3. Hành Hạ
Sáng hôm sau, khi chim đang hót líu lo ngoài sân vườn, ánh nắng khẽ xuyên qua những tán lá chiếu thẳng vào căn phòng đang có một nam một nữ đang ngủ say giấc.
Có lẽ đêm qua em đã rất mệt nên hôm nay có hơi ngủ quá trớn, đang lim dim đôi mắt thì bỗng bị một lực của nam nhân bên cạnh đá mạnh khiến em ngã nhào xuống giường. Em chưa kịp hoàn hồn ngồi dậy thì đã bị gã đá tới tấp vào bụng và hông. Em đau đớn la lên, vết thương cũ chưa lành, giờ gã lại đá vào những chỗ đấy nữa, đau đến mức em như muốn ngất xỉu tại đó. Gã cuối xuống bóp mạnh má của em rồi gằn giọng răn đe.
"Đừng nghĩ mày ngủ với tao thì mày sẽ có danh có phận! Hạng gái rẻ tiền như mày đéo có đáng để bước chân vào Jeon Gia đâu"
"Cậu Chủ nói gì vậy? Em không hiểu"
"Mày bớt cái điệu bộ gớm chó đó đi! Tao biết mày rõ hơn bất kì ai, đừng có tơ tưởng tao sẽ yêu mày, rõ chưa?"
"Dạ... Dạ Cậu Chủ"
Nói rồi gã bỏ vào vệ sinh, em chỉ biết gượng dậy rồi xuống dưới lầu. Một lúc sau gã từ trên lầu đi xuống, hôm nay là chủ nhật, ông bà Jeon qua nhà để an ủi gã về vụ của SooAh, dù gì cũng gần đến ngày cưới, lại xảy ra chuyện này, ông bà thân là đấng sinh thành cũng thấy xót thương cho con mình thì huống gì tâm trạng của người trong cuộc như gã. Vừa bước xuống thì mẹ Jeon đã ôm chầm lấy gã.
"Con trai của mẹ, dù gì người mất thì cũng đã mất rồi, con đừng suy nghĩ tiêu cực nhé, mẹ tin SooAh ở dưới suối vàng không muốn thấy con đau khổ như này đâu"
"Con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy, sẽ có người phải trả giá rất đắt đấy" - Gã vừa nói vừa nhìn chằm chằm em khiến em bất giác sợ hãi run người làm rơi cái dĩa trái cây đang cầm trên tay.
"Ôi trời! Cái con bé hậu đậu này, cái tính từ bé đến giờ vẫn không bỏ, lại đây bà bảo" - Bà hiền từ kéo Sohee ngồi xuống cạnh bà.
"Sao nào? Lớn như vậy rồi đã có người yêu chưa?"
"Dạ... Dạ con không ạ" - Em ngượng ngùng trả lời.
"Lớn thế này rồi mà không chịu kiếm người yêu? Con tính cứ lẽo đẽo theo chăm sóc cho Jungkook mãi như vầy sao?" - Bà mắng yêu.
"Mẹ đừng có nói với nó nữa, người của con thì suốt đời phải đi theo con" - Gã trợn mắt nhìn em.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, bà Jeon chuyển chủ đề rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ông Jeon và gã thì ở lại bàn vấn đề công việc.
Sau một lúc lâu thì mọi người vào ăn sáng. Vì vốn dĩ từ nhỏ em đã được ông bà Jeon yêu quý nên lúc nào cũng được ngồi ăn cơm cùng. Nhưng từ khi gã và em chuyển ra riêng thì gã cấm em không được ăn cơm cùng gã nữa, gã nói khi ăn cơm mà nhìn thấy em, gã cảm thấy buồn nôn.
Thấy em cứ đứng đó mãi không vào bàn ăn cơm thì bà Jeon lên tiếng.
"Sohee, con sao thế? Vào bàn ăn cơm cùng mọi người đi nào"
"Con... Con..." - Em ấp úng.
"Kêu mày ngồi thì mày ngồi đi" - Gã cáu.
"Cái thằng này! Đừng có lúc nào cũng gọi Sohee là mày mày tao tao thế chứ? Con ăn nói nhỏ nhẹ với em không được à?"
"Dạ dạ con biết rồi"
Gã gắp thức ăn vào chén của em khiến em có chút bất ngờ nhưng nhìn vào chén thì liền hiểu ra ý đồ của gã. Em vốn là bị dị ứng với tỏi, không thể ăn dù chỉ một chút, nó sẽ khiến em nổi bang và ngứa vô cùng. Nuôi cô từ bé, bà Jeon hiểu rõ cô nên vội lên tiếng.
"Này Jungkook! Sohee bị dị ứng với tỏi sao con còn gắp cho em ăn?" - Bà Jeon nhíu mày.
"Mẹ sao ấy chứ, nó hết bị dị ứng rồi, còn rất thích ăn những món có tỏi đấy, không tin mẹ hỏi nó xem"
"Phải không Sohee?" - Bà nghi hoặc.
