền nói.
"Tôi nói cô nghe không rõ sao? Cô và Jungkook là gì của nhau?"
"Bình tĩnh đã nào, chúng ta còn chưa chào hỏi nhau cơ mà" - Serin nhướn mày nhìn anh.
"Chuyện đó cần thiết sao?"
"Dĩ nhiên là cần rồi, chúng ta là bạn cùng trường cấp ba đấy, anh rất nổi tiếng mà Kim Taehyung?"
"Thì sao? Tôi nhớ không nhầm tôi chưa từng nhìn thấy cô trong trường" - Anh lạnh nhạt đáp.
"Học trưởng Kim một ngày gặp biết bao nhiêu người nên không biết tôi cũng đúng, tôi biết anh là đủ rồi" - Serin cười khẩy.
Taehyung nhìn thấy thái độ đấy liền có chút bức bối, người này dường như không muốn trả lời câu hỏi của anh, nãy giờ cứ vòng vo mãi. Đúng thật là năm cấp ba ở trường anh là học trưởng rất nổi tiếng là đẹp trai nhà giàu lại còn học rất giỏi cộng với năng khiếu thể thao đặc biệt là Taekwondo phải nói là hoàn hảo đến từng chi tiết. Anh luôn hoạt bát hòa đồng trái ngược hoàn toàn với Jeon Jungkook. Gã trầm tính và ít nói đến mức muốn nghe giọng của gã chỉ chờ giáo viên gọi đến thôi đấy, còn bình thường thì lạnh như tảng băng. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook lại còn là bạn thân của nhau, bộ đôi này đi đến đâu gái theo đến đấy, thậm chí hai người họ còn cả fan club riêng, vang danh sang cả những trường khác. Vì thế nên Taehyung cũng không bất ngờ cho lắm. Anh khó chịu nhìn cô ta rồi cất giọng trầm thấp của mình.
"Tôi hỏi cô và Jungkook là gì của nhau?" - Anh nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi và Jungkook sao? Thì là bạn cùng trường cấp ba giống anh đấy, năm đó hai người thật sự rất nổi tiếng nha, tôi là thành viên fan club JK..."
"Đừng nói nhảm nữa" - Anh cắt ngang lời Serin.
"Thôi được rồi, không đùa với anh nữa. Tôi hiện là đại diện tập đoàn MS đối tác của Jeon Thị, hôm đấy ở sự kiện tôi và Jungkook chỉ đang bàn kế hoạch thôi, anh từ đâu xông đến đánh anh ấy, đúng là rất buồn cười" - Serin lên giọng đều đều.
"Đừng nói dối! Tôi biết cô và Jungkook không đơn giản chỉ là đối tác" - Taehyung nhướn người về phía trước đối diện với Serin.
"Vậy thì... anh nghĩ là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co