"Dạ... Dạ đúng rồi bà, con hết bị dị ứng rồi ạ" - Nói rồi cô cắn răng mà ăn sạch những thứ gã gắp cho.
Sự quan tâm giả tạo này cho dù có mục đích xấu đến thế nào đi nữa, chỉ cần là Jeon Jungkook thì em vẫn nguyện mà nghe theo.
Sau khi ăn sáng xong thì ông bà Jeon ra về. Em từ nãy đến giờ vẫn đang kiềm nén lại. Bệnh dị ứng của em lại tái phát rồi. Mặt em bắt đầu nóng ran, xuất hiện đóm đỏ ngày càng nhiều. Em ngứa, gãi đến rách cả da. Vội chạy vào phòng em lấy thuốc để thoa. Gã giật lấy lọ thuốc em đang cầm trên tay, cười nhếch.
"Cậu Chủ... Cậu làm gì vậy? Trả lại đây cho em" - Em với tay cố gắng lấy lại lọ thuốc, nếu không có nó chắc em chết mất, ngứa quá.
"Đéo đưa, cứ ở đây mà chịu đựng đi nhé, con khốn" - Gã quay mặt bỏ đi, khóa chặt cửa lại không cho em ra ngoài.
Gã là đang hành hạ em. Gã muốn dùng hết thảy những điểm yếu của em để mà chà đạp lên nó. Gã muốn em cảm nhận nỗi đau dài dài. Đây chỉ mới là khởi đầu. Gã ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly rượu vang nhìn vào căn phòng nhỏ dùng để đồ linh tinh, đó là phòng của em. Em khóc lóc thảm thiết vô cùng, em thực sự đã chịu hết nổi. Gã ngồi đó trầm tư, một kế hoạch trả thù em đang lướt ngang đầu gã. Gã phải khiến em sống không bằng chết để đền tội cho SooAh của gã. Gã ghét em, ghét em vì đã hiện diện trong cuộc đời của gã. Em nên chết quách đi thì hơn. Nhưng không phải chết bây giờ mà là phải chết dần chết mòn gã mới hả dạ.
Sau một lúc không thấy em la hét nữa thì gã mới mở cửa phòng thấy em đã ngất dưới sàn, tưởng em giả vờ nên gã đạp mạnh em vài cái, em vẫn bất động, gã đưa em lên phòng, gọi bác sĩ đến. Bác sĩ sau khi khám thì cũng thông báo tình hình với gã. Đây mới chỉ là nhẹ nếu để tình trạng này xảy ra lần nữa có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Em đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn gã bước vào. Em vội lảng tránh ánh mắt lạnh lẽo đó của gã, cuối gầm mặt xuống. Gã ngồi cạnh em, nhìn chằm chằm vào em, đưa đôi tay thon dài chạm vào đôi má của em. Em ngại ngùng với hành động này của gã, gã đưa tay vuốt ve gương mặt em rồi đưa tay sờ lấy cổ em rồi bỗng nhiên gã bóp chặt. Em hốt hoảng vươn mắt lên nhìn gã. Gã giận dữ bóp mạnh cổ em.
"Thứ rẻ rách! Đừng có tỏ ra ngại ngùng bẽn lẽn đó với tao, nhìn thấy chỉ muốn giết chết mày ngay tức khắc thôi"
"Em... Em xin lỗi..." - Em ngạt thở giọng ngắt quãng.
Bỗng nhiên từ ngoài cửa Taehyung chạy đến đấm thẳng vào mặt gã khiến gã mất thăng bằng té nhào xuống đất. Anh vội điều chỉnh nhịp thở của em rồi quay sang quát gã.
"Jeon Jungkook mày đang lên cơn hay sao hả?"
"Mày biến đi chỗ khác chơi, tao chưa băm nó ra thành trăm mảnh đã là may mắn lắm rồi"
"Mày không nhẹ nhàng được với em ấy thì cũng đừng có đối xử khốn nạn như vậy chứ thằng khốn"
"Nó là người của tao, tao giết nó cũng đéo có ai cản được, đéo phải tại nó thì SooAh đã không chết, tất cả là tại nó"
"Mày im đi, ai cũng biết đó chỉ là tai nạn, mày đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu Sohee"
"Mày với nó chả là gì! Con điếm đó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày bênh nó ghê thế? Lên giường với nó rồi à?"
"Con mẹ nó mày câm mồm lại cho tao" - Anh đấm thẳng vào mặt gã khiến đầu gã đập mạnh vào cạnh giường choáng váng
Anh thừa cơ hội đó liền kéo em đi, em vẫn còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh đưa lên xe rồi phóng đi mất. Gã kịp định thần thì em cũng đã bị Kim Taehyung đưa đi mất. Con mẹ nó! Rác rưởi mà rước về à? Não bị teo rồi hay sao? Hay là đã lên giường với nhau rồi nên mới như thế? Gã nghĩ muôn vàn điều xấu cho em.
Đối với gã em chính là một con đỉ giả tạo không hơn không kém. Em là thứ rác rưởi, mãi mãi là như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